Skip to main content

Trang chủ Tướng Quân Muốn Từ Hôn Phần 1

Phần 1

1:59 sáng – 18/08/2025

Khi đó, ta thường trốn phụ thân, theo ca ca đến thao trường luyện võ chơi đùa, mỗi lần đến đều là nhìn thấy cảnh tượng Quý Lương Xuyên đánh đâu thắng đó, không ai địch nổi.

Từ xưa, Đại Sở luôn coi trọng võ nghệ, các nữ nhi khuê các đều lấy việc gả cho võ tướng làm vinh dự, ta cũng không ngoại lệ. Hơn nữa, phụ thân ta chinh chiến sa trường đã lâu, nhất định sẽ chọn cho ta một người phu quân là võ tướng.

Ta nói với phụ thân rằng, gả cho người khác, chi bằng gả cho Quý Lương Xuyên. Khi ấy phụ thân gật đầu đồng ý, tỏ vẻ rất hài lòng.

Quý Lương Xuyên nghe xong, trực tiếp tìm ta, hắn nói không thích ta.

Ta nói không sao, bởi vì thứ mà Liễu Hàn Yên ta thích thì nhất định phải có được.

Ta nhớ ngày đó hắn chán ghét trừng mắt nhìn ta, nhưng ta không hề để tâm.

Ta là ai chứ? Ta là đích nữ cao quý của một gia đình danh giá, phụ thân ta là khai quốc công thần của Đại Sở, ca ca ta là Hoài Hóa Đại tướng quân, ta có điểm nào không xứng với Quý Lương Xuyên xuất thân từ quân ngũ, dựa vào cái gì mà ta lại bị từ chối?

Thế là, ngày nào ta cũng đến doanh trại làm phiền hắn. Lúc thì muốn hắn cùng ta ra ngoài chơi, lúc thì bảo hắn dạy ta tập võ, không thì lại cố ý hất mực lên bàn khi hắn đang đọc binh thư.

Vì nể mặt phụ thân ta, mỗi lần như thế hắn tuy không vui, nhưng cũng không thể tức giận. Vì thế mà ta được đà lấn tới, cố ý gây ra những rắc rối nhỏ cho hắn.

Không chỉ vậy, ta còn mè nheo phụ thân tạo áp lực cho Quý Lương Xuyên, dùng việc không cho hắn ra chiến trường để uy hiếp hắn chịu lấy ta.

Ta biết khát vọng lớn nhất của Quý Lương Xuyên là ra trận giết địch, dẹp tan quân man di bốn phương, trở thành một vị đại tướng quân lừng danh sử sách như Hoắc Khứ Bệnh.

Dưới sự quấy rối của ta, cuối cùng Quý Lương Xuyên cũng phải nhờ người đến Liễu phủ cầu thân.

Ta trốn trong phòng cười như một kẻ ngốc, dù sao ta đã ngưỡng mộ hắn từ lâu, chỉ là ngày thường ta luôn giữ dáng vẻ tiểu thư cao ngạo, không muốn thừa nhận mà thôi.

Khi nha hoàn Thải Vi đến mời ta ra tiền sảnh, ta lập tức khôi phục dáng vẻ kiêu ngạo thường ngày. Gặp Quý Lương Xuyên, ta liền vênh cằm lên cao ngạo nghễ, vẻ mặt như muốn nói: “Thấy chưa, không phải ngươi nói không thích ta sao, bây giờ vẫn phải ngoan ngoãn đến cầu thân đấy thôi?”

Phụ mẫu biết ta mong muốn được gả đi, liền định ngày cưới vào Đông chí. Hôm đó vừa hay là sinh nhật ta, mẫu thân nói sau khi làm lễ cập kê cho ta xong, sẽ đưa ta xuất giá.

Tuy rằng chỉ còn nửa năm nữa là đến Đông chí, nhưng ngày nào ta cũng đếm ngược từng ngày, ta hy vọng có thể sớm gả cho Quý Lương Xuyên, để nói với hắn rằng thực ra ta đã thích hắn từ rất lâu rồi.

Đêm trước Trung thu, phụ thân từ triều đình trở về, sắc mặt trắng bệch, lảo đảo bước vào phủ, cất tiếng như thể đã dùng hết sức lực toàn thân:

“Tin báo từ biên quan, Trường Khanh đã đầu hàng.”

Trường Khanh là ca ca ta. Từ năm mười sáu tuổi, huynh ấy đã theo phụ thân chinh chiến khắp nơi, lập được vô số chiến công hiển hách, là vị tướng quân trẻ tuổi nhất của Đại Sở.

Một năm trước, Tây Liêu xâm phạm, hoàng đế phái huynh ấy dẫn quân đi đánh. Chúng ta đều tin rằng ca ca ta sẽ giống như trước đây, không bao lâu sau sẽ khải hoàn trở về.

