Ta cũng rất sợ hãi.
Dù sao thì, ta chưa từng thành tiên, càng chưa từng thấy ai thành tiên kiểu này.
Ta xuyên vào một quyển tiểu thuyết tu tiên, thuộc phái Tiên Tiên chuyên về song tu.
Nguyên thân của ta là nữ phụ ác độc, đại sư tỷ Ngư Nặc. Nàng ta là dâm phụ nổi tiếng gần xa, mượn danh nghĩa tìm người song tu mà hạ dược tất cả nam nhân thanh tú có chút danh tiếng trong mỗi môn phái.
Có lẽ vì tiếng xấu vang xa, nàng ta luôn bị các nam nhân đề phòng nên chưa từng thành công một lần nào.
Còn nam chủ Tần Phùng là tiểu sư đệ mới tới, mang trong mình thiên phú dị bẩm, bên ngoài thì có tướng mạo cực phẩm, học thức vô cùng cao siêu; là người lạnh lùng ít nói. Ngư Nặc dễ dàng bị hắn thu hút nên hắn cũng bị nàng ta hạ dược.
Nhưng vì đã được các sư đệ nhắc nhở từ trước, Tần Phùng không những không mắc bẫy mà còn khiến Ngư Nặc tự mình uống nhầm thuốc, tự gánh lấy hậu quả.
Theo nguyên tác, “ta” với tiền sử nhiều lần làm ác bất thành đáng lẽ phải bị đám nam nhân không thể nhẫn nhịn thêm được nữa áp giải đến pháp đường, khai trừ khỏi môn phái, sau đó đầu nhập Ma giới, cuối cùng vì quấy rối thiếu nam tam giới mà bị nam nữ chủ thành công thăng tiên tự tay tiêu diệt!
Nhưng cũng thật thú vị, kiếp trước ta là một người phụ nữ nghèo khổ chết vì làm thêm giờ, tốc độ thăng tiến trong cuộc đời ngắn ngủi cũng chẳng có gì đặc biệt, không ngờ tới đây lại bùng nổ ngay tức khắc.
Ta lại trở thành người thăng tiên đầu tiên.
Thế là mọi thứ thay đổi.
Những tin đồn trước kia về việc ta háo sắc thèm khát nam nhân mà nhiều lần hạ dược đều biến thành ta vì đại nghĩa, muốn truyền bá phương pháp tu tiên chân chính cho mọi người nhưng luôn bị hiểu lầm và tổn thương!
Vì vậy, ta không những không bị trừng phạt mà còn được thăng quan, từ một đệ tử bình thường một bước lên thành trợ giáo tu tiên, được người đời gọi là Trợ Tiên đại nhân.
Chỉ sau một đêm, ta đã vinh thăng thành đỉnh lưu của Tiên phái, người đến nườm nượp khiến ta áp lực vô cùng.
“Trợ Tiên đại nhân, những chuyện đã qua đều là lỗi của đệ tử, xin ngài ban cho đệ tử linh dược thăng tiên!”
Ha ha, thứ thuốc xấu xa kia giờ đã biến thành linh dược? Nam nhân khôi ngô tuấn tú trước mặt quỳ rạp xuống đất khóc lóc thảm thiết, hối hận khôn nguôi.
“Ngươi là?”
Tuy rằng ta có ký ức nhưng nguyên thân chứa quá nhiều nam nhân trong lòng, ta hoàn toàn không nhớ ra ai với ai.
“Ta… Ta là hội trưởng của tổ chức phản háo sắc… Đệ tử ngu muội dẫn mọi người phản đối ngài. Trợ Tiên đại nhân, xin ngài trừng phạt ta thật nặng!”
… Thì ra còn có tổ chức này? Ai bảo đám nam nhân này không biết tự đứng lên để bảo vệ bản thân chứ!
“Trợ Tiên đại nhân, còn có ta, ta là người của hội hậu viện, trước kia chuyên phụ trách mua thuốc xấu… Không, là thuốc dự phòng linh dược, ta sai lại càng thêm sai!”
“Ta cũng vậy, ta là người tuyên truyền của hội hậu viện, trước kia phụ trách bôi nhọ Trợ Tiên đại nhân… là kẻ háo sắc, ta đáng bị trừng phạt nhất.”
…
Vô số nam nhân khóc lóc kêu cha gọi mẹ trước mặt ta tự thú lỗi lầm, cầu xin được ta trừng phạt thật nặng…
Điều này khiến cho một bộ tu tiên thanh thủy văn lại có xu hướng phát triển theo chiều hướng không đứng đắn.
Nhưng hành vi bọn họ muốn dựa vào ta để phi thăng như vậy thật sự quá thực tế, quá trần trụi, quá gợi cảm…
“Ta…”
Đúng lúc ta không biết giải thích thế nào thì nam chủ Tần Phùng mang theo vẻ mặt muốn nói lại thôi xuất hiện. Trên mặt, trên cổ, trên cánh tay và chân hắn đầy những vết đỏ ái muội.
Ánh mắt hắn nhìn ta lúc này không còn vẻ lạnh lùng trước kia nữa mà là ba phần áy náy, ba phần khó hiểu và bốn phần sợ hãi.
Ta chợt nhận ra, vì sao đám nam nhân này không chỉ muốn song tu với ta, mà còn muốn bị “trừng phạt thật nặng”, hóa ra là do khí lưu khi ta thăng tiên cuốn lên khiến Tần Phùng bị thương khắp người nên bọn họ lầm tưởng rằng phải có thêm màn trừng phạt thì mới là một khâu quan trọng để thành tiên.
Quả nhiên, Tần Phùng là người lạnh lùng ít nói, vác theo bó roi trên lưng quỳ trước cửa viện ta không phát ra chút tiếng động.
Chỉ là, một hành động này lại gây ra hiểu lầm.
Ta biết hắn cảm thấy mình đã hiểu lầm ta nên áy náy, nhưng trong mắt người khác, đây không phải là chịu tội nhận lỗi mà là quá hiểu chuyện, còn tự mang theo cả dụng cụ hành hình.
… Ta thừa nhận, dáng vẻ mong manh dễ vỡ và hiểu chuyện này của Tần Phùng khiến ta đau lòng, nhưng ta là nữ phụ ác độc, không thể thương xót nam nhân!
Ta đột nhiên chỉ vào Tần Phùng: “Chút linh dược cuối cùng kia đã bị hắn ăn rồi, đừng quấn lấy ta, đi mà quấn lấy hắn!”
Đám nam nhân đồng loạt quay đầu, ánh mắt nhìn Tần Phùng tràn ngập khát vọng, dù sao song tu trong môn phái cũng đâu có quy định nhất định phải là nam nữ.
Tần Phùng nghe ta nói vậy càng thêm phần sợ hãi!



