Skip to main content

Trang chủ Quỷ Phi Trọng Sinh Ai Dám Đụng Phu Quân Của Ta Chương 11: Tẩu hỏa nhập ma

Chương 11: Tẩu hỏa nhập ma

1:06 sáng – 21/08/2025

Thấy quỷ lão đầu muốn lén lút gạt bầy quỷ ra, ý đồ tới gần Linh Thứu, đôi mắt Hỏa lóe lên tia nguy hiểm, suýt nữa đã trực tiếp ra tay với lão quỷ to gan này rồi, nhưng lại nhìn lại Linh Thứu đang chuyên chú tu luyện, hơi dừng một chút, cuối cùng chỉ vạch ra một lực đạo vô hình nhốt lão quỷ lại, sau đó tiếp tục hộ pháp cho Linh Thứu.
Băng nhìn Hỏa xuất thủ, cũng không làm gì nữa, chỉ là thoáng ngẩn người, còn khẽ nhíu mày.
Phải biết rằng, trong ký ức của hắn, gia hỏa này còn lạnh lùng hơn cả hắn, hắn cũng chỉ là lười nói chuyện mà thôi, nàng lại là kiểu lạnh lùng phát ra từ trong xương, ngay cả người bạn nối khố với nàng là hắn xảy ra chuyện gì cũng không thấy nàng ra tay, không ngờ nàng lại che chở chủ tử đến vậy.
Đáng thương quỷ lão đầu còn không biết chuyện gì xảy ra đã phát hiện mình không thể động đậy.
Nhắc tới quỷ trên thế gian này, cơ hồ đều bị hắn bắt nạt qua. Bây giờ tự nhiên lại bị nhốt lại, hiển nhiên rất là kinh ngạc.
Nhưng dù là kinh ngạc, quỷ lão đầu cũng không hề khủng hoảng, mà là nghi hoặc nhìn về phía người ra tay với mình, à không, là quỷ ra tay với mình mới đúng, lúc này mới chú ý tới một nam một nữ kia.
Quỷ lão đầu hơi đảo tròng mắt, xem ra một nam một nữ kia đang hộ pháp cho nha đầu kia?
Quái lạ, trước không nói vì sao quỷ lại hộ pháp cho người, chỉ nói hai quỷ này, tuổi tác cũng quá trẻ, sao lại có một loại cảm giác áp bách thế nhỉ? Hắn cũng không thấy người ta làm gì đã bị chế trụ rồi, thế gian này khi nào thì xuấy hiện hai con quỷ mạnh như vậy?
Quả thật, mặc kệ là người hay là quỷ, đều là sóng sau đè sóng trước, sóng sau chết trên bãi cát! Quỷ lão đầu nghĩ vậy, nhịn không được liên tục than thở, ánh mắt nhìn Băng và Hỏa càng là ước ao, ghen tị, vô cùng u oán.
Nhưng mà, trong đôi mắt quỷ lão đầu lại lóe lên một tia sáng, cái này cũng có nghĩa là hắn sẽ không còn nhàm chán nữa rồi không phải sao?
Băng và Hỏa đang bị lão quỷ ‘để ý’ đột nhiên cảm thấy lạnh sởn da gà, liếc nhìn nhau, bất giác dùng hai tay tự ôm lấy mình, còn xoa xoa tay cho đỡ lạnh.
Đương nhiên, Linh Thứu cũng không biết những chuyện này.
Lúc này nàng đang đắm chìm trong trạng thái minh tưởng, chung quanh một màu đen kịt, như là bị ám nguyên tố bao bọc.
Mà nàng thì là vừa cố gắng hấp thu những ám nguyên tố dày đặc chung quanh, vừa sắp xếp, không ngừng đè nén chúng ở trong cơ thể mình, khiến chúng nó liên kết chặt chẽ với nhau.
Nói ra cũng buồn cười, toàn bộ thế giới rộng lớn như vậy, tất cả mọi người để vứt bỏ nàng, coi nàng như hạt cát, chỉ có Mộ Hàn trân trọng nàng.
Nếu như nàng gặp được hắn trước thì thật là tốt biết bao, như thế nàng sẽ không giết hắn, nhưng vận mệnh đã sớm sắp đặt xong hết thảy.
Nhớ lại những chuyện nàng đã từng làm với Mộ Hàn, lại nhớ đến nụ cười khổ của Mộ Hàn trước khi chết, đau lòng và hối hận đan xen, đột nhiên khí tức của Linh Thứu trở nên hỗn loạn, hô hấp cũng dồn dập, Băng và Hỏa ở hai bên thấy vậy cũng giật mình, vội vã vận khởi linh lực bảo vệ hồn mạch của Linh Thứu, chậm rãi trấn an nàng.
Một hồi lâu, khí tức hỗn loạn của Linh Thứu mới dần ổn định lại nhờ linh lực của Băng và Hỏa truyền vào cơ thể nàng, Linh Thứu mê mang mở mắt ra, trên trán còn lấm tấm mồ hôi.
“Chủ tử, không sao chứ?” Băng thấy Linh Thứu đã mở mắt ra thì lo âu hỏi.
“Hả? Ta sao vậy?” Nàng chỉ là cảm giác ám nguyên tố vốn rất nghe lời tự nhiên lại trở nên lộn xộn, khiến nàng có chút không chống đỡ được.
Băng nghe vậy thì khẽ thở phàp, không có gì là ổn rồi, sau đó cung kính nhắc nhở Linh Thứu, “Chủ tử, vừa nãy người tu luyện phân tâm, suýt nữa tẩu hỏa nhập ma.”
Linh Thứu sửng sốt một chút, sau đó không khỏi cúi đầu cười khổ một tiếng, Mộ Hàn từng nói nàng là yêu tinh, mê hoặc hắn, không ngừng giày vò hắn, nhưng từ khi hắn chết trong tay nàng, thì hắn cũng chẳng khác nào yêu tinh đang giày vò nàng. Nàng không thể quên hắn, cũng không thể không nghĩ tới hắn.
Ai nói nàng không tẩu hỏa nhập ma? Đây không phải tẩu hỏa nhập ma thì là cái gì?