Không có trợ lý ở bên cạnh lo trước lo sau, ngày hôm sau Thang Tư Lan cũng dậy sớm hơn một chút.
Tự cầm theo một bình nước ấm đến đoàn làm phim.
Nhìn thấy Thang Tư Lan, tất cả mọi người ở đoàn làm phim đều bày ra vẻ mặt khó có thể diễn tả thành lời.
Giàn giáo cao bị cô đánh sập ngày hôm qua cũng đã được dựng lại một lần nữa.
Nghiêng đầu nhìn giàn giáo đã được phục hồi nguyên vẹn, Thang Tư Lan cong môi mỉm cười.
Một bóng đen bỗng nhiên che trước mặt cô.
Ngẩng đầu.
Là ánh mắt quỷ dị của Diệp Yến Lan.
“Tiền bối Diệp, chào buổi sáng.”
Nói xong, cô lập tức đứng dậy.
Lúc này Diệp Yến Lan mới phát hiện ra rằng Thang Tư Lan cao hơn mình một chút, khí chất cũng có vẻ hơi khác so với lúc tung ra cú đá ngày hôm qua.
“Chào buổi sáng!”
“Hôm nay là ngày làm việc cuối cùng rồi.” Thang Tư Lan uống một ngụm nước ấm, cười như không nói với Diệp Yến Lan.
Diệp Yến Lan sửng sốt, vô thức nói: “Cảnh quay chưa quay được một nửa, chỉ sợ hôm nay không thể nào xong được.”
“Đó là chuyện của bọn họ.” Thang Tư Lan híp mắt cười: “Tôi chỉ ký hợp đồng trong vòng hai ngày thôi.”
Càng về sau, những cảnh quay hành động càng nguy hiểm hơn nữa.
Chỉ là video quảng cáo mà cứ nhất thiết phải làm mấy kiểu như thế này, cũng không biết vị nữ đạo diễn kia đang nghĩ gì nữa.
Nhưng mà người ta có tiền, có thể tuỳ tiền đốt tiền.
Diệp Yến Lan không ngờ cô sẽ trả lời như vậy, mở miệng nói: “Chuyện của trợ lý cô vẫn chưa được giải quyết ổn thoả, phía bên đạo diễn Hồng có lẽ sẽ phải dừng…”
Diệp Yến Lan vốn dĩ muốn nhắc đến chuyện trên chương trình tạp kỹ ngày hôm qua, nhưng bị Thang Tư Lan đề cập đến nên đã quên mất điều đó.
Thang Tư Lan nhìn thời gian, nói: ” Mấy ngày nữa “Quỷ kiếm tiên” sẽ được chiếu đúng không?”
“Những màn võ thuật của đạo diễn Vương từ trước đến nay vẫn luôn rất tốt.” Ánh mắt Diệp Yến Lan hơi loé lên, cười hỏi: “À phải rồi, cô đảm nhận nhân vật gì vậy, có lẽ sẽ nhận được giải thưởng lớn hàng năm dựa vào nhân vật này cũng nên.”
Có thể nghe ra được.
Câu nói này thực sự mang ý trào phúng rõ ràng.
“Xin nhận lời nói may mắn của tiền bối Diệp đây, bắt đầu thôi.”
Thang Tư Lan nhếch môi, sải bước đi đến.
Diệp Yến Lan cũng nhận thấy dạo gần đây khí chất trên người Thang Tư Lan hơi thay đổi, đi cùng với sự nho nhã lễ độ trước đó, cô ấy hơi trỗ mã trở nên xinh đẹp hơn.
Sau màn ra oai phủ đầu ngày hôm qua, đạo diễn Mẫn cũng không dám bới móc thêm nữa.
Hôm nay, cho dù bất cứ hành động gì cũng thấy hoàn hảo đến mức không thể chê vào đâu được.
Sáu giờ tối kết thúc công việc.
Thang Tư Lan lau sạch mồ hôi trên mặt, nói với Thi Hoa: “Tối nay tôi sẽ trở về ký túc xá một mình.”
Thi Hoa sửng sốt, buột miệng nói: “Phía sau vẫn còn mấy cảnh quay quan trọng, cô cứ đi thế sao?”
“Tôi chỉ ký hợp đồng hai ngày thôi mà.” Thang Tư Lan vắt khăn lông trên vai, xoay người rời đi, chỉ chừa lại bóng lưng xinh đẹp mạnh mẽ cho Thi Hoa.
