Skip to main content

Cổ đại thật tốt, vật giá lại rẻ.

Tu hành bao nhiêu năm, lại thêm thân phận đại sư tỷ, Ngư Nặc này quả thực đã tiết kiệm được không ít tiền.

Tay trái cầm kẹo hồ lô, tay phải là da heo nướng giòn, ta vừa đi vừa nghỉ ở trấn nhỏ dưới chân núi, ăn uống vui chơi thỏa thích, nhanh chóng ném sự nghẹn khuất và mất mặt lúc trước ra sau đầu.

“Cô nương, có muốn mua linh thạch tu tiên không? Chỉ cần…”

“Không muốn!”

“Cô nương, thần đỉnh tu tiên, chỉ cần ba ngày là có thể…”

“Ghê tởm, cút đi!”

“Cô nương, cái này tuyệt đối không có công năng tu tiên, chỉ là hương xí uế không thơm tho gì cả, cô nương có muốn mua không?”

“Vậy lấy một cái!”

Trấn nhỏ này tuy náo nhiệt thú vị nhưng có một điểm không tốt, đó là nó quá gần Tiên Sơn, mười quầy hàng thì có đến tám quầy bán đồ liên quan đến tu tiên.

Nhưng ta đã thấy phiền rồi, cứ dựa vào phát điên ngắt quãng để ra chiêu mãi thật sự rất mệt mỏi.

Hơn nữa, những thanh quy giới luật của tiên môn, sự thâm trầm giả tạo, sự nghiêm khắc lạnh lùng chỉ thích hợp với đám con cái nhà giàu có quyền thế.

Ta thì không phải, ta chỉ là một người tự do tự tại chẳng có gì trong tay cả.

Cho nên, ta âm thầm thề trong lòng phải rời khỏi nơi này đến một nơi bình thường, chấm dứt cuộc sống bị trói buộc bởi bất kỳ ai.

Nhưng lời thề nhanh chóng tan vỡ, ngay trong con hẻm nhỏ tiếp theo, ta đã bị tám người chặn lại, bọn họ đã chặn con đường tự do của ta.

Bảy người đứng, một người nằm, tất cả đều mặc đồ đen, trang điểm mắt khóivừa nhìn là biết người của Ma giáo.

Chẳng lẽ ta phải bước vào cốt truyện nữ phụ độc ác và Ma giáo này sao?

Linh lực của ta bây giờ đang hỗn loạn chắc chắn không thể phản kháng, nhưng ta cũng không muốn gia nhập cái Ma giáo chết tiệt gì cả!

Chỉ thấy kẻ cầm đầu trong số đó bước ra: “Ngư tiên sư, hôm nay chúng ta đến đây tìm ngài là vì…”

Ta cố ý không đợi hắn nói xong, đột nhiên dang tay dang chân nằm sấp xuống đất.

Mấy người giật mình, nhảy lùi lại thật xa, xoát xoát rút kiếm ra.

Chỉ còn lại một người nằm đó sợ đến kêu loạn nhưng lại không nhúc nhích được nên chỉ có thể nằm trơ trọi ở giữa hai bên.

Kẻ cầm đầu Ma giáo phản ứng lại, định xông lên khiêng người đi.

Nhưng ta đột nhiên túm tóc, trợn trắng mắt lại dọa cho đối phương giật mình, bọn chúng không dám động nữa.

Bọn chúng sợ hãi.

Ta cũng sợ hãi.

Ta biết rõ, đây không phải là cuộc tuyển tú của tiên môn mà là đang đối mặt với kẻ địch. Hiện tại ta không có thuốc, không thể bộc phát linh lực cho nên không thể dồn dập phát điên một lần, ta phải lúc động lúc tĩnh chủ yếu là tạo sự bất ngờ.

Vì thế, ta chậm rãi bò đi, thân thể cứng ngắc vòng tới vòng lui nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào người đang nằm kia. Ta biểu diễn một cách thuần thục màn “Không thành kế phiên bản phát điên” được thiết kế dựa trên cuộc sống của người nghèo.

“Ngư tiên sư, chúng ta không có ác ý, lần này đến đây, thứ nhất là muốn cầu ngài dùng tiên pháp cứu vị huynh đệ bị thương của ta, thứ hai là sau khi biết ngài thăng tiên lại bị đối xử bất công cho nên đặc biệt đến đây mời ngài đến Khổ Hàn Cung của chúng ta.”

Khổ Hàn Cung? Cái tên này nghe thôi đã thấy lạnh lẽo rồi! Giống hệt nơi ta ở kiếp trước.

Muốn ta đến đó ư? Tốt thôi, ta sẽ bắt đầu gào khóc đây!

Khi thì trầm thấp, khi thì the thé, ánh mắt ta liếc ngang liếc dọc, cuối cùng dừng lại ở cái lỗ chó ở góc hẻm nhỏ, ta làm một động tác giả, mấy người kia quả nhiên bị lừa xông lên chắn cái lỗ chó lại.

Và ta cũng đồng thời nhảy đến bên cạnh người đang nằm kia!

Mấy tên kia hoảng hốt, hô to: “Ngư tiên sư… Thủ hạ… Miệng…”

Bọn chúng càng sợ hãi hơn!

Ừm, bởi vì ta đang hôn lấy hôn để người đang nằm kia.

“Miệng… Miệng hạ thủ lưu tình!”

Từ đầu đến chân… coi như xong, trọng điểm là đôi chân không nhấc lên nổi kia, gã bị thương nặng cần ta hôn cuồng dã hơn một chút nữa!

Nhìn thấy người trên cáng đã ngồi dậy, hai chân từ từ có thể rời khỏi mặt đất.

Sự uy hiếp của ta cũng đã lên đến đỉnh điểm.

Kế hoạch đào tẩu cũng vô cùng thuận lợi.

Vào thời khắc mấu chốt, một thanh phi đao do linh lực hóa thành dán sát vào miệng ta, phụt một tiếng đâm vào đùi của người trước mặt!

“A…” Người này nhảy dựng lên, đứng dậy tập tễnh bỏ chạy!

Sao có thể nói là không chữa khỏi được chứ? Tuy rằng lại bị thương, ta quay đầu ngước mắt nhìn lên.

Là Tần Phùng! Hắn lại đuổi tới rồi!

Thiếu niên anh khí lúc này đang giận tím mặt đứng trên tường, trên không trung hóa ra vô số phi đao!

“Dám khi nhục người của ta! Muốn chết!”

Hả? Ai là người của ai cơ chứ?

Vô số phi đao găm trúng ngực tất cả người của Ma giáo đang trước mặt, bao gồm cả người vừa được ta chữa khỏi, tám ma nhân bọn chúng còn chưa kịp bỏ chạy đã lần lượt ngã xuống đất chết sạch.

Hắn giỏi thật, mạnh thật… A a a… cướp đoạt thật!

Ta bị Tần Phùng xách cổ áo bay ra khỏi hẻm nhỏ.