Úc Cảnh Nhuận đứng phía sau, không biết đã đợi bao lâu rồi mà không thấy đạo diễn Hồng hô cắt.
Dưới nước.
Thang Tư Lan đang cố gắng đến cực hạn.
Diệp Yến Lan liếc Úc Cảnh Nhuận, trong mắt hơi ánh lên chút kỳ lạ.
“Được! Cắt!”
Đạo diễn Hồng nhìn chăm chăm vào ống kính trên mặt nước, không ngẩng đầu.
Tổ công tác nhận được chỉ thị thì đi đến kéo Thang Tư Lan lên ngay.
“Rào!”
Thang Tư Lan đeo bình dưỡng khí giả, mặc đồ bó sát người, vóc người duyên dáng lộ ra trên mặt nước càng rõ ràng hơn.
“Phù!”
“Sao?” Có nhân viên chuyên nghiệp ở bên cạnh giúp cô thở dễ hơn.
Thang Tư Lan nín thở đã lâu, đang cố gắng ổn định hơi thở của mình.
Vì ngâm quá lâu nên vành mắt cô cũng đó lên.
“Không sao, quay cảnh tiếp theo đi.” Thang Tư Lan đẩy người vây xung quanh ra, ra hiệu với đạo diễn Hồng bên kia.
Đạo diễn Hồng thấy trạng thái của Thang Tư Lan thì giơ tay ra hiệu quay cảnh kế tiếp.
Diệp Yến Lan cười nói với Úc Cảnh Nhuận: “Kỹ thuật diễn của Tư Lan đúng là rất không tệ, có thể có thể so sánh với đám lão làng chúng ta. Nếu không nói thì còn tưởng cô ấy mới là diễn viên chính của bộ phim này.”
Úc Cảnh Nhuận sững sờ.
Trong lời Diệp Yến Lan có ý khác, Úc Cảnh Nhuận không ngốc, có thể nghe ra.
“Cô ấy rất cố gắng.”
“Rất nhiều người cố gắng hơn cô ấy nhưng lại không được may mắn như vậy.” Diệp Yến Lan cười nói: “Chẳng qua là tôi cảm thấy cô ấy khá bản lĩnh. Nghe nói đoàn làm phim lần này không yêu cầu cô ấy đến thử kính, ngay cả đạo diễn Hồng yêu cầu cao như vậy cũng để cô ấy đi cửa sau!”
Tất cả mọi người đều ngầm hiểu rõ, chỉ không nói huỵch toẹt ra như Diệp Yến Lan.
Vì có người đồn, người nhét Thang Tư Lan vào đoàn phim này là Giang tiên sinh.
Trước kia còn có người thấy Giang tiên sinh và Thang Tư Lan qua lại một thời gian. Lúc quay “quỷ kiếm tiên”, Úc Cảnh Nhuận đã lờ mờ nhận thấy sự tế nhị giữa vị Giang tiên sinh kia và Thang Tư Lan.
Có điều.
Hai tháng trước, có người nói Giang tiên sinh đã chuyển sang Diệp Yến Lan cũng xinh đẹp tương tự.
Diệp Yến Lan cũng đã xác nhận là vì vài nguyên nhân nên mới nhận được cơ hội hợp tác lần này với Úc Cảnh Nhuận.
Giọng Úc Cảnh Nhuận bình tĩnh: “Nếu đạo diễn Hồng đã cho cô ấy vào đoàn thì ắt có suy nghĩ của mình. Tôi từng hợp tác với cô ấy, về mặt diễn xuất quả đúng là không tệ. Chỉ thế là cô ấy đã đủ sức để đảm nhiệm vai này rồi.”
Diệp Yến Lan nghe ra ý khác trong lời anh.
Úc Cảnh Nhuận lên tiếng thay cho Thang Tư Lan là chuyện cô ta không ngờ đến.
Cô ta nhớ tiếng tăm của Thang Tư Lan trong giới cũng không tốt lắm, ở bên ngoài thì càng không cần phải nói.
Nhưng sau khi tiếp xúc, sao cô ta lại cảm thấy chuyện hơi khác với tưởng tượng của mình nhỉ?
Đặc biệt là phản ứng của người xung quanh với Thang Tư Lan có sự khác biệt rất lớn với lời đồn.
Úc Cảnh Nhuận không đến nỗi thích Diệp Yến Lan, cũng không ghét, nhưng cô ta mượn chủ để để nhắc nhở mình rằng Thang Tư Lan là một người phụ nữ không sạch sẽ lại có tâm cơ. Điều này khiến Úc Cảnh Nhuận hơi không vừa mắt Diệp Yến Lan.
Vì chính bản thân cô ta cũng dựa vào người đàn ông họ Giang kia mới nhận được cơ hội lần này.
“Tư Lan, khăn đây.”
Thang Tư Lan quay cảnh dưới nước đến chiều, ngâm trắng cả người.
Cô nhận lấy khăn Ban Giai Giai đưa tới, ngồi trên bờ bể bơi vừa lau tóc vừa hỏi: “Phía anh Hoa có gọi điện đến không?”
“Không.”
“Anh ấy yên tâm về tôi à.”
Thang Tư Lan lấy khăn lau đầu
Ban Giai Giai cầm điện thoại của Thang Tư Lan, nói: “Nhưng có một cuộc điện thoại nhà. Tôi nghe giúp cô, hình như là chị cô.”