Thi Hoa tức giận đến mức không biết phải nói gì, nhưng cô ấy lại nói đúng.
Cô chỉ ký hợp đồng hai ngày, vì thế không cần thiết phải lãng phí thời gian ở đây thêm nữa.
Vị đạo diễn Mẫn kia rõ ràng đang bắt bẻ cô, Thang Tư Lan có thể nhẫn nhịn đến tận bây giờ đã là tốt lắm rồi.
Thi Hoa vò đầu: “Tính tình hung bạo kia của cô ấy lại tái phát nữa rồi.”
Anh ta đang nghĩ xem phải nên giải thích chuyện này với đạo diễn Mẫn như thế nào đây, bối cảnh phía sau của người phụ nữ kia cũng khá vững đấy.
Cũng không biết Thang Tư Lan đã đắc tội với cô ta chuyện gì mà lại khiến đối phương lựa chọn thủ đoạn lấy việc công trả thù riêng?
Nhưng tuyệt đối đừng gây rắc rối cho công ty một lần nào nữa.
Thang Tư Lan không quan tâm Thi Hoa đau đầu về chuyện này như thế nào, cứ thế tắm rửa thoải mái xong rồi tự mình rời đi.
Ngay cả Diệp Yến Lan gọi mình lại từ xa cũng vờ như không nghe thấy.
Đè vành mũ lưỡi trai xuống, Thang Tư Lan lên một chiếc xe taxi.
Vừa mới bước lên xe, cô loáng thoáng nghe thấy một tiếng “cạch” vang lên sau lưng.
Quay đầu lại nhìn xung quanh một lượt nhưng cũng không phát hiện ra điều gì bất thường.
Trực giác của cô rất chuẩn, biết rõ khoảng thời gian này mình vẫn luôn bị người khác theo dõi.
“Kít.”
Chiếc xe đột ngột bẻ lái trượt sang một bên.
Dừng lại.
Tài xế xấu hổ mở miệng: “Xin lỗi, xe bị hỏng rồi.”
Nghe vậy, Thang Tư Lan nhướn mày.
Nhìn tài xế mở cửa xuống xe, tay cô cũng không hỏi đưa ra tìm kiếm ở vị trí tay nắm cửa.
Chỉ với một hành động.
Lại phát hiện cửa đã khoá.
Đôi mắt đen nhánh nheo lại.
Khuôn mặt của tài xế xuất hiện bên cửa sổ, ông ta nở một nụ cười u ám nham hiểm: “Thang tiểu thư, muốn trách thì hãy trách cô quá nhiều chuyện, làm con trai của Du tổng bị thương.”
Cách một lớp cửa kính, Thang Tư Lan khẽ mỉm cười.
Không hiểu tại sao khi nhìn thấy nụ cười này của cô, người tài xế lại hơi hoảng hốt khiếp đảm.
Tài xế không trì hoãn nữa, lất một chiếc bật lửa từ trong người ra, đi đến đầu xe, mở ra rồi ném bật lửa vào trong đó.
Nhìn ngọn lửa trước mặt, từ trong cổ họng Thang Tư Lan phát ra một nụ cười lạnh lẽo.
“Rầm!”
Người đàn ông đang có ý định làm nổ bình xăng nhìn thấy Thang Tư Lan dùng sức đập vỡ cửa kính ô tô, cánh tay run rẩy, chiếc bật lửa cứ thế rơi vào.
“Bùm!”
Một ngọn lửa rực cháy bốc lên.
Tài xế lui về phía sau.
“Bùm!”
Đầu xe nổ tung.
Thang Thư Lan linh hoạt nhảy ra khỏi xe, nhún người lấy đà bật nhảy, lao thẳng đến đá vào người đàn ông đang định tẩu thoát.
Một tay cô nắm chặt lấy mái tóc ngắn ngủn của đối phương, nhấc chân lên dứt khoát đá vào eo ông ta.
Ông ta lảo đảo mấy bước rồi ngã nhào vào ngọn lửa.
“Ầm!”
Cửa kính nổ tung, mấy mảnh vỡ thuỷ tinh mang theo ngọn lửa bắn tung toé, toàn bộ đâm vào mặt ông ta, chỉ trong phút chốc đã thiêu cháy nửa khuôn mặt của đối phương.
Thang Tư Lan lui về phía sau, quét mắt nhìn trái nhìn phải thì phát hiện tất cả camera xung quanh đều đã bị phá huỷ.
Xem ra là một âm mưu từ trước.
“A!” Người đàn ông ôm mặt lăn lộn trên mặt đất.
