Skip to main content

Trang chủ Tứ Trọng Âm Phần 25

Phần 25

11:10 sáng – 15/08/2025

Cuối cùng ta vẫn không rời đi cùng hắn.

Nghe nói sau khi trở về, Tiêu Lẫm nằm liệt giường, liên tục mấy ngày liền thổ huyết không ngừng.

Ta thất thần nhìn vết máu loang lổ trên y phục.

Hai kiếp dây dưa, lẽ nào giữa ta và hắn, nhất định phải có một người ôm hận cả đời?

Ta ở lại Tĩnh Tư am, người nhà cũng không vì bệnh tình của Tiêu Lẫm mà trút giận lên ta.

Mãi đến mấy ngày sau, đại ca mới đến tìm ta.

Đi theo sau hắn là một người.

Đường Ngự Phong muốn nhờ ta dẫn hắn đến trước linh vị của mẫu thân để tế bái.

Mẫu thân được an táng tại lăng mộ Lý gia, bên cạnh còn có hai vị di nương, đều là những người đã sinh con cho phụ thân.

Đại ca đưa chúng ta đến nơi rồi liền rời đi, để lại hai người chúng ta nói chuyện riêng.

Đường Ngự Phong dâng lễ vật, thành kính dập đầu mấy cái.

Ta gần như không có chút ấn tượng nào về mẫu thân, bà đã qua đời từ rất sớm.

Trong ký ức vụn vặt, ta chỉ nhớ bà từng vô cùng dịu dàng dùng trống lắc để dỗ dành ta.

Ta nói: “Ta đã hỏi đích mẫu, bà không hề bỏ rơi ngươi, bà bị phụ thân ngươi bán vào phủ.”

Đường Ngự Phong đáp: “Ta biết.”

“Ngươi biết?”

Giọng hắn bình thản: “Phụ thân ta là một kẻ nghiện cờ bạc, sau khi bán mẫu thân đi, không đến nửa năm đã thua sạch gia sản, sau đó ông ta lại bán ta. Ta còn nhỏ tuổi, không làm được việc nặng, bị đánh đập đến thương tích đầy mình, cuối cùng được một vị tiểu thư tốt bụng cứu giúp… Sau đó, ta lưu lạc đến bên cạnh Thái tử điện hạ.”

Ta nghi hoặc: “Vậy những lời ngươi nói ngày hôm đó…”

Đường Ngự Phong ngẩng đầu nhìn ta: “Có người sai khiến, người đó là ai, chắc hẳn ngươi cũng đoán được.”

Ta đoán được?

Ai sai khiến hắn tìm cớ?

Thái tử? Hoàng thượng?

Ta đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn: “Vậy ban đầu ngươi muốn giết ai? Tại sao cuối cùng lại đâm về phía ta?”

Ánh mắt Đường Ngự Phong có phần lảng tránh: “Chuyện này, ta không thể nói.”

Ta càng thêm nghi hoặc: “Là Tiêu Lẫm sai khiến sao?”

Hắn lập tức phủ nhận: “Không phải.”

Ta đoán cũng không phải.

Hắn không cần phải liều mạng để ta hồi tâm chuyển ý.

Tiêu Lẫm… Nghĩ đến thương thế của hắn, ta có chút phiền muộn.

Ta khẽ hỏi: “Hắn thật sự sắp chết rồi sao?”

Đường Ngự Phong thoáng chốc không kịp phản ứng, một lúc sau mới gật đầu: “Rất nghiêm trọng.”

Hắn nhìn ta: “Đêm đến, điện hạ thường gọi tên cô nương.”

Tim ta khẽ run lên, ta vội vàng tránh ánh mắt của hắn.

“Nếu cô nương không yên lòng, hãy đến thăm người một chút, Hứa thái y nói, cũng chỉ trong mấy ngày này thôi.”

Ngay cả Hứa lão quái cũng không chữa được? Mấy tháng trước hắn chẳng phải còn nói là chuyện nhỏ hay sao?

Thấy ta không hề lay động, Đường Ngự Phong cũng không khuyên nhủ thêm.

Rời khỏi lăng Lý gia, đại ca lấy cớ bận việc, nhờ người khác đưa ta về.

