Skip to main content

Trang chủ Tứ Trọng Âm Phần 15

Phần 15

11:05 sáng – 15/08/2025

Sau khi du ngoạn trên hồ vào đêm Nguyên Tiêu, Thái tử và Kỳ Vương đồng thời đổ bệnh.

Một người thì vết thương cũ tái phát, ngay trong đêm đã nôn ra máu.

Một người thì bị cảm lạnh, nằm liệt giường cả tháng.

Cha ta nghe nói việc Kỳ Vương rơi xuống nước có liên quan đến ta, suýt chút nữa đã giáng cho ta một cái tát.

“Lý Tứ Âm, ngươi mau mau gả đi cho khuất mắt ta!”

Ông sợ hai vị hoàng tử có mệnh hệ gì, ngày nào cũng đến thăm hỏi.

Ta thấy ông thật sự lo lắng, bèn tìm đến danh y Hứa lão quái kiếp trước đã chữa trị cho ta.

Kiếp trước, ta bị một kiếm đâm vào bụng, vốn dĩ đã không còn hy vọng cứu chữa, cha ta đã chuẩn bị từ bỏ.

May mắn có nha hoàn Tiểu Hoàn từ nhỏ đã hầu hạ ta.

Khi còn nhỏ, Tiểu Hoàn từng mắc một trận bệnh nặng, chính là do Hứa lão quái chữa khỏi.

Hứa lão quái là một người tính tình cổ quái, chuyên khám chữa bệnh cho người nghèo trong các ngõ hẻm, bình thường rất khó tìm.

Tiểu Hoàn đã phải chạy rất xa mới tìm được ông ta, lại còn lừa ông ta rằng bệnh của ta là một chứng bệnh kỳ lạ, lúc này ông ta mới chịu đến xem.

Hứa lão quái y thuật cao siêu, dùng thuốc rất mạnh bạo.

Ông ta nói thiếu các loại dược liệu quý hiếm, e rằng chỉ có trong phủ của các quan lớn mới có.

Cha ta nghĩ ngợi một chút, lập tức vào cung than thở, nhân tiện cầu xin Hoàng thượng ban thuốc.

Năm đó, khi ta khỏi bệnh, Hứa lão quái đã nói với mẫu thân ta: “Lý cô nương bị thương ở bụng, khó có thể mang thai. Nhưng không sao, cứ bồi bổ vài năm, đợi khi bình phục hoàn toàn, lão hủ sẽ kê thêm một liều thuốc mạnh, vẫn có cơ hội mang thai.”

Lúc đó cha ta đang lên kế hoạch gả ta cho Thái tử, mẫu thân ta đương nhiên không dám hé răng nửa lời.

Cũng chính vì vậy, làm Thái tử phi bảy năm mà vẫn không có con, Hoàng hậu đã ép ta uống không biết bao nhiêu là thuốc bổ.

Ta đưa Hứa lão quái đến bãi săn.

Tiêu Lẫm sắc mặt tái nhợt, yên lặng để cho ông ta bắt mạch, thuận miệng hỏi: “Lão tiên sinh đã đến khám cho Kỳ Vương chưa?”

Hứa lão quái: “Xem xong sẽ đi.”

Hứa lão quái kiểm tra vết thương ở ngực của Tiêu Lẫm, xem xét tỉ mỉ, rồi thoăn thoắt kê đơn thuốc: “Theo ta thấy, Thái y dùng thuốc không sai, chỉ là quá cẩn trọng, nếu mạnh tay hơn một chút, Thái tử tâm trạng thoải mái hơn một chút, thì cũng không đến nỗi kéo dài đến bây giờ.”

Tâm trạng thoải mái?

Tâm trạng Tiêu Lẫm không tốt sao?

Phải thôi, ngày nào cũng phải đề phòng tám trăm loại tâm cơ của phụ hoàng và các huynh đệ, ai mà có thể thoải mái cho được.

Tiêu Lẫm đột nhiên hỏi: “Lão tiên sinh, ngài thấy vị Lý cô nương này thân thể thế nào?”

Hứa lão quái tranh thủ liếc nhìn ta một cái.

“Nàng ta rất khỏe mạnh, sắc mặt hồng hào, khí huyết dồi dào, sinh mười tám đứa con cũng không thành vấn đề.”

Tiêu Lẫm trầm ngâm suy nghĩ.

Ta: “…”

Có ai lại đánh giá nữ nhi nhà lành như vậy không?

Hắn cho người dẫn Hứa lão quái đi gặp Kỳ Vương, nhưng lại giữ riêng ta ở lại.

Tiêu Lẫm gọi ta lại: “Tránh xa Tiêu Duy ra.”

Ta biết, Kỳ Vương là tử địch của hắn.

Hắn không thích người khác thân cận với Kỳ Vương.

Nếu có thể, ta cũng không muốn dính líu gì đến Kỳ Vương.

Bề ngoài hắn ta cười nói vui vẻ, nhưng thực chất lại là một bụng dạ xấu xa.

Nhưng cha ta lại sợ hãi.

Ta dù sao cũng phải làm ra vẻ, nhẫn nhịn cho đến khi xuất giá.

Đợi ta gả cho Khương Nghĩa Hàm, cha ta sẽ không quản được ta nữa.

Ta suy nghĩ một chút: “Điện hạ vẫn nên lo cho bản thân mình trước đi.”

Kiếp này hắn và Thôi Di đều chưa thành thân, không biết sẽ có sóng gió gì đây.

Tiêu Lẫm khựng lại: “Sao vậy, ta gặp nguy hiểm sao?”

Ta đưa tay ra, bấm đốt ngón tay tính toán: “Ừm, đắm chìm trong nữ sắc.”

Tiêu Lẫm cười nhạo: “Hoang đường.”

Hoang đường?

Ta chỉ thấy buồn bực, chẳng lẽ ngươi không nhận thức rõ ràng về bản thân?

Ngươi chỉ là ít gần nữ sắc, nhưng dục niệm lại mạnh mẽ đến đáng sợ.

Trong một tháng, trừ những ngày ta không tiện, ít nhất cũng phải có mười hai ngày quấn lấy ta.

Đó không phải là đắm chìm trong nữ sắc hay sao?

Ồ, có lẽ ta không phải là mỹ nhân.

Ta lười tranh cãi với hắn.

“Tin hay không thì tùy.”

Ta đứng dậy rời đi.

Hứa lão quái từ chỗ Kỳ Vương trở về, đột nhiên lại bị Hoàng Thượng triệu đi.

Tiểu thái giám ngự thị tới, nói Hoàng Thượng muốn gặp ta.