Nào ngờ chuyến đi này bặt vô âm tín, ngay khi mọi người đều nghĩ rằng huynh ấy đã chết trận, thì huynh ấy lại đầu hàng.

Phụ thân đấm ngực mắng: “Trường Khanh không đánh mà hàng, trở thành chó săn của Tây Liêu. Liễu gia ta bao đời trung lương, sao lại sinh ra một đứa con bất hiếu như vậy? Ta muốn xóa tên nó khỏi gia phả, vĩnh viễn không cho phép thứ bại hoại đó trở về!”

“Ca ca luôn một lòng trung thành, mỗi lần ra trận đều chuẩn bị sẵn sàng hy sinh vì nước. Trước đây khi đánh trận, dù khó khăn đến đâu cũng không đầu hàng, sao lần này lại chịu khuất phục Tây Liêu?”

“Có lẽ là do quan cao bổng lộc hậu hĩnh, mỹ nhân quyến rũ quá lớn. Nghe nói, hắn bây giờ đã là phò mã của Tây Liêu rồi.”

Ta còn muốn biện minh cho ca ca, phụ thân đã cảnh giác nhìn ra ngoài cửa, giơ tay ra hiệu cho ta im lặng. Chẳng mấy chốc, Dịch Đình lệnh đã mang thánh chỉ đến.

“Hoàng đế Đại Sở chiếu: Tội thần Liễu Trường Khanh phản quốc đầu quân địch, tội đáng tru di cửu tộc. Trẫm niệm tình lão tướng quân trung thành tận tụy, công lao to lớn, đặc xá cho Liễu thị tội chết. Tước đoạt binh quyền, giáng xuống chức viên ngoại lang. Khâm thử.”

Phụ thân ta cả đời kiêu dũng quỳ xuống đất, nước mắt tuôn trào, liên tục dập đầu tạ ơn.

Dù chúng ta đều không tin, nhưng hoàng đế đã tuyên cáo thiên hạ, nói ca ca là tội nhân, vậy thì huynh ấy mãi mãi là tội nhân của Đại Sở.

Trong chốc lát, trước cổng phủ tướng quân tấp nập như trẩy hội. Từ vương công quý tộc đến dân thường, ai nấy đều mắng nhà ta có kẻ bán nước. Phụ thân cố gắng trấn an chúng ta, nói không cần để ý đến những lời đồn đại đó.

Hoàng thượng đã nói, Trường Khanh là Trường Khanh, chúng ta là chúng ta, tuyệt đối sẽ không vì hắn mà trút giận lên chúng ta. Sau này, chúng ta phải sống khiêm nhường, nhẫn nhịn, chờ cơn sóng gió này qua đi, cuộc sống sẽ tốt hơn thôi.

Trong triều đình liên tục có người dâng sớ hạch tội phụ thân ta, hoàng thượng đều không để ý tới, cho đến khi Quý Lương Xuyên dâng lên một tấu chương.

Hắn nói Liễu Trường Khanh đã sớm có ý định phản quốc, hắn không chỉ mang lương thảo và binh mã của Đại Sở đến cho Tây Liêu, mà còn âm thầm liên lạc với phụ thân ta, chuẩn bị xúi giục các quan lại khác ở Thượng Nguyên thành. Tội ác tày trời, lòng dạ đáng chém.

Hoàng thượng nghe xong im lặng không nói, nhưng vẻ mặt đã đứng về phía hắn. Nếu những lời này từ miệng người khác nói ra, hoàng thượng sẽ không tin một chữ nào.

Nhưng, Quý Lương Xuyên đã nói, thì ngài không thể không tin. Bởi vì Quý Lương Xuyên là thân binh do chính tay phụ thân ta dẫn dắt, thời gian phụ thân ta ở bên hắn còn nhiều hơn cả ở bên nhi tử mình.

Nói cách khác, phụ thân ta đã nói gì, đã làm gì, Quý Lương Xuyên đều tận mắt chứng kiến. Vì vậy, hoàng thượng mới tin lời hắn.

Lời của Quý Lương Xuyên vừa thốt ra, cả triều đình xôn xao. Phụ thân tức giận đến hộc máu ngay tại chỗ, rồi đập đầu vào cột vàng mà chết.

Hoàng thượng nói lão tướng quân đã dùng cái chết để chứng minh lòng mình, chắc hẳn không thông đồng với địch.

Phụ thân đã dùng mạng sống của mình để đổi lấy cơ hội sống sót cho cả nhà, nếu không, theo đề nghị của Quý Lương Xuyên, toàn bộ Liễu gia đều sẽ bị tru diệt, chính cái chết của phụ thân đã giúp hoàng thượng tha thứ cho cả Liễu gia.

Ngày thành thân càng đến gần, ta thường ngồi dưới hiên nhà đợi Quý Lương Xuyên. Ta nghĩ hắn sẽ cho ta một lời giải thích. Hắn trốn tránh ta lâu như vậy, sắp đến Đông chí rồi, hắn còn có thể trốn đi đâu nữa?