Người đó không ai khác, chính là Khương Nghĩa Hàm.

Ta đoán, có lẽ người nhà vẫn chưa từ bỏ ý định, còn muốn Khương Nghĩa Hàm hồi tâm chuyển ý.

Nhưng ta đã chết một lần, sớm đã không còn vương vấn chuyện yêu đương.

Ta khom người tạ ơn: “Khương công tử, làm phiền rồi.”

Khương Nghĩa Hàm gật đầu, dìu ta lên xe ngựa.

Không ai nói với ai lời nào, chỉ còn lại tiếng vó ngựa lộc cộc.

Khương Nghĩa Hàm không hề nhìn ta, hắn nói: “Chuyện Thái tử bị thương, cô nương đã nghe nói rồi chứ?”

Ta gật đầu.

Ngay cả hắn cũng biết, xem ra lần này Tiêu Lẫm thật sự khó qua khỏi.

Tiêu Lẫm ơi Tiêu Lẫm, uổng cho ngươi tự xưng là dũng mãnh, tài bắn cung vô song, hóa ra cũng không thể địch lại mệnh trời.

Khương Nghĩa Hàm nói: “Mặc kệ quá khứ ra sao, lần này hắn lành ít dữ nhiều. Cô nương một mình bầu bạn với thanh đăng cổ phật, sống những ngày cô quạnh này có ý nghĩa gì? Cha cô nương sẽ không dễ dàng để cô nương xuất gia, nếu cô nương cứ khăng khăng như vậy, chọc giận ông ấy, không chừng sẽ bị gả bừa cho một nam nhân nào đó. Nhưng nếu cô nương bằng lòng…”

Hắn đột ngột dừng lại.

Ta khẽ mỉm cười: “Ý tốt của công tử, ta hiểu.”

Nhưng ta thật sự đã quá mệt mỏi, không còn đủ sức để yêu thêm một ai nữa.

Một người như ta bây giờ, đối với người khác là không công bằng.

Chẳng mấy chốc đã đến Tĩnh Tư am.

Khương Nghĩa Hàm đưa ta đến tận cổng viện, hắn ta lấy hết can đảm nói: “Lý Tứ Âm, ta vẫn luôn ở đây, chỉ cần muội quay đầu lại.”

Ta cúi người: “Xin lỗi.”

Ta đã không quay đầu lại.

Khương Nghĩa Hàm thở dài, xoay người rời đi.

Ta trở vào trong viện, không biết chiếc xiêm y nhuốm máu kia đã bị ai giặt sạch.

Hoa văn màu phấn nhạt, vết máu đỏ sẫm đã phai nhạt, giống như sinh mệnh của một người dần dần lụi tàn.

Cũng giống như kiếp trước ồn ào náo nhiệt, từng ân ái mặn nồng, đến cuối cùng lại trở nên lạnh nhạt, hóa thành tro bụi.

Tim ta bỗng nhói lên.

Ta vội vàng chạy ra khỏi cổng viện, gọi Khương Nghĩa Hàm đang định rời đi: “Khương công tử, có thể làm phiền huynh đưa ta đến một nơi được không?”

Khương Nghĩa Hàm dừng bước.

Ta vội vàng thu dọn đồ đạc.

Ta muốn gặp Tiêu Lẫm một lần.

Cho dù là lần cuối cùng.

Ân oán hai kiếp còn chưa dứt, ta không muốn mơ hồ mắc nợ hắn.

Ta muốn đích thân đến trước mặt hắn nói: “Ta và ngươi không ai nợ ai, đến hoàng tuyền cũng đừng cáo trạng ta với Diêm Vương.”

Ta muốn nói với hắn: “Ta đã từng yêu, cũng từng hận. Nhưng bây giờ, không còn yêu, cũng chẳng còn hận.”

Ta còn muốn nói với hắn: “Kiếp sau, hãy tránh xa ta ra, đừng đến tìm ta nữa.”

Ta muốn nói hết, nói rõ ràng tất cả.

Cánh cửa kẽo kẹt mở ra.

Ta quay đầu lại: “Khương công tử, ta đã thu dọn xong…”

Một nắm bột phấn bất ngờ ập vào mặt, trước mắt ta tối sầm lại.