Skip to main content

Trang chủ Phu Nhân Đại Boss Có Chút Tàn Nhẫn Chương 6: 06

Chương 6: 06

8:55 chiều – 16/08/2025

Tần Vĩnh Đông cau chặt mày, như có điều suy nghĩ đặt mắt lên người hai anh em.
Ông ta chỉ ra mặt trong chuyện này chứ không muốn cứng đối cứng với người đã hóa ma kia thật. Dù sao trận lửa lớn này cũng không đốt tới người Tần Vĩnh Đông ông ta.
Cho nên việc không liên quan đến mình thì đương nhiên càng là chuyện dĩ nhiên!
“Hải Tuyền?” Thời Mỹ Phân trắng bệch mặt nhìn chồng, đôi chân run rẩy, muốn nói lại thôi.
“Chuyện này… chấm dứt ở đây.”
“Cái gì?” Người nhà họ Giang bị ảnh hưởng đến đều khó tin nhìn Giang Hải Tuyền.
“Tất cả mọi người nghe rõ lời tôi nói chưa?”
Giang Hải Tuyền hét lớn một tiếng, không ai ở hiện trường dám phản bác nữa.
Rồi sẽ có cơ hội.
Không tin không đẩy ngã được một người què!
Giang Hải Tuyền nghiến răng nghiến lợi, nuốt bụng máu điên này: “Chú Tần, chuyện hôm nay phải phiền chú đi một chuyến rồi.”
Giang Hải Tuyền dẫn người nhà nhanh chóng rời khỏi đó.
Nhưng chẳng ai ngờ Giang Hải Tuyền sẽ dễ dàng nhả ra như vậy. Mà khi Giang Hải Lâu ngồi đây thì tất cả mọi người như bị nghẹn họng, không dám thở ra.
Nhớ tới những hành động việc làm mấy năm nay và việc làm mấy ngày nay của Giang Hải Lâu, nhiều huyết mạch trực hệ suýt chút nữa thì bỏ mạng, cả đám già trẻ cắn răng, sợ hãi không ngớt.
“Phim hành động?”
Thang Tư Lan nhận kịch bản từ tay người đại diện Thi Hoa, trước mắt là đang trong quá trình chuẩn bị.
Cần tìm một vai nữ có thể đánh nhau lại là kẻ ác, không thể nói rõ là quan trọng đến mức nào, nhưng cảnh đánh nhau chắc chắn sẽ nhiều.
Không phải kiểu nhân vật có kết cục tốt.
Giới giải trí bây giờ người có thể chịu được cực khổ toàn là người đóng thế. Ngôi sao chân chính chỉ cần POSS biểu cảm là được.
“Bây giờ hiếm ai chọi phim hành động, nhưng nếu may thì có khi lần này cô có thể đột phá.”
Thi Hoa cũng để ý Thang Tư Lan.
Bây giờ Thang Tư Lan còn chưa có quyền chọn kịch bản: “Nếu không đến mức khiến người ta ghét như trước thì tôi cũng không soi mói gì. Lúc nào thì quay thử?”
“Có thể nhân vật này sẽ có thêm đất diễn ở giữa. Đạo diễn Hồng định sắp tới sẽ để cô luyện tập theo lộ trình trên này cho tốt.”
Thi Hoa lại lấy ra một xấp lộ trình huấn luyện từ túi ra.
“Đạo diễn Hồng?” Thang Tư Lan hơi hoảng hốt. Cô không nhớ kiếp trước đạo diễn Hồng có từng dự trù bộ phim cảnh sát này không.
Đạo diễn Hồng là một trong những đạo diễn lớn nổi tiếng trong nước. Ông ta khác với Vương Khánh Uy Phim hành động ông ta quay khá đón đầu thị hiếu, chưa bàn đến việc bạo phòng vé, chỉ nói đến danh tiếng đã không tệ rồi, trong tay ông cũng có vài bộ hệ liệt bạo.
Cảnh hành động trong phim của đạo diễn Hồng cực kỳ mạnh!
Đã có không ít diễn viên bị thương phải vào viện trong quá trình quay, còn có mấy người kém may mắt thì suýt đền cả mạng.
Thi Hoa giải thích: “Ông ta định bỏ bộ phim này rồi. Dù sao cảnh quay sắp đặt trong bộ phim này và cả vài cảnh đua xe đều rất khó đạt được hiệu quả như mong đợi. Là Giang… khụ, qua mấy lần cân nhắc, đạo diễn Hồng vẫn quyết định bấm máy.”
Thang Tư Lan nhớ ra.
Kiếp trước mình quay xong bộ “quỷ kiếm tiên” của Vương Khánh Uy thì về thẳng nhà.