Động tác của Thang Tư Lan ngừng lại, đôi con ngươi đen nhánh híp lại.
“Chị ta nói gì?”
Thấy cô không trách mình nghe bậy điện thoại, Ban Giai Giai cẩn cẩn thận thận nói: “Cô ấy bảo cô quay xong thì gọi lại cho cô ấy một cuộc.”
Thang Tư Lan cong đôi chân dài, chống tay xuống sàn nhà trơn ướt, đứng dậy cầm điện thoại trong tay Ban Giai Giai, đi sang một bên bấm số.
Thế nhưng.
Cô không gọi cho Thang Tích Diễm.
Mà là Thi Hoa.
“Giang Hải Lâu tặng cô ta thật sao?”
Cô cũng không biết tại sao phải để Thi Hoa đi thăm dò chuyện này. Hôm qua sau khi gặp Diệp Yến Lan, cô bảo Thi Hoa âm thầm điều tra có phải Giang Hảu Lâi sắp xếp cho Diệp Yến Lan không.
Thi Hoa biết anh ta không điều tra thì Thang Tư Lan sẽ làm bậy sau lưng anh ta.
Nên anh ta kiên trì đi tìm người hỏi cho Thang Tư Lan. Kết quả đúng như Thang Tư Lan đoán, Diệp Yến Lan dựa vào quan hệ với Giang Hải Lâu để lấy thân phận nữ chính vào đoàn làm phim.
Anh ta còn nghe ngóng được vài tin tức bên lề.
Là về mối quan hệ giữa Diệp Yến Lan và Giang Hải Lâu. Thi Hoa lại tiếc cho Thang Tư Lan lần nữa.
Thế lực tốt như vậy mà lại để Diệp Yến Lan chiếm mất.
Nếu lúc đó cô không từ chối quá ác thì sẽ không có Diệp Yến Lan sau này.
Bây giờ hối hận đã không còn kịp rồi.
“Sau này trong đoàn làm phim, cô vẫn nên cố gắng tránh tiếp xúc với Diệp Yến Lan hết mức. Chắc chắn cô ta biết rõ chuyện của cô và Giang tiên sinh.” Bây giờ Diệp Yến Lan có Giang Hải Lâu bảo vệ, ai dám chọc vào?
Đó là muốn chết.
Ngày đầu tiên Thang Tư Lan và Diệp Yến Lan cọ ra chút chuyện không hay khiến Thi Hoa vô cùng lo lắng.
“Quả nhiên là anh ấy đang thu xếp thay cô ta.”
“Tư Lan, cô có nghe lọt lời tôi nói không? Tuyệt đối không được trêu vào Diệp Yến Lan, cô đừng…”
“Tôi chỉ tò mò mối quan hệ giữa bọn họ, cảm ơn anh Hoa.”
Bảo các cô ít tiếp xúc?
Không thể nào!
Dù cô không đi trêu chọc thì Diệp Yến Lan cũng sẽ chủ động tìm tới cửa!
Xem đi!
Chẳng phải người tới rồi sao?
“Tư Lan, tôi biết cô và Giang tiên sinh có chút quan hệ cá nhân. Vừa hay mấy ngày nữa có một bữa tiệc tư nhân, có thể anh ấy cũng sẽ đến tham gia. Nếu cần thì cô có thể dẫn theo một người qua. Với quan hệ giữa cô và Giang tiên sinh thì chắc chắn anh ấy sẽ rất chào đón cô.”
Diệp Yến Lan cười, mời Thang Tư Lan tham gia tiệc rượu tư nhân.
Thang Tư Lan biết rõ Giang Hải Lâu là người như thế nào. Chỗ anh xuất hiện e rằng không phải là tiệc rượu tốt đẹp gì.
Nhưng Thang Tư Lan khó chịu ở chỗ…
Giang Hải Lâu lại định đưa Diệp Yến Lan tham gia tiệc rượu tư nhân của mình. Chẳng lẽ anh ấy thực sự thích người phụ nữ này?
Quả nhiên.
Miệng đàn ông chỉ nói toàn lời ngon ngọt, nhưng thích thú thì chẳng được lâu.
Trước đó anh ấy nói vừa ý mình, từng động lòng với cô, nói bản thân anh đến là ngây thơ. Quay qua quay lại anh đã đi tìm được một Diệp Yến Lan, đúng là buồn cười!
“Được! Gần đây vừa hay tôi muốn ra ngoài đi dạo một vòng. Nếu có cơ hội thì đương nhiên là tôi rất muốn!”
Vừa đồng ý, Thang Tư Lan đã hối hận tới muốn cắn nát lưỡi mình.
Cô đi gặp Giang Hải Lâu làm cái gì?
Nhìn xem anh ấp ấp ôm ôm một người phụ nữ khác ra sao à?
Sau đó, Thang Tư Lan lại khinh bỉ bản thân.
Mặt Diệp Yến Lan đầy ý cười, quan sát cô từ trên xuống dưới, sâu xa nói: “Vậy mấy ngày này cô chuẩn bị cho tốt. Tôi sẽ nói với đạo diễn Hồng một tiếng để quay cảnh của hai chúng ta trước. Đi một ngày sẽ không có ảnh hưởng gì đâu.”
Thang Tư Lan coi như không thấy vẻ mặt dò xét của Diệp Yến Lan, cũng cười nói: “Cảm ơn tiền bối Diệp!”
“Chỉ một câu nói thôi mà.”
(*) Biển xanh kiêu hùng