Nhìn chiếc xe gần như đã bị thiêu rụi hoàn toàn, Thang Tư Lan đi vào con đường nhỏ bên cạnh, rẽ ra ngoài chính là quảng trường náo nhiệt.
Cố ý rẻ ngoặt vào một con đường vắng vẻ không người phía sau, rõ ràng là đang muốn cướp đoạt cái mạng nhỏ của mình.
Nhà họ Du.
Muốn trả cả vốn lẫn lại.
Trong chuyện này, e là không thể thiếu người nhà họ Thang thêm mắm thêm muối một phần đâu nhỉ?
Thang Tư Lan chỉnh đốn lại quần áo trên người, hít một hơi thật sâu rồi đi vào khu vực đông đúc.
*
Khép quần áo lại, đi vào một con ngõ nhỏ xưa cũ.
Thang Tư Lan dừng lại trước một tiệm thuốc, đi vào mua một ít thuốc rồi xoay người ngược theo hướng khác trở về.
Có vẻ hơi thần bí.
Lái xe, trở về khu chung cư ký túc xá của công ty.
Ngay khi đưa tay lấu chìa khoá ra, Thang Tư Lan đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng lắm, cô lui về phía sau mấy bước, nhìn sang bên cạnh thì phát hiện một bóng người đang đứng trên mặt đất, từ trong bóng tối im lặng nhìn chằm chằm vào cô.
Nếu là ban đêm, có lẽ sẽ khiến người ta sợ chết khiếp.
“Sao cô lại ở đây?”
Người đứng trong gốc tối chậm rãi bước ra, đúng là Ban Giai Giai.
Dáng vẻ nhếch nhác như vừa mới khóc xong: “Tôi… tôi…”
“Vào đi.”
“Cảm ơn.”
Ban Giai Giai lập tức ngừng nước mắt.
Thang Tư Lan bật đèn lên.
Nhìn thấy dấu vết trên người cô, Ban Giai Giai khẽ híp mắt lại, đống thuốc trong tay cô ấy càng khiến người ta tò mò hơn nữa.
Mặc dù trên hộp không có tên thuốc nhưng vẫn có thể nhận ra được đó là thuốc.
“Cô bị bệnh à?”
Thang Tư Lan giơ túi lên, nói: “Thuốc trị thương.”
Ban Giai Giai hiểu rõ.
“Nói đi, có chuyện gì, nói xong thì về đi.” Thang Tư Lan hơi mệt mỏi.
“Tôi không có chuyện gì cả, chỉ muốn đến xem cô có ổn không thôi, tôi biết hai ngày nay cô nhận mấy cảnh quay đánh nhau không có thế thân nên lo lắng không có ai chăm sóc cô…”
Bỗng nhiên.
Thang Tư Lan liếc mắt nhìn về phía cô ta, hơi nheo mắt.
Ban Giai Giai vội vàng xua tay nói: “Tôi cũng chỉ nghe người khác nói khi trở về công ty thôi.”
Chuyện này chỉ có Dương tổng và Thi Hoa biết, những người khác sẽ rảnh rỗi đến mức đi hỏi thăm một nữ diễn viên tuyến mười tám?
Vô cùng rõ ràng.
Người đứng sau lưng Ban Giai Giai đã vươn tay đến tận Truyền thông Kim Quang, nhưng cũng có thể hiểu rằng Thang Tích Diễm đang điều hành một công ty bảo vệ, bản lĩnh của cô ta không hề nhỏ.
Có thể duỗi tay đến một công ty nhỏ như Truyền thông Kim Quang cũng chẳng có gì lạ cả.
Nhìn thấy Ban Giai Giai lại khiến có nghĩ đến vị đạo diễn Mẫn kia, cũng hiểu tại sao người kia lại luôn làm khó mình.
“Tôi không sao đâu, cô về đi, tôi muốn nghỉ ngơi.”
Ban Giai Giai lắp bắp: “Vậy cô nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai tôi sẽ trở lại.”
Thang Tư Lan phất tay ý bảo cô ta hãy nhanh chóng rời đi.”
Vừa bước ra khỏi cửa, Ban Giai Giai lập tức thu lại những biểu cảm lúc nãy, ánh mắt trở nên sắc bén, lấy điện thoại di động từ trong túi ra gọi, giọng nói cực kỳ bình thản: “Người đã về rồi, trên người để lại chút dấu vết, cô ta còn may mắn hơn tôi nghĩ…”