Không tìm Thi Hoa.
Cho nên cũng không có màn này.
Vừa rồi lúc Thi Hoa nói chữ “Giang” kia ra thì Thang Tư Lan bỗng phản ứng kịp.
Bộ phim mày là do Giang Hải Lâu tranh thủ cho mình, thảo nào nói sẽ thay đổi cảnh quay thêm.
Nhất thời.
Thang Tư Lan trăm mối ngổn ngang.
Cô lại nghĩ tới bây giờ Giang Hải Lâu đã có Diệp Yến Lan, trong lòng vô cùng phức tạp.
“Nếu có khó khăn.”
“Không có.”
Thang Tư Lan hít sâu một hơi, cười lật kịch bản ra.
Cô vừa lật ra xem thì phát hiện tuy nhân vật này tàn nhẫn, không có kết cục tốt nhưng chiếm một vị vô cùng quan trọng trong bộ phim, nói là nữ hai cũng không quá đáng.
“Cái này…”
“Đây là ý của đạo diễn Hồng. Cô cân nhắc bản cho kỹ. Nhân vật lần này có thể sẽ mang lại khởi đầu mới với cô.” Thi Hoa né tránh mắt.
Thang Tư Lan cũng vạch trần.
Dù sao đây là món quà cuối cùng Giang Hải Lâu tặng cô.
Có thế nào cô cũng phải nhận.
Cô diễn nhân vật nữ phụ ác độc đã lâu, cũng nên thay đổi sang gu khác.
Thi Hoa luôn mang theo hợp đồng. Trông thấy mức cát xê, lòng Thang Tư Lan lại trở nên phức tạp.
Thang Tư Lan không hỏi những người đóng những nhân vật khác, không cần quay thử đã đóng luôn, e rằng chỉ có mình cô.
Trước kia cô ghét Giang Hải Lâu sắp xếp như vậy.
Nhưng bây giờ cô lại không thể đợi để được tham dự vào những chuyện có liên quan tới anh.
Có lẽ vì trong lòng cô có sự biết ơn anh, hoặc là cảm giác của cô đã thay đổi.
Kiếp trước, chỉ có anh ra mặt nhặt xác cho mình.
Người như anh, quá trọng chữ tín, nói không gặp mình thì thật sự không gặp mình nữa.
Cách thời gian quay còn hai tháng.
Thang Tư Lan nhân hai tháng rảnh rỗi này để chuẩn bị. Nhìn lịch huấn luyện chi chít, Thang Tư Lan cảm giác mình mới là diễn viên chính.
Nhân vật phản diện toàn năng như thế, diễn viên chính có thể đấu thắng được thật à?
Thang Tư Lan từ phòng gym về, tắm rửa sạch sẽ đi ra, điện thoại trên bàn kêu vang.
Cô vừa lau tóc vừa bắt máy: “Xin chào, tôi là Thang Tư Lan.”
“Không dùng số lạ gọi cho em thì em sẽ không nghe máy đúng không?” Một giọng nam ngả ngớn mang theo ý cười truyền tới từ trong điện thoại.
Hồi lâu sau Thang Tư Lan mới phản ứng: “Tần Bạc Thừa?”
“Sao? Có thời gian gặp nhau không? Hay là muốn anh giết thẳng đến đoàn phim của em? Em đừng lừa anh, anh đã cho người điều tra rồi. Em đã rời khỏi đoàn làm phim, hiện giờ cũng không nhận vai nào.”
“Em không có hứng thú.”
“Tư Lan, biết anh thích em nhất ở chỗ nào không? Đủ ác!” Giọng điệu ngả ngớn đến mức bẩn thỉu truyền vào tai khiến hàng lông mày cong của Thang Tư Lan cau lại. Cô định cúp mắt thì nghe thấy người bên kia nói tiếp: “Đừng cúp máy, nếu không, anh có rất nhiều thủ đoạn để đối phó em, khiến em không lăn lộn được trong giới giải trí. Em nghĩ nhà họ Thang sẽ bảo vệ mình? Một đứa con gái riêng mà thôi, đừng tưởng họ đối xử tốt với mình là đã cảm thấy mình là một phần của nhà họ Thang rồi.”
Nghe những lời đe dọa này, Thang Tư Lan cười khổ một tiếng.
Không ngờ Tần Bạc Thừa cùng tuổi mà lại thấu triệt hơn mình, thì ra mình thực sự ngu ngốc như vậy.
“Ở đâu?”
“‘Thủy Thiên Nhất Tuyến’ đằng sau con đường đại học.”
Thủy Thiên Nhất Tuyến?
Thang Tư Lan nhớ đây là một hội sở khách sạn, club nổi tiếng.
“Được.”

