Giờ phút này, ngọn núi này hẳn là đã bị vây kín như một cái thùng sắt.
Có cánh cũng khó thoát.
Nam Bá Hầu được đà lấn tới, rút cả đao ra nắm trong tay.
“Hiệp sĩ không thấy quan tài không đổ lệ, đến giờ phút này rồi mà vẫn không chịu tạo điều kiện cho chúng ta sao?”
Sở Bắc Dục chậm rãi thở ra một hơi, tỏ vẻ bất đắc dĩ lắc đầu.
“Nam Bá Hầu quả nhiên là thần thông quảng đại, có điều tại hạ có một chuyện không rõ.”
Nam Bá Hầu nắm chắc phần thắng trong tay, ra vẻ ta sắp chết rồi nên nói cho ngươi biết cũng chẳng sao.
“Cứ nói đừng ngại.”
Giọng điệu của Sở Bắc Dục hòa hoãn.
“Quân Trấn Nam đóng giữ biên cương, chỉ cần có chút gió thổi cỏ lay thôi cũng sẽ kinh động đến Thánh Thượng, nếu nói rằng ngươi mời được chủ tướng của quân Trấn Nam thì ta cũng không ngạc nhiên, nhưng có thể điều động được cả quân Trấn Nam thì thật khiến người ta khó tin!”
Nam Bá Hầu đắc ý cười, liếc mắt nhìn đám lão già bên cạnh.
Đám lão già cũng cười:
“Ai bảo ngươi không biết trời cao đất rộng, cho rằng chỉ cần đóng quân chiếm núi là có thể coi trời bằng vung, cũng không thèm nhìn xem ngươi đang động vào đất trên đầu thái tuế của ai. Ngươi đâu chỉ động vào một nhà, mà còn đắc tội hết cả đám quan lại có binh quyền đấy.”
“Thánh Thượng nhân từ, thương xót cho chúng ta những lão già này, việc điều động quân Trấn Nam đã sớm bẩm báo với ngài, đừng nói là biên giới vô sự, cho dù có thì Thánh Thượng anh minh cũng sẽ cứu con cháu chúng ta trước đã!”
Tặc tặc!
Ta thầm tặc lưỡi.
Thánh Thượng quả nhiên anh minh!
Sở Bắc Dục có vẻ bất đắc dĩ, tiếp tục hỏi, hai bên qua lại đấu khẩu.
Có vẻ như một bên thua cũng không cam tâm, còn bên kia thì dứt khoát để cho ngươi chết cũng phải chết cho rõ ràng.
Và cứ thế dây dưa.
Trong lúc đó, Mộc Nghi Tu mặc áo giáp dẫn quân đến, vẻ mặt vô cùng lạnh lùng, khi thấy Sở Bắc Dục đưa quạt cho ta thì trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo.
Hắn dời mắt từ trên người Sở Bắc Dục sang chỗ ta, thừa dịp không ai chú ý.
Trầm giọng quát khẽ.
“Lại đây!”
Trước đây mỗi khi hắn gọi như vậy, dù ta đang làm gì cũng sẽ lập tức chạy đến nghe hắn sai bảo, dù có phải lên núi đao xuống biển lửa ta cũng không từ nan.
Nhưng hôm nay…
Nghe thấy vậy, Sở Bắc Dục khẽ nghiêng đầu, nheo mắt nhìn hắn, tuy không nói gì nhưng uy áp lại không hề nhỏ.
Binh lính xung quanh cũng không hề ngăn cản.
Còn ta thì vẫn ngồi trên tảng đá, nâng niu chuỗi hạt mà Sở Bắc Dục tặng, chuyên tâm nghịch ngợm.
Từ đầu đến cuối ta còn chẳng thèm ngước mắt lên lấy một cái.
Mộc Nghi Tu cảm thấy mất mặt, tiến lên hai bước, nửa xấu hổ nửa giận mà trách mắng ta.
