Skip to main content

Trang chủ Tướng Quân Muốn Từ Hôn Phần 6

Phần 6

2:00 sáng – 18/08/2025

Tiêu Thừa An xông lên đấm đá Quý Lương Xuyên túi bụi. Bữa sáng trên bàn bị hất tung, bát đĩa vỡ tan tành. Ta thừa lúc bọn họ không để ý, nhặt một mảnh sứ vỡ khá dày, nhanh tay giấu vào tay áo.

Đợi Tiêu Thừa An đánh chán, Quý Lương Xuyên lại tiếp tục gào: “Ngươi đánh ta cũng vô ích thôi. Ta nói cho ngươi biết, ngày mai là đại thọ sáu mươi của Tần tể tướng, ta sẽ mang trân bảo đến chúc thọ ông ta, còn nhận ông ta làm nghĩa phụ.

Nếu ngươi chướng mắt, sau này ta với ngươi đoạn tuyệt, dù sao ngươi cũng chỉ là một hoàng tử thất sủng. Tần tể tướng bây giờ thế lực ngập trời, có ông ta che chở, ta – Quý Lương Xuyên – sẽ sớm được thăng quan tiến chức thôi.”

Tiêu Thừa An định xông lên đánh tiếp thì có nội thị đến truyền chỉ, giục y về cung. Lúc này y mới chịu thôi.

Trước khi đi, Tiêu Thừa An chạy quanh phủ Quý Lương Xuyên mấy vòng, chỉ lặp đi lặp lại mấy câu: “Bổn gia cho các ngươi biết, Liễu Hàn Yên là người của Tiêu Thừa An ta. Kẻ nào dám bắt nạt nàng, ta có trăm phương ngàn kế để giết chết kẻ đó.”

Y làm ầm ĩ lên như vậy, quả nhiên không ai dám gây sự với ta nữa. Liễu mụ mụ cũng nhân cơ hội này mà miễn cho ta khỏi tội quỳ gối, cuộc sống của ta cũng dễ thở hơn hẳn.

Ta lén lấy mảnh sứ ra mài dưới đất, đợi khi nào mài thành hình dao găm, có thể giết người trong nháy mắt, ta sẽ đi giết Quý Lương Xuyên.

Nhưng Liễu mụ mụ để mắt ta rất kỹ, Quý phủ lại chẳng có chỗ nào vắng vẻ cả, nên tiến độ của ta rất chậm. Đợi đến khi ta lén lút mài xong thì mùa xuân cũng sắp hết rồi.

Từ sau khi Tiêu Thừa An lén trốn về bị phát hiện, hoàng thượng đã đánh cho y một trận nên thân, rồi đày y đến một nơi xa hơn nữa.

Nghĩ đến đó, ta lại thấy có lỗi với Tiêu Thừa An, nếu y không bảo vệ ta lộ liễu như vậy, có lẽ đã không bị phát hiện nhanh đến thế.

Y và Quý Lương Xuyên vốn là bằng hữu tốt, giờ lại thành người dưng vì ta. Ta nghĩ, đợi đến khi nào ta giết được Quý Lương Xuyên, ta nhất định phải đích thân đi xin lỗi Tiêu ếThừa An. Dù sao thì mảnh sứ cũng đã mài xong rồi, vạn sự chỉ thiếu gió đông.

Nhưng từ sau khi Tiêu Thừa An đi, Quý Lương Xuyên cũng bặt vô âm tín. Ta muốn gặp hắn cũng chẳng có cơ hội, nói gì đến giết hắn.

Ta lại sống những ngày tháng ngồi ngóng Quý Lương Xuyên ở hiên nhà như trước khi bị từ hôn. Chỉ khác là, trước kia ta chờ gả cho hắn, còn bây giờ ta chờ giết hắn.

Ngày tháng cứ trôi đi, ta chưa kịp thấy Quý Lương Xuyên về phủ thì đã nghe được một tin lớn từ Thượng Nguyên thành truyền đến.

Hoàng thượng hạ chiếu cáo thiên hạ rằng, vào năm Vĩnh Huy thứ ba mươi, tể tướng Tần Hoài đã tự ý giữ lại ba mươi bảy phong thư khẩn cấp mà tướng quân Hoài Hóa Liễu Trường Khanh gửi về từ biên ải, lại còn mạo thánh chỉ, vu cáo Liễu gia tội mưu phản, bức tướng quân phải hàng giặc. Tội ác tày trời, đáng chém!

