Trong truyền thuyết, Dục Vương điện hạ đã chết cách đây ba năm.
Khi đó hôn quân lên ngôi, dân chúng lầm than, Dục Vương mưu đồ tạo phản, hoàng đế phái Trấn Nam quân đi vây bắt.
Khi đó Trấn Nam quân vẫn còn gọi là Đoàn gia quân, nữ nhi duy nhất còn sống sót của Đoàn gia đảm nhiệm chức chủ tướng.
Ba đời Đoàn gia, hai đời rưỡi trung lương, chỉ còn sót lại một mụn con này lại động lòng trắc ẩn với Dục Vương.
Hoàng đế biết được vô cùng tức giận, muốn trị tội nàng.
Nhưng sau đó lại có tin báo rằng cuối cùng vị nữ tướng kia đã cùng Dục Vương đồng quy vu tận.
Đoàn gia quân thoát hiểm, nhưng lại không có người kế tục.
Thế là quân đội đổi chủ sang Mộc gia, đổi tên thành quân Trấn Nam.
Còn giờ đây Dục Vương đã chết ba năm lại đang sống sờ sờ đứng trước mặt mọi người.
Dưới chân núi là quân Trấn Nam đã từng như nước với lửa, nhưng chủ tướng Mộc Nghi Sách lại cúi đầu xưng thần với Dục Vương!
Cho dù là đám cáo già mà cầm đầu là Nam Bá Hầu cũng phải kinh hãi và nghi ngờ.
Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ càng thì bọn họ bỗng nhận ra rằng, đại sự không ổn rồi.
Giang sơn sắp đổi chủ!
Việc công chiếm ngọn núi này quá dễ dàng, có tinh binh, có nội ứng, vốn dĩ không nên nghi ngờ, nhưng nếu người mà bọn họ đang đối mặt là Dục Vương thì lại là một chuyện khác!
Mê Tung Trận của Dục Vương không phải là thứ mà bọn họ có thể phá được!
Vòng mai phục của Dục Vương không phải là thứ mà bọn họ có thể dễ dàng tránh được!
Độc của Dục Vương lại càng không phải là thứ mà bọn họ có thể trốn thoát!
Từ đầu đến cuối đây đều là một cái bẫy!
Sở Bắc Dục bảo con khỉ giả vờ thả bồ câu đưa tin, đầu tiên là tiết lộ việc bố trí phòng ngự, sau đó là tung tin binh lực rút lui.
Chẳng qua là để dụ địch vào sâu.
Đợi đến khi đám lão già mang theo tinh binh vây quanh đỉnh núi thì đám binh lực mà Sở Bắc Dục đã rút ra ngoài đã đến được kinh thành, thì hỗ trợ Thụy Vương bức cung.
Để đề phòng đám lão già mang theo tinh binh đến cứu giá thì cần phải có Trấn Nam quân ra mặt, vây khốn đám quân Cần Vương ở trong núi.
Nhưng Trấn Nam quân đóng giữ ở biên cương, chỉ cần có một chút động tĩnh thôi cũng sẽ khiến hoàng đế nghi ngờ.
Vì vậy, chỉ có thể để đám lão già ra mặt, mời Trấn Nam quân đến vây quét đám dâm tặc.
Hoàng đế “anh minh”, tự mình gật đầu chôn vùi sinh cơ của mình.
Đám lão già vì tư lợi cá nhân mà điều động đại quân ở biên giới như điều động phủ binh nhà mình, cuối cùng lại tự tay chặt đứt cái cây đại thụ mà mình đang dựa vào.
Nam Bá Hầu vẫn không chịu từ bỏ, chỉ tay vào Mộc Nghi Sách, run rẩy nói.
“Mộc tướng quân, ngươi có biết người mà ngươi đang thần phục là ai không? Ngươi có biết mối thù giữa Đoàn gia quân và Dục Vương là không đội trời chung hay không?”
Ánh mắt của Mộc Nghi Sách vẫn bình tĩnh như mặt nước.
“Hầu gia, những người đang vây quanh ngài dưới chân núi chính là Trấn Nam quân!”
Nam Bá Hầu lộ ra vẻ mặt hung ác.
“Mộc tướng quân đừng tự lừa dối mình nữa, hơn một nửa tướng sĩ của Trấn Nam quân đều là những tử sĩ của Đoàn gia, nếu Dục Vương thật sự lên nắm quyền thì người đầu tiên mà y ra tay chính là Trấn Nam quân!”
Mộc Nghi Sách không hề dao động trước lời dụ dỗ.
“Trấn Nam quân thế nào không đến lượt Hầu gia lo, mong Hầu gia an tâm chớ vội, ở trên núi này đợi thêm mấy canh giờ nữa!”
Qua mấy canh giờ nữa là Thuỵ Vương có thể ổn định quân tâm, đại thế đã định, bao nhiêu tinh binh của Nam Bá Hầu cũng không thể xoay chuyển tình thế.
Nam Bá Hầu thì thầm hai câu sau lưng, một gã sai vặt lĩnh mệnh mà đi.
Sau đó đám người Nam Bá Hầu liền cùng Mộc Nghi Tu chia thành hai phe giương cung bạt kiếm, bởi vì thế lực ngang nhau, không ai dám hành động thiếu suy nghĩ.