“Đồ tiện tỳ không biết tốt xấu, giờ phút này rồi mà tên dâm tặc kia vẫn biết là ngươi tiết lộ bí mật, thừa lúc ta còn vui vẻ muốn bảo vệ ngươi thì còn không mau cút lại đây!”
Nam Bá Hầu vẫn đang cùng Sở Bắc Dục bàn bạc xem số châu báu và mỹ nhân có đủ hay không, có cần thêm điều kiện gì nữa không.
Mộc Nghi Tu cho rằng, việc đòi một con nô tỳ như ta chắc cũng không có vấn đề gì.
Không ngờ, Sở Bắc Dục nghe vậy đột nhiên ngừng cuộc trò chuyện.
Ánh mắt sắc bén như chim ưng dưới lớp mặt nạ bắn thẳng về phía Mộc Nghi Tu.
Không hề có chút tự giác nào của một kẻ sắp bại trận, giống như một con sói cô độc dù đang ở trong hoàn cảnh khốn cùng cũng không cho phép người khác khinh nhờn!
Mộc Nghi Tu lập tức nắm chặt trường kích, cố gắng giữ vững bước chân để không bị lùi lại.
Nam Bá Hầu kịp thời giải vây.
“Hiệp sĩ đừng trách, nếu hiệp sĩ muốn tự mình xử trí con nô tỳ này thì cũng dễ thôi. Chúng ta cứ định giá số châu báu và mỹ nhân này đã!”
Lão đang qua cầu rút ván, cứ thế bán đứng quân của mình!
Trong ánh mắt ngày càng tức giận của Mộc Nghi Tu.
Ta lặng lẽ, từ từ di chuyển về phía hắn!
Ta biết rằng bên hông hắn có giấu một chiếc roi dài, ta chỉ cần di chuyển đến khoảng cách mà chiếc roi kia có thể vươn tới…
Quả nhiên!
Hắn vung roi ra một cách nhanh chóng, quấn lấy eo ta…
Trong khoảnh khắc bị hắn kéo về phía mình, ta mượn lực của chiếc roi, luồn ra sau lưng hắn.
Chiếc vòng hạt trong tay khẽ động, quấn lên cổ hắn…
Chiếc vòng hạt kia không phải là vòng hạt bình thường.
Chỉ cần kéo chặt hai đầu thì vô số gai ngược sẽ đâm ra.
Đâm vào da thịt thì không chết người, dùng để uy hiếp Mộc Nghi Tu là thích hợp nhất!
Tuy Sở Bắc Dục không nói cho ta biết kế hoạch chi tiết của y, nhưng ta biết rằng y thỏa hiệp là giả, kéo dài thời gian mới là thật.
Ta đã ám chỉ cho y biết việc con khỉ đã tiếp xúc với bồ câu đưa thư, y sẽ không thể không đề phòng.
Nhưng việc bố trí phòng ngự vẫn bị tiết lộ, có lẽ là còn có ẩn tình gì khác.
Không kịp nghĩ nhiều, kế hoạch trước mắt là nếu muốn chiếm được thế thượng phong thì phải bắt được Mộc Nghi Tu trước!
Ta đoán chắc chắn Mộc Nghi Tu sẽ cứu ta.
Không phải là vì hắn trọng tình trọng nghĩa gì, mà là vì lòng tự tôn biến thái hèn mọn của hắn không cho phép con tiện tỳ của mình một lòng một dạ với người khác.
Để bắt được ta, hắn đã đứng cách xa đám thủ vệ một khoảng, nhưng khi chiếc vòng hạt siết vào da thịt hắn thì ta vẫn bị phi đao của đám thủ vệ làm bị thương cánh tay.
Tay ta không hề buông lỏng, mượn lực đá vào ngực tên thủ vệ kia, thuận thế kéo Mộc Nghi Tu lùi về phía sau.
Biến cố xảy ra trong chớp mắt.
Tuy đánh cho đối phương trở tay không kịp, nhưng cũng không thiếu cao thủ lập tức phản kích.
Khi ta kéo Mộc Nghi Tu đến gần trận doanh, tiếng la hét sau lưng vang lên không ngớt.