Tần thị cấu kết trong ngoài, bán quan buôn tước, vơ vét của dân, chiếm đoạt tài sản.

Nên ban sắc lệnh: Tước bỏ danh hiệu hoàng hậu của trưởng nữ Tần Như, giáng làm thái nữ, giam vào lãnh cung, không có chiếu chỉ thì suốt đời không được ra ngoài. Các thân quyến còn lại bị lưu đày đến đảo Quỳnh Châu, vĩnh viễn không được về kinh đô.

Chiếu thư vừa ban ra, cả triều đình chấn động, dân chúng ai nấy đều vỗ tay hoan hô. Liễu mụ mụ hớn hở chạy từ ngoài đường về, kể cho ta nghe tin này. Thấy ta vẫn cặm cụi bên khung cửi, bà có vẻ hơi thất vọng.

“Hoàng thượng đã hạ chiếu, nói Tần Hoài bức tướng quân Hoài Hóa phải hàng giặc, thế là chứng tỏ phụ thân nàng không hề thông đồng với địch bán nước, biết đâu còn được minh oan đấy.”

“Minh oan thì được gì? Phụ thân đã chết rồi. Triều đình tranh đấu như mây gió khó lường, nay là bạn, mai là thù, nay là khách quý của hoàng gia, mai là tội đồ dưới trướng. Tranh tới đấu lui, cũng chỉ là vật hi sinh cho quân vương củng cố quyền lực mà thôi.”

“Người có biết ai là người đã điều tra ra vụ án này không? Là tướng quân nhà ta đấy, Quý Lương Xuyên!”

Ta giật mình kinh hãi, móng tay vừa mọc đâm mạnh vào khung cửi, “Xoẹt…” móng tay gãy làm đôi, cơn đau nhói từ đầu ngón tay lan đến tận tim.

Liễu mụ mụ vỗ vỗ vai ta: “Cô nương đừng hoảng, nghe ta từ từ kể cho nghe.”

Ngoài sân vọng vào tiếng reo hò của đám tiểu tư: “Tướng quân về phủ rồi!”

Lời vừa dứt thì Quý Lương Xuyên liền bước vào, vẻ mặt hớn hở vui mừng, khác hẳn vẻ điềm tĩnh lạnh lùng thường ngày.

“Yên Nhi.” Từ sau khi từ hôn, đây là lần đầu tiên hắn gọi ta như vậy.

Liễu mụ mụ vội tìm cớ đi ra ngoài, Quý Lương Xuyên liền sải bước tới ôm chầm lấy ta.

Tim ta đập thình thịch, trong phòng chỉ còn lại hai người, đây là cơ hội ngàn năm có một.

Giờ đang là cuối xuân đầu hạ, hắn mặc rất mỏng, nếu ta đâm mạnh mảnh sứ vào tim hắn, chắc chắn sẽ chết ngay tại chỗ.

Ngay khi sắp ra tay, tim ta lại nhói lên một lần nữa, dù sao Quý Lương Xuyên cũng là người ta từng yêu nhiều năm. Nhưng hắn hiếm khi dịu dàng với ta như vậy, nếu hôm nay ta không ra tay thì mối thù của phụ thân có lẽ sẽ không bao giờ trả được.

Ta cầm mảnh sứ đã mài thành dao găm đâm mạnh vào ngực hắn. Quý Lương Xuyên đắc ý quên hình, rõ ràng đã quên chuyện ta từng nói sẽ giết hắn.

“Yên Nhi…”

Hắn cau mày đau đớn, vẻ mặt thanh tú tái mét. Ta đẩy mạnh mảnh sứ vào sâu trong ngực hắn, nhìn hắn từ từ ngã xuống.

Quý Lương Xuyên, mong kiếp sau chúng ta đừng gặp lại.

Ta cướp lấy thẻ thông hành của hắn, trộm con Tuyệt Trần Mã của hắn, một đường phóng như bay về phía tây. Ta muốn đến Tây Liêu, tìm ca ca, kể hết mọi chuyện cho huynh ấy.

