Thấy chúng ta không trả lời, nam nhân da đen liền cảnh giác.
“Các người không phải là người của nha môn phái tới đấy chứ?”
Ta nghi hoặc nhìn Trần Vân Thư, hắn ghé vào tai ta giải thích: “Đó là tiếng lóng, ‘người của nha môn’ là chỉ quan sai.”
Ta híp mắt đánh giá hắn: “Sao huynh biết nhiều thế?”
Trần Vân Thư gãi mũi: “Lúc rảnh rỗi ta hay đọc truyện giang hồ.”
Sách gì cũng đọc, đúng là mọt sách.
Nam nhân da đen khó chịu quát: “Các người lẩm bẩm gì đấy?”
Trần Vân Thư đỏ mặt: “Bằng hữu trên đường, bọn ta chỉ muốn đến thăm Xuân Đào tỷ thôi, nếu có gì bất tiện thì bọn ta xin phép cáo từ.”
Ta khinh bỉ liếc Trần Vân Thư, đúng là ngốc, ngay cả giả bộ cũng không biết, còn “bằng hữu trên đường”, hóa ra là ngốc thật.
Nam nhân da đen bước nhanh về phía chúng ta: “Đã đến đây rồi thì nhất định phải cho các người gặp người.”
Hắn ta lấy còi ra thổi liên tục.
Không ổn rồi.
Trần Vân Thư kéo ta chạy thục mạng vào rừng: “Nàng tìm chỗ nào đó trốn đi, ta sẽ dụ hắn đi.”
“Được, đợi ta thoát ra sẽ dẫn người quay lại ngay.”
Giọng hắn không hề thất vọng mà còn đầy tán thưởng: “Mộc cô nương quả nhiên không giống người thường.”
Dù ta làm gì, hắn cũng đều thông cảm, đúng là tri kỷ.
Ta còn chưa kịp cảm thán thì đã thấy bốn năm gã đàn ông vạm vỡ bao vây chúng ta, bọn chúng trói ta và Trần Vân Thư vào một căn phòng tối đen rồi bỏ đi.
“Trần công tử, huynh không sao chứ?” Ta lo lắng hỏi.
Hắn chậm rãi đáp, “Ta không sao.”
“Không biết bọn trói chúng ta là ai nữa?”
“Mộc cô nương yên tâm, trước khi đi ta đã dặn dò người hầu, nếu trời tối mà bọn ta chưa về thì họ sẽ tự đến tìm.”
Lời của Trần Vân Thư khiến ta yên tâm hơn phần nào.
Ta và hắn bị trói lưng vào nhau, không tránh khỏi đụng chạm cơ thể, nhưng Trần Vân Thư vẫn ngồi thẳng tắp, không nhúc nhích.
Cảm thấy người hắn cứng đờ, ta bèn hỏi: “Huynh sao vậy?”
“Tuân thủ lễ nghĩa quân tử.”
Sao lại ngốc đến thế?
Ta không nhịn được khuyên nhủ: “Đâu phải huynh nhất định phải trói cùng ta đâu.”
Trần Vân Thư thở dài một hơi, rồi lại sợ ta hiểu lầm nên ngượng ngùng nói: “Ta cũng muốn được trói cùng Mộc cô nương.”
Thấy hắn câu nệ như vậy, ta lại thấy hơi ngại, bất giác mồ hôi túa ra sau lưng.
Chết rồi, lưng ướt mồ hôi ngứa quá, ta đỏ mặt, cố thu mình lại nhưng không dám động đậy, mồ hôi thì cứ ra.
“Trần, Trần Vân Thư.” Hai tay bị trói, ta chỉ còn cách nhờ hắn giúp đỡ.
Hắn quay đầu hỏi: “Sao vậy?”
Cổ họng ta khàn đi: “Lưng… ngứa.”
Hắn im lặng nhưng tự giác động đậy.
Ta dựa mạnh vào lưng hắn: “Được rồi, dừng lại.”
Thà cứ nhịn còn hơn, chuyện này xấu hổ quá, nếu Mộc Cẩn biết được chắc chắn sẽ cười nhạo ta mất.
Sau một hồi im lặng, Trần Vân Thư nghiêng đầu phá vỡ sự tĩnh lặng.
“Mộc cô nương là người thú vị nhất mà ta từng gặp.”
Tên ngốc này thì biết bao nhiêu người chưa gặp.
“Huynh chưa từng giao du với Lục Từ… và ca ca ta thôi, họ còn thú vị hơn.”
Trần Vân Thư im bặt.
Do dự một lúc lâu, hắn mới lên tiếng: “Mộc cô nương thích Lục công tử lắm sao?”
Hắn lại hỏi: “Sao nàng lại để hắn ta đi?”
“Không còn cách nào khác.”
Sẽ có mất mát, nhưng vẫn là không còn cách nào khác, “khi cạn dòng tương, xin người chớ quên ta chốn giang hồ”.
Mộc Tửu Tửu ta không phải là người bốc đồng, Lục Từ đã rút lui thì ta cũng sẽ không đuổi theo.
“Người xưa có câu, cách tốt nhất để quên một người là bắt đầu một mối quan hệ mới.”
“Người xưa nào nói thế?” Ta lộn hết cả Tứ Thư Ngũ Kinh cũng không thấy.
“Trần Vân Thư.”
Haizz, đồ ngốc.