Ta chờ đợi mãi, cuối cùng cũng đợi được Quý Lương Xuyên. Hắn cưỡi ngựa trắng, cầm thương bạc, dẫn theo một đám người xông vào phủ tướng quân, nói muốn tìm bằng chứng phụ thân ta thông đồng với địch, bán nước.

Ta đứng chắn trước mặt hắn, phẫn uất hỏi: “Hoàng thượng chẳng phải đã nói phụ thân ta không thông đồng với địch sao? Sao ngươi còn muốn khám nhà?”

“Lão tướng quân đã chết, nhưng phủ tướng quân vẫn còn, có lẽ sẽ tìm được thứ gì đó.”

“Quý Lương Xuyên, ngươi và phụ thân ta cùng ở trong quân ngũ nhiều năm như vậy, người như thế nào, lẽ nào ngươi không rõ sao?”

Quý Lương Xuyên cười khinh miệt: “Lòng người khó đoán, biển cả khó lường, ta sao có thể biết người khác nghĩ gì?”

“Đúng vậy, lòng người khó đoán. Nếu không, sao đến bây giờ ta mới phát hiện ra ngươi là một kẻ vong ân bội nghĩa.”

Quý Lương Xuyên lục tung cả nhà ta lên, không tìm thấy bằng chứng phụ thân ta thông đồng với địch, bán nước, ngược lại tìm thấy tờ sính thư mà trước đây hắn đã đưa cho ta.

Thấy ta mặc đồ tang trắng, hắn hơi nhíu mày, lùi lại mấy bước, cuối cùng vẫn không nhịn được vẻ ghê tởm, nghiêm giọng nói một câu “xúi quẩy”, rồi ném tờ sính thư xuống chân ta.

“Người ta nói, muốn đẹp thì phải mặc đồ tang. Dáng vẻ hiện tại của ngươi trông còn xinh đẹp hơn ngày thường nhiều.

Tiếc là, vẻ ngoài kiều diễm cũng không thể che đậy được tính tình ương bướng ra vẻ tiểu thư đài các của ngươi. À, không đúng, ta quên mất, ngươi bây giờ không còn là tiểu thư của phủ tướng quân nữa, ta nên gọi ngươi là nhi nữ của kẻ phản quốc mới phải.”

Ta ngơ ngác đứng tại chỗ, cảm thấy một luồng khí lạnh từ dưới chân xộc thẳng lên tim. Trong khoảng thời gian này, ta đã nghe vô số những lời tương tự như vậy, đến mức đã chai sạn cả rồi. Nhưng khi nghe những lời này từ chính miệng Quý Lương Xuyên nói ra, ta vẫn cảm thấy vô cùng đau lòng, dù sao ta cũng đã yêu hắn nhiều năm như vậy.

Ta nhặt tờ sính thư lên, cười chua xót. Đây vốn là thứ ta đã cố gắng giành lấy bằng mọi giá, bây giờ hắn dùng cách này để trả lại cho ta, cũng là do ta đáng đời.

Ta trịnh trọng nói: “Quý Lương Xuyên, trước đây là ta làm càng, cố chấp đeo bám ngươi. Ta cứ ngỡ rằng ngươi cũng thích ta, ta cứ nghĩ rằng ta có một vị trí đặc biệt trong lòng ngươi.

Bây giờ nhà ta đã suy tàn, ngươi lại hùa với kẻ khác dìm ta xuống, còn dâng sớ lên hoàng thượng, bức chết phụ thân ta, là do ta đã nhìn lầm người.

Nếu trước đây ta có gì sai sót, Liễu Hàn Yên xin dập đầu tạ tội với ngươi. Bây giờ Liễu gia chỉ còn lại những người già yếu, mong ngươi đại nhân đại lượng, đừng dồn Liễu gia vào đường cùng.”

Nói xong, ta lùi lại một bước, quỳ xuống đất, dập đầu thật mạnh với hắn. Đám đông vây xem xôn xao cả lên. Có người thở dài, có người cười nhạo, có người hả hê, mỗi người một vẻ.

Ta xé nát tờ sính thư thành từng mảnh, ném về phía Quý Lương Xuyên, coi như đã đồng ý hủy hôn với hắn.

Quý Lương Xuyên, từ nay về sau, cát bụi lại về với cát bụi, đất lại về với đất, giữa ta và ngươi không còn bất cứ liên hệ gì nữa.

Khi ta vừa bước chân vào hậu viện, Thải Vi đã khóc lóc chạy ra, nói mẫu thân ta nghe tin hủy hôn, vừa tức vừa giận, liền qua đời.

Tim ta đau nhói, vội vàng chạy đi tiễn mẫu thân lần cuối. Vừa nhấc chân lên, ta đã cảm thấy tối sầm mặt mày, ngất xỉu tại chỗ.

Khi tỉnh lại, ta thấy gương mặt Thải Vi đang hốt hoảng.