Mã thuật của ta là do Quý Lương Xuyên đích thân dạy. Nhiều năm trước, ta cứ quấn lấy hắn đòi học võ, nhưng hắn sợ phụ thân ta nên không dám dạy.

Ta tuy là nhi nữ nhà tướng, nhưng phụ thân và mẫu thân lại một lòng muốn ta trở thành khuê nữ dịu hiền. Cầm kỳ thi họa, thêu thùa may vá cái gì cũng học, chỉ trừ võ công và binh pháp.

Phụ thân nói học mấy thứ đánh đấm ấy nhiều sẽ sinh tính xấu. Ông chỉ muốn hòn ngọc quý của mình được vô tư vô lo, cả đời bình an vui vẻ.

Quý Lương Xuyên vừa ngại phụ thân ta, vừa bị ta quấn riết nên đành dạy ta cưỡi ngựa. Sau khi dạy xong, hai chúng ta thường xuyên chạy ra đồng cỏ ngoại thành Thượng Nguyên để cùng nhau rong ruổi.

Khi đó, Quý Lương Xuyên vừa về dưới trướng phụ thân ta, ca ca ta vẫn còn là Hoài Hóa tướng quân của Đại Sở, mẫu thân ta thì bận rộn dạy ta nữ công gia chánh.

Thượng Nguyên thành khi ấy, một nửa là ánh nắng chan hòa trong trẻo, một nửa là tiếng cười đùa của ta và Quý Lương Xuyên. Đó là những ngày tháng hạnh phúc nhất đời ta.

Ánh nắng dần trở nên gay gắt, gió cũng lồng lộng hơn, trước mắt ta là thảo nguyên bao la hùng vĩ, những chiếc lều dựng san sát bên bờ sông, ta biết mình đã đến địa phận Tây Liêu rồi.

Sau khi ca ca ta đầu hàng, hai nước Sở – Liêu đình chiến. Dân chúng biên giới lại qua lại buôn bán, nên ta không gặp phải khó khăn gì trên đường đi.

Ta hỏi thăm đường đi đến vương đình Tây Liêu. Khoảnh khắc gặp lại ca ca, mọi uất ức và đau khổ mấy năm qua của chúng ta bỗng chốc vỡ òa, hai huynh muội ôm nhau khóc nức nở.

“Muội muội, muội chịu khổ rồi.”

“Ca ca, hoàng đế Đại Sở đã hạ chiếu, nói tể tướng Tần Hoài đã tư ý ém nhẹm những công văn khẩn cấp từ biên quan gửi về, lại còn giả mạo thánh chỉ, vu cáo Liễu gia tội mưu phản, ép huynh phải đầu hàng. Tất cả đều do tên gian thần Tần Hoài dối vua gạt trên.”

Ca ca ngước mắt nhìn về phía Đại Sở, cười lạnh: “Hừ, dối vua gạt trên? Quan lại Đại Sở nhiều vô kể, từ giám quân đến thứ sử, đâu đâu chẳng có người của hắn? Lẽ nào một mình Tần Hoài có thể che trời, chặn hết ba mươi bảy phong thư? Nếu không có sự đồng ý ngầm của hoàng thượng, sao hắn có thể dối vua gạt trên?”

“Ý huynh là… Tần Hoài làm vậy là do hoàng thượng sai khiến?”

“Đúng vậy.”

“Tại sao?”

“Liễu gia công cao lấn chủ. Hoàng thượng vốn đã sớm có ý định giết phụ thân. Trước hết là ra tay với ta, nếu ta không hàng thì sẽ cùng ba ngàn binh sĩ bỏ mạng ở biên ải. Ta chết thì Liễu gia mất chỗ dựa, sau này hắn sẽ vịn vào cớ đó mà giết phụ thân ta.

Dù ta có hàng hay không, phụ thân ta cũng phải chết.”

“Nhưng phụ thân rõ ràng đã đâm đầu tự vẫn ở điện Kim Loan vì bị Quý Lương Xuyên vu cáo tội thông đồng với địch…”

“Muội nghĩ xem, hoàng thượng đã có ý định giết người. Nếu Quý Lương Xuyên không đứng ra tố cáo phụ thân, Liễu gia sẽ ra sao?”

“Bị diệt tộc.”