Nam Bá Hầu hoàn toàn từ bỏ chống cự.
Thuỵ Vương đăng cơ.
Qua giờ Mão ngày thứ hai, quân đội Nam Bá Hầu rút lui trước, sau đó con cái quan gia được đưa về.
Nên tước binh quyền thì tước binh quyền.
Nên bãi quan chức thì bãi quan.
Còn nên phong thưởng, lại không lĩnh thưởng.
Đầu tiên là Sở Bắc Dục từ chối đăng cơ, sau đó là từ chối phụ chính.
Lúc Thuỵ Vương đích thân tới núi hoang, y nói y thật sự không rảnh.
Y muốn chuyên tâm nuôi con.
Còn Thụy Vương dường như muốn ra tay từ ta.
Muốn giao Trấn Nam quân cho ta lần nữa.
Lời này vừa ra, ngay cả tình huynh đệ mặt ngoài Sở Bắc Dục cũng không muốn giữ gìn.
Trực tiếp đuổi người xuống núi.
Ta hỏi Sở Bắc Dục.
Con còn chưa có, huynh gấp gáp nuôi con cái gì.
Y ôm lấy ta liền đi tẩm điện.
“Nàng đang quyến rũ vi phu sao?”
Áo bào rơi lả tả, ta vuốt ve vết sẹo trên chân trái của y.
“Lúc ấy, huynh bị thương nặng lắm đúng không?”
Y kéo tay của ta ôm ta vào trong ngực.
“Sao nàng biết là ta cứu nàng?”
Ta vùi trước ngực y, ngửa đầu thưởng thức yết hầu nhấp nhô của y.
Hồn nhiên trả lời y.
“Ta là tướng quân Minh Châu mà!”
Vách núi kia không thể ngã chết người, ta không phải chưa từng thấy.
Huống hồ, Mộc Nghi Sách là người của y.
Đoàn gia quân đổi chủ Mộc gia.
Ta dịch dung ở lại Mộc phủ, là lựa chọn an toàn nhất.
Mà Mộc Nghi Sách cứng nhắc, giữ một cô nương bên người chung quy không tiện.
Chỉ có thể để Mộc Nghi Tu ra mặt…
Mặc dù chịu khổ ba năm, nhưng tóm lại đợi đến khi y đổi chủ giang sơn, giữ lại cho ta một cái mạng.
Chỉ là, ta có một chút không hài lòng.
Chính là chuyện y đâm ta thành cà lăm này.
Có khổ không thể nói hết sức nghẹn khuất.
Trong lòng ta mang oán hận, nhìn y càng thêm căm tức.
Vì thế ta nảy ra ý định, đưa môi về phía hầu kết đang nhấp nhô của y.
Nhẹ nhàng hôn lên.
“Nếu Minh Châu có lệnh, vương gia có nghe không?”
Ánh mắt Sở Bắc Dục càng sâu thẳm, giọng nói cũng trở nên khàn khàn.
“Tùy tướng quân phân phó!”
Lời y còn chưa dứt, cổ tay đã bị ta còng lại.
“Vương gia.” Ta hôn bên cổ y: “Trói huynh vào đầu giường, hay là trói vào cuối giường thì tốt?”
Chính văn hoàn



