Băng nhìn thoáng qua quỷ lão đầu đã bị hành hạ tàn tạ, nhịn không được hơi há miệng, nhưng vẫn phải cung kính nói, “chúc mừng chủ tử thành công.” Nói nhảm, nếu lại không thành công nữa, sợ là lão đầu kia cũng phải hồn phi phách tán, không nhìn thấy được mặt trăng ngày mai…
Chủ tử cũng không nghĩ thử, nàng chính là quỷ vương, trời sinh chính là khắc tinh của quỷ, làm gì có con quỷ nào chịu được nàng giày vò nhưu thế, xem ra sau này hắn phải thật ngoan ngoãn, tuyệt đối đừng đắc tội chủ tử, nếu không hậu quả này thật đúng là không có con quỷ nào có thể gánh được…
“Ừm, ta cũng cảm giác thấy mình đã quen hơn một chút với việc khống chế quỷ” vui vẻ cũng rất nhanh qua đi, như những gì Băng nói, nàng hẳn là chủ của linh hồn, không chỉ có thể khống chế quỷ hồn, nhưng bây giờ nàng nàng mới có chút lực ảnh hưởng đối quỷ, khẽ gật đầu, Linh Thứu lại rất nghiêm túc nói một câu, “Băng, hay là ngày mai ngươi luyện tập cùng ta đi, như vậy cũng có thể tăng lên càng nhanh hơn.”
Phốc, một câu khiến Băng suýt nữa ngã quỵ, hắn luyện với nàng?! Ngay cả người trước nay lạnh lùng như Hỏa cũng hơi nhếch môi cười, thật sự là môi có chút cong cong lên, chỉ là không có ai phát hiện ra mà thôi.
Nhưng nhìn thấy Linh Thứu không hề giống đang nói đìa, Băng rất muốn từ chối, thế nhưng là thuộc hạ, thật sự có thể cự tuyệt chủ tử sao?
Ngay tại lúc Băng đang xoắn xuýt không biết phải nói gì, quỷ lão đang nằm vật vờ trên mặt đất rốt cục nghỉ ngơi đủ rồi, xoa xoa thân thể hư vô chậm rãi bò dậy, “Nha đầu ngươi cũng quá nhẫn tâm rồi! Ra tay nặng như vậy! Chẳng biết kính trọng người già gì cả!”
Mặc dù lời này nghe giống như đang phàn nàn, nhưng trên mặt của lão, chẳng những nhìn không ra bất kỳ oán trách nào, mà ngược lại còn có hưng phấn dị thường.
“Sao lão vẫn còn ở đó.” Lúc này Linh Thứu mới phát hiện quỷ lão đầu vẫn chưa đi, thật ra nàng cũng không nghĩ ra, nàng luyện tập thì cảm giác không đau không ngứa, nhưng đối với quỷ chính là cực hình, làm gì còn sức lực mà chạy đi, may mà quỷ lão đầu này rất mạnh nên lúc này mới khôi phục nhanh như vậy.
Băng dùng ánh mắt quái dị nhìn thoáng qua quỷ lão đầu, chẳng phải chuyện đầu tiên hắn nên làm sau khi khôi phục sức mạnh là chạy trốn sao? Sao hắn chẳng những không trốn, còn muốn chủ tử chú ý? Chẳng lẽ hắn không sợ lại bị chủ tử mang ra làm vật thí nghiệm sao? Nghĩ đến đây, đột nhiên Băng nảy ra một ý tưởng.
Hỏa thì vẫn lạnh lùng như cũ, có người tìm ngược, dù sao bị tra tấn không phải nàng, không có liên quan gì đến nàng.
Quỷ lão đầu không thèm để ý đến thái độ bất ngờ của Linh Thứu, rất tự nhiên đi tới cạnh Linh Thứu, “Nè nè, bé con, sao ngươi lại nhìn thấy quỷ thế? Sao ngươi lại nghe được quỷ nói chuyện thế? Sao người lại có thể làm thế với ta thế?” lão vừa nói vừa khoa tay múa chân, nhất là nói đến đoạn hỏi nàng sao lại có thể làm như thế với lão, hái mắt đều đang phát ra ánh sáng màu lục nhàn nhạt.
Linh Thứu nhàn nhạt nhìn quỷ lão đầu, bây giờ nàng không có thời gian để lãng phí, càng không có thời gian chơi cùng quỷ, “Nếu ngươi không đi, ta sẽ không khách khí đâu đó.”
Vốn cho rằng nói vậy thì quỷ lão đầu này sẽ thức thời rời đi, nhưng ai biết được lão lại muốn quấn lấy Linh Thứu, nằm dài ra đất, giãy đành đạch lên la hét, “Không đi, ta không đi, có bản lĩnh ngươi lại nhốt ta lại đi!”
Lần này làm Băng đều mở to mắt nhìn lão, Linh Thứu cũng có chút kinh ngạc, lúc sau mới cau mày quay đầu nhìn về phía Băng, chỉ chỉ vào đầu mình, “Quỷ ở đây bị thần kinh à?”
“Ờm, chắc là vậy” Băng có chút bất ngờ nên hơi ậm ừ, “Có lẽ, khi còn sống bị bệnh, nên chết đi tự nhiên cũng bị bệnh.”
“Ồ, vậy sao…” Linh Thứu nghiêm túc khẽ gật đầu, có vẻ như đang nghiêm túc tiếp thu tri thức, quỷ lão đầu thấy vậy thì tức sôi máu!
“Các ngươi mới thần kinh ấy! Cả nhà các ngươi đều bị thần kinh!”