Còn Sở Bắc Dục khi nhìn thấy pháo hoa truyền tin và tháo mặt nạ xuống, hoàn toàn bàng quan với tất cả mọi thứ xung quanh.
Chỉ đưa mắt nhìn về phía ta.
Y tháo băng vải trên cánh tay ta ra, một lần nữa cẩn thận bôi thuốc, băng bó cẩn thận.
Động tác trên tay dịu dàng, nhưng không dám nhìn vào mắt ta.
Yết hầu nhấp nhô mấy lần, cuối cùng lại thôi.
Con khỉ hầu hạ bên cạnh rốt cục không chịu được nữa.
“Cô nương, ngươi đừng trách ngài ấy, y không cố ý giấu diếm ngươi đâu!”
Cái nó nói là chuyện mượn bồ câu đưa tin và giấu diếm Mộc Nghi Sách là người của phe mình.
Nếu ta biết Mộc Nghi Sách là người của mình chứ không phải địch, nhất định đã không mạo hiểm bắt cóc Mộc Nghi Tu.
Cũng sẽ không bị thương cánh tay.
Sở Bắc Dục nghe vậy, cuối cùng cũng dời mắt khỏi cánh tay của ta, nhìn vào mắt ta.
Ánh mắt kia, có áy náy, có đau lòng.
Nhưng càng nhiều hơn là sợ hãi!
Ta biết y đang sợ cái gì, vì thế ta trấn an y bằng một nụ cười.
“Vết thương nhỏ thôi!”
Sau đó quay đầu hỏi con khỉ.
“Tay, còn…”
“Không đau không đau, khỏi lâu rồi!”
Con khỉ cười ngượng ngùng, dùng bàn tay đó gãi gãi đầu.
Cuối cùng vẻ mặt Sở Bắc Dục cũng dịu lại, thân mật đẩy sợi tóc bên má ta ra sau tai.
“Tiện tỳ!”
Một tiếng rống bất ngờ này thu hút sự chú ý của mọi người.
Là Mộc Nghi Tu, chẳng biết từ lúc nào hắn đã gỡ miếng vải nhét miệng, hai mắt đỏ bừng trừng mắt nhìn ta.
“Ca! Ta muốn con tiện tỳ kia! Ca, huynh vây núi có công!”
“Câm miệng!” Trên mặt Mộc Nghi Sách hiếm khi lộ vẻ phẫn nộ.
“Ca! Huynh vây núi có công, ca, con tiện tỳ kia có ý với ta, nó đỡ đao cho ta, thay ta chịu đòn. Ca, nó tiếp cận Dục Vương chỉ là vì cứu ta!”
“Ca, huynh vây núi có công, ca, ta muốn… A!!!”
Ta không nhìn rõ Sở Bắc Dục ra tay như thế nào, chỉ thấy loan đao xuyên qua búi tóc Mộc Nghi Tu ghim lên cọc gỗ!
Trong tiếng kêu thảm thiết, Mộc Nghi Sách quỳ xuống đất!
“Điện hạ bớt giận!”
Lời còn chưa dứt, đột nhiên xảy ra dị biến!
Trên vách núi, tiễn vũ phi đao xé gió lao tới.
Nhắm thẳng Sở Bắc Dục!
Cùng lúc đó gã sai vặt tới báo.
“Không xong rồi Mộc tướng quân, thuộc hạ cũ của Đoàn gia, phản rồi!!!”
Ta nhìn về phía sườn đồi, một đội quân tiên phong phá hàng rào lao đến, mỗi người thân thủ bất phàm.
Người dẫn đầu mặc khôi giáp uy phong, thanh âm hùng dũng mạnh mẽ.
Trường mâu của gã cắm xuống đất, nhìn về phía Mộc Nghi Sách.
“Tướng quân, hôm nay mạt tướng đến báo thù giết chủ, mong tướng quân đừng ngăn cản!”
Thuộc hạ cũ của Đoàn gia chiếm một nửa Trấn Nam quân. Sĩ khí đám người Nam Bá Hầu tăng vọt, chuẩn bị nhân cơ hội phá vây!
Mộc Nghi Sách dùng toàn bộ tinh thần đề phòng.
“Đương Chu, hoàng đế hôn quân…”
“Tướng quân không cần nhiều lời, thù riêng không liên quan đến quốc sự!”
Đương Chu là người thô lỗ, không nói nhiều, nhấc trường mâu lên liền muốn xông lên.
Chỉ một thoáng kiếm bạt cung trương!
Ngay lúc gã nhấc trường mâu lên, ta hét lớn một tiếng!
“Khoan đã!”
Đương Chu nghe vậy dừng lại.
Ta tránh tay Sở Bắc Dục ra, chậm rãi tiến về phía trước trong ánh mắt lo lắng của y.
Vết thương trên đỉnh đầu càng lúc càng đau nhức.
Ta cắm tay vào đỉnh đầu trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người.
Theo động tác của ta.
Một cây ngân châm dịch dung cực nhỏ từ từ lộ ra.
Đương Chu nhìn chằm chằm vào mặt ta, thần sắc từ giận chuyển sang kinh ngạc.
Mọi người trên đỉnh núi nín thở ngưng thần.
Trong một mảnh yên tĩnh, ta lấy ngọc bội bên hông Đương Chu.
Giơ lên cao!
“Đoàn gia quân, nghe lệnh!”



