Qua một thoáng kinh ngạc ngắn ngủi, trên mặt Đương Chu là vẻ bi hỉ đan xen, cùng nước mắt kìm nén không được.
Trong một mảnh yên lặng, áo giáp va chạm.
Đoàn gia quân quỳ một gối xuống đất, động tác đều tăm tắp.
Tiếng hô vang vọng khắp vách núi…
Không sai!
Ta họ Đoàn!
Đoàn Minh Châu, người duy nhất còn sống của Đoàn gia, chết trong truyền thuyết ba năm trước đây!
Từ khi Sở Bắc Dục nói cho ta biết tên của y, ta đã nghi ngờ.
Mỗi khi gọi lên cái tên kia, đáy lòng đều dâng lên một nỗi chua xót khó tả.
Sau đó, ta biết phản vương ba năm trước cũng tên là Sở Bắc Dục.
Sau đó nữa, lúc con khỉ dẫn ta đi tuần tra bố trí phòng ngự.
Nhìn Sở Bắc Dục bày binh bố trận, điều ta nghĩ không phải là làm sao phòng thủ giúp y.
Mà là, nếu ta dẫn binh nên tấn công như thế nào.
Nghĩ nhiều, đỉnh đầu liền mơ hồ đau nhức.
Cơn đau kia cực kỳ giống kim dịch dung của Lâm Uyển Uyển.
Thế là, ta lợi dụng Mộc Nghi Tu, đổi lấy thuật thi châm dịch dung.
Ta muốn học, không phải thi châm như thế nào, mà là rút châm như thế nào.
Bởi vì cây kim trên đỉnh đầu ta đâm quá sâu, ta căn bản không có cách nào xuống tay.
Ta luyện tập trên người con khỉ nhiều ngày, rốt cuộc cũng nới lỏng cây châm kia trước khi đại quân áp sát.
Ta không dễ dàng rút ra đến thế, chỉ lơi lỏng được nó.
Nhưng chỉ một chút lơi lỏng đó đã khiến ta khôi phục lại tất cả ký ức.
Ba năm trước, ta lĩnh mệnh vây quét Sở Bắc Dục.
Không thể tránh khỏi thương vong, ta tự tiện lựa chọn hoà đàm.
Cùng y sớm chiều ở chung, nghe y châm biếm thời thế lại sinh ra đồng cảm.
Cuối cùng hoà đàm thất bại.
Trên vách núi, cuối cùng ta vẫn không thể hạ sát thủ.
Trường kiếm chếch đi, từ trái tim của y dời đến chân trái.
Còn y, không hề lưu tình chút nào.
Một chưởng tung ra, đẩy ta xuống sườn đồi…
Lúc này, trên đỉnh núi, mọi người nín thở ngưng thần, thành bại chỉ trong một ý niệm của ta.
Phe Nam Bá Hầu đã nhìn thấy hy vọng.
Mộc Nghi Sách mở miệng, chỉ hô một tiếng “Đoàn tướng quân” liền muốn nói lại thôi.
Mặt Mộc Nghi Tu đầy máu me như điên cuồng, hô to về phía Mộc Nghi Sách.
“Ca, huynh điên rồi, ca? Huynh gọi nó là gì? Ca? Ca…”
Tiếng ồn ào của Mộc Nghi Tu không ai để ý tới.
Ta quay đầu nhìn về phía Sở Bắc Dục.
Y như nhìn một người bạn cũ nhiều năm không gặp, ánh mắt thâm trầm, khóe miệng cong lên nụ cười thản nhiên.
“Minh Châu tướng quân… Đã lâu không gặp!”
Nụ cười của y giả vờ nhẹ nhõm.
Đáy mắt lại ẩn giấu sợ hãi thật sâu.
Ta nhìn y, cũng cười.
“Dục Vương điện hạ… Đã lâu không gặp!”
Cách đó vài bước, hai người vừa mới tách ra lại giống như cách năm tháng.
Dường như lần trước phân biệt vẫn là quyết chiến trên sườn đồi.
Thân thể không ngừng rơi xuống.
Bên tai ta văng vẳng tiếng gió gào thét.
Trước mắt càng ngày càng xa là gương mặt mơ hồ của y.
Mộc Nghi Tu bị trói ở bên cạnh lẩm bẩm.
“Hóa ra không nói lắp! Cũng không nói lắp! Không nói lắp… ca! Ca!”
Ta thu hồi ánh mắt nhìn về phía Sở Bắc Dục, sửa sang lại cảm xúc phức tạp.
Trả ngọc bội lại cho Đương Chu.
“Đoàn gia quân, đóng giữ dưới núi, trước giờ Mão ngày mai, không được thả bất luận kẻ nào xuống núi!”
Đương Chu tuy lỗ mãng nhưng không ngu ngốc.
Xác nhận ta còn sống, dù có muôn vàn nghi ngờ cũng đều tạm thời đè xuống không hỏi.
Nhìn ta một cách sâu sắc rồi ngậm nước mắt lĩnh mệnh mà đi.
Trước khi đi để lại cho ta mấy tử sĩ ở bên cạnh.



