Skip to main content

Phiên ngoại 3 – Lâm Vi:

Hạ Thời Thanh bỏ học.

Khương Hòa khi được nhận lại về nhà họ Ôn, còn kéo tay cậu ta hưng phấn nói:

“Em trai Thời Thanh, ba mẹ ruột của chị rất có tiền, chờ chị về nhà họ Ôn, sẽ xin họ tiền đóng học phí cho em.”

Đáng tiếc, Khương Hòa chỉ nỗ lực kiếm được tiền học phí năm đầu cho Hạ Thời Thanh, liền bỏ mình ở đáy biển.

Hạ Thời Thanh vẫn luôn được Khương Hòa che chở, bỗng nhiên ý thức được, rời khỏi chị Khương mà cậu ta luôn nhớ nhung, ngay cả việc học cũng không thể làm được.

Không còn ai che mưa che gió cho cậu ta nữa.

Bị xã hội vùi dập, Hạ Thời Thanh lựa chọn bỏ học, chỉ có thể làm những việc lao động chân tay để trang trải cuộc sống.

Đêm Trung thu, tôi từng đến viếng mộ của Khương Hòa, từ xa nhìn thấy Hạ Thời Thanh quỳ trước bia mộ của Khương Hòa.

Cậu ta đau khổ khóc lóc, không ngừng tát vào mặt mình, nghẹn ngào vuốt ve tấm ảnh đen trắng nhỏ trên bia mộ:

“Chị Khương, là em sai rồi, chị trở về nhìn em có được không, chỉ cần vào giấc mơ nhìn em một cái thôi.”

“Bây giờ em mới biết được, những ngày không có ai che chở, phải tranh giành mới có được một chút tài nguyên.”

“Chị Khương, chị đừng quên em, cầu xin chị đừng quên em, rõ ràng thời gian chúng ta quen biết lâu nhất, tại sao đến cuối cùng, chị lại quên em…”

“Chị nhớ Ôn Tùy Niên, nhớ rõ Thẩm Xác, tại sao lại quên em…”

Cậu ta khóc không thành tiếng.

Tôi chỉ cảm thấy buồn nôn.

Đúng vậy, rõ ràng họ quen nhau mười tám năm, sao Hạ Thời Thanh lại dễ dàng từ bỏ Khương Hòa như vậy, lại bị Ôn Sơ Sơ hấp dẫn?

Tôi xoa xoa đầu.

Tôi nghĩ, nhìn thấy nhiều chuyện linh tinh như vậy, tôi rất sốc về mặt tâm lý, tôi cần một bác sĩ tâm lý để an ủi tâm hồn bị tổn thương của mình.