Skip to main content

Trang chủ Tứ Trọng Âm Phần 29

Phần 29

11:11 sáng – 15/08/2025

Ta tu đạo hai năm, định lực càng ngày càng kém.

Dứt khoát trở về hồng trần.

Sau khi xác nhận nhiều lần, Hoàng Thượng chỉ hôn cho chúng ta.

Ta lại một lần nữa bước vào cung điện quen thuộc.

Lần này, nó không còn là lồng giam vuông vức, sự tôn trọng và kính yêu của Tiêu Lẫm khiến kiếp này mở ra một cánh cửa mới.

Nó biến thành một viện nhỏ, một mái nhà, mặc ta ra vào.

Kiếp này thân thể khỏe mạnh, gả vào Đông cung hai tháng sau, ta có thai.

Ta cẩn thận dè dặt, sợ tiểu gia hỏa nghịch ngợm lại chạy mất.

Tiêu Lẫm cũng hết sức cẩn thận, mỗi ngày sau khi hạ triều đều đến bầu bạn cùng ta, áp tai lên bụng ta lắng nghe động tĩnh.

Hắn nói: “Đạp mạnh quá, có phải là bé trai không?”

Lòng ta thấp thỏm, không đáp mà hỏi lại: “Nếu là bé gái, ngươi có thích không?”

“Thích.” Hắn cười ôm lấy ta, “Nàng từng nói, muốn ta dạy con bé săn bắn bắn cung. Ta nhất định sẽ dạy thật tốt, sau này nếu phò mã của con bé không nghe lời, thì cứ để nó bắn xuyên đầu hắn một mũi tên!”

Bảo bối trong bụng nghe vậy, hưng phấn đạp ta một cái.

Ngày ta sinh tiểu công chúa, cả cung chúc mừng.

Khương Nghĩa Hàm sai người đưa tới một món quà đặc biệt.

Miếng ngọc bội mà ta đoạt được từ tay Tiêu Lẫm.

Khương Nghĩa Hàm chỉ để lại bốn chữ: 【 Vật về chủ cũ. 】

Ta đem ngọc bội tặng cho Tiêu Lẫm, hắn bỗng nhiên vuốt cằm trầm tư: “Ừm, Khương Nghĩa Hàm còn chưa thành thân đúng không? Cô đi xem có tiểu thư nào đến tuổi không, phải nhanh chóng cho hắn thành gia.”

Ta đẩy hắn: “Chúng ta đã thành thân hơn một năm rồi, chàng còn đề phòng hắn?”

Tiêu Lẫm ấm ức không vui: “Hắn là người duy nhất trong hai kiếp cộng lại khiến ta cảm thấy có nguy cơ.”

Hắn nắm tay ta, rất có tâm cơ mà để ta vuốt ve vết sẹo trên ngực hắn, làm nũng khoe mẽ: “Tự Âm, trong lòng nàng bây giờ là ai?”

Ta vuốt ve vết sẹo: “Thái tử.”

Hắn truy hỏi: “Thái tử là ai?”

“Tiêu Lẫm.”

“Tiêu Lẫm là ai?”

“… Phu quân.”

Hắn ta cười tươi: “Ừ!”

(Hoàn chính văn)