Bảy giờ tối.
Thang Tư Lan mặc một chiếc áo hoodie rộng thùng thình màu đen, để lộ đôi chân thon dài hoàn hảo đúng chỗ, trên chân đeo một đôi giày vải thêu chìm bình thường. Cái áo hoodie có mũ vừa hay che khuất cô.
Cửa chính Thủy Thiên Nhất Tuyến có bảo vệ kiểm tra ra vào. Lúc cô báo tên Tần Bạc Thừa thì ánh mắt bảo vệ nhìn cô tỏ vẻ kỳ quặc hơn.
Tầng một là quán bar kiểu mở.
Tầng hai là dạng phòng bao.
Về phần tầng trên thì Thang Tư Lan cũng không biết là ai đang sử dụng.
Thủy Thiên Nhất Tuyến có diện tích mấy trăm mét vuông, là một tòa nhà lớn, vô cùng đặc sắc.
Thang Tư Lan tìm được số phòng bao, cũng không để ý thấy có một đám đàn ông mặc đồ tây đi vào thang máy phía sau. Một người trong số đó mặc áo kiểu Tôn Trung Sơn, được đám đàn ông mặc đồ tây vây quanh.
Tần Vĩnh Đông nặng nề quét mắt ra ngoài thang máy, nói với một người đàn ông mặc vest đen cao lớn bên cạnh: “Gần đây Bạc Thừa đều ở đây?”
Vệ sĩ siêu cấp hàng đầu La Dược cạnh Tần Vĩnh Đông gật đầu: “Gần đây Thân thiếu rất ít trông coi cậu chủ nhỏ.”
Tần Vĩnh Đông có con trai là Tần Kế Thân, không ở Nam Thành mà thường xuyên bay đi khắp nơi xử lý chút việc làm ăn thay ông ta.
Lần trước sau khi giải quyết chuyện nhà họ Giang ở Hải Thành, hôm nay Tần Vĩnh Đông mới bay tới Nam Thành. Vừa tới đây ông ta đã gặp cháu trai Tần Bạc Thừa dẫn bạn học tới sản nghiệp của mình ăn chơi.
“Gọi cho Kế Thân.”
La Dược lấy điện thoại ra gọi.
Tần Kế Thân nổi tiếng trăng hoa trong giới nhà quyền quý. Ngay cả Tần Bạc Thừa cũng nhiễm thói xấu của ông ta.
Tần Vĩnh Đông đã cảnh cáo nhiều lần nhưng con trai chỉ nghe rồi thôi.
Người như họ thì bình thường sẽ thua bởi chữ “sắc”.
Ngay cả Tần Bạc Thừa cũng là con riêng do Tần Kế Thân lăng nhăng bên ngoài mà có. Sau đó, dù Tần Kế Thân cố gắng thế nào cũng không sinh được con trai.
Sau khi mẹ của Tần Bạc Thừa chết thì ông ta có cưới về nhà mấy người, nhưng cuối cùng cũng ly hôn hết.
Mấy năm trước, kiểm tra ra Tần Kế Thân vô sinh, dù ông ta có lấy nhiều phụ nữ nữa cũng không thể có thêm đời sau nữa.
Cho nên Tần Vĩnh Đông cực kỳ xem trọng thằng cháu trai duy nhất này, còn thỉnh thoảng phái cánh tay đắc lực bên cạnh mình sang bảo vệ cháu trai.
Trong khoảng thời gian này phải xử lý chuyện nhà họ Giang nên ông ta phải đưa người đi, cháu trai lại không bớt được thói xấu.
Vừa mở cửa, mùi rượu đã phả đến.
Nhạc trong phòng bao điếc tai nhức óc khiến màng nhĩ cô muốn tắc, không nghe thấy tiếng động gì khác.
Nhiều sinh viên đại học trẻ tuổi ôm ấp vặn vẹo với nhau, cảnh tượng rất khó coi.
Dù Thang Tư Lan đã chuẩn bị tâm lý thật tốt nhưng vẫn bị hành động của họ dọa sợ.
Ngay sau đó, Tần Bạc Thừa với vóc dáng mét tám đứng dậy: “Tư Lan đến rồi! Mau vào!”
“Thừa thiếu.”
“Ơ! Thừa thiếu, đây chẳng phải là người bạn ngôi sao mà anh nói à!” Một giọng nam ngả ngớn truyền tới trong nền nhạc sôi động.
Từ khi cô vào cửa, cả nam lẫn nữ bên đều dời mắt lên người cô, có đùa cợt không rõ, có ánh nhìn săm soi dáng người đẳng cấp của Thang Tư Lan.
Thậm chí có nam sinh lộ rõ ánh mắt như sói!
Tần Bạc Thừa vươn tay ôm vai cô, kéo cô vào trong, cười mắng những ánh mắt mập mờ quẳng tới từ xung quanh: “Thu hồi ánh mắt sói của các cậu lại đi. Tư Lan là ngôi sao lớn dòng ngọc nữ, đâu để mấy người như các cậu nhớ nhung chứ.”