Vài thanh phi đao xé gió lao tới, mấy tên tướng sĩ đuổi sát theo sau.
Trốn không thoát rồi…
Thôi vậy!
Ba năm không dùng đến, võ công cũng mai một rồi!
Ta sẽ ném mạnh Mộc Nghi Tu về phía đám cận vệ của Sở Bắc Dục, rồi buông xuôi tất cả.
Cơn đau như xé da xé thịt mà ta tưởng tượng không hề ập đến!
Trên đỉnh đầu hàn quang chợt lóe lên, loan đao nhanh như chớp, vô cùng bá đạo.
Mà người sử dụng loan đao kia lại càng giống như một vị ma thần giáng thế.
Sát khí ngút trời, khiến người ta rùng mình!
Trong khoảnh khắc, binh khí sau lưng va chạm, mấy người ngã xuống đất.
Ta ngã vào vòng tay ấm áp của Sở Bắc Dục!
Qua lớp áo giáp mỏng manh, ta nghe thấy tiếng tim y đang đập loạn xạ!
Khi chúng ta rơi xuống tế đàn, Mộc Nghi Tu đã bị đám cận vệ trói lên cọc gỗ.
Cổ hắn chảy máu, vẻ mặt dữ tợn.
“Đồ tiện tỳ,sao ngươi lại biết võ công! Sao ngươi lại biết võ công! Đồ tiện tỳ!”
Còn Sở Bắc Dục thì không thể giữ được vẻ bình tĩnh bên ngoài nữa rồi.
Nhìn chằm chằm vào Mộc Nghi Tu trên cọc gỗ, loan đao vù vù mãi không chịu vào vỏ!
Ta kéo kéo vạt áo y, ra hiệu y giúp ta buộc chặt vết thương lại.
Lúc này y mới hoàn hồn.
“Con khỉ! Bịt miệng hắn lại!”
Vừa nói, y vừa dùng sức, băng vải siết chặt vết thương của ta đến đau điếng.
Tình thế đã thay đổi!
Nam Bá Hầu cuối cùng cũng biến sắc!
“Dâm tặc, đừng tưởng rằng bắt được Mộc nhị công tử thì Trấn Nam quân sẽ nghe theo sự điều khiển của ngươi! Giờ đây chúng ta và Mộc gia càng là cùng chung mối thù!”
Nói xong, lão lại vung tay lên.
“Chư tướng nghe lệnh! Giờ Dậu ba khắc nhất loạt tấn công!”
Lời tuyên chiến cuối cùng!
Tiếng tướng sĩ hô vang vọng khắp núi rừng, vang vọng mãi không thôi.
Trong tiếng hô hào, Nam Bá Hầu quay đầu hỏi Mộc Nghi Sách.
“Tướng quân thấy thế nào?”
Từ lúc ta bắt cóc Mộc Nghi Tu, Mộc Nghi Sách đã mang vẻ mặt ưu sầu nhưng không nói một lời nào, lúc này hắn ta mới dời mắt khỏi Mộc Nghi Tu.
Nhìn chằm chằm vào Sở Bắc Dục.
“Ta thấy thế nào ư, còn phải xem điện hạ quyết định!”
Vừa dứt lời, pháo hoa truyền tin trên bầu trời Vân Thành xa xôi lần lượt nổ tung, từ xa đến gần, cho đến tận chân núi!
Nam Bá Hầu nắm chặt binh khí, kinh ngạc nghi ngờ nhìn Mộc Nghi Sách.
“Điện… điện hạ gì cơ?”
Mộc Nghi Sách không nói gì, tiến lên vài bước, cúi người hành lễ.
“Chúc mừng điện hạ, đại sự đã thành!”
Cùng lúc đó, Sở Bắc Dục nhìn về phía Vân Thành, chậm rãi tháo chiếc mặt nạ mặt xanh nanh vàng xuống.
Trường đao của Nam Bá Hầu rơi xuống đất, giọng nói run rẩy.
“Dục… Dục Vương điện hạ?”



