Skip to main content

Phiên ngoại 2 – Lâm Vi:

Nhà họ Thẩm suy bại càng kỳ lạ hơn.

Dù là như vậy, Ôn Sơ Sơ cũng chỉ có thể bám chặt lấy Thẩm Xác không buông tay.

Đó là lựa chọn và chỗ dựa duy nhất của cô ta.

Nhà họ Ôn không có chỗ dung thân cho cô ta.

Tuy ông Ôn là ba ruột của cô ta, nhưng dù sao cũng là con rể, suốt nhiều năm qua, gia nghiệp của nhà họ Ôn phần lớn đều nằm trong tay bà Ôn, ông Ôn chẳng qua chỉ là cái vỏ rỗng mà thôi.

Trong một lần tiệc rượu, tôi gặp Thẩm Xác ở phòng bên cạnh.

Lúc đó Thẩm Xác đã không còn hăng hái như ngày xưa, anh ta cúi đầu khúm núm uống rượu trắng cay nồng, sau đó hèn mọn lấy lòng một ông chủ nhỏ để có thêm vài đơn đặt hàng.

Ông chủ nhỏ khinh thường anh ta, thành thật mà nói một câu:

“Cậu Thẩm à, tôi nói cho cậu một câu thật lòng nhé, nhà họ Ôn sụp đổ rồi, bây giờ là Lâm thị độc bá.”

“Ai mà không biết lúc trước cô Khương ở tiệm vàng đã cứu thiên kim của tập đoàn Lâm thị, hiện tại nhà họ Lâm đã lên tiếng, ai còn dám đặt hàng cho cậu chứ.”

“Haiz, nếu lúc trước cậu cưới cô Khương thì tốt rồi, nghe nói cô Khương si tình với cậu lắm đấy.”

Thẩm Xác thất thần rời khỏi phòng, trên con phố mưa thu mịt mù, anh ta cãi vã kịch liệt với Ôn Sơ Sơ, người đến tìm anh ta.

“Đều tại cô, một đứa con riêng không lên được mặt bàn, nếu lúc trước tôi cưới Hòa Hòa, thì đã không rơi vào tình cảnh như bây giờ.”

Ôn Sơ Sơ kiên quyết đánh nhau với anh ta:

“Rõ ràng chúng ta đã đính hôn, bây giờ ba mẹ anh ngày nào cũng bóng gió chỉ trích tôi, anh thì mượn cớ nói chuyện làm ăn mấy ngày không về nhà.

“Tôi nói cho anh biết, nhà họ Thẩm các người muốn bỏ rơi tôi, không có cửa đâu!”

Tôi nhớ lần trước gặp Ôn Sơ Sơ, cô ta còn giống như một đóa hoa trắng nhỏ yếu ớt trốn sau lưng mọi người, Khương Hòa đứng trên tảng đá ngầm cách đó không xa, vươn mình như cây tuyết tùng.

Chỉ mới mấy tháng mà thôi, vẻ tao nhã trên người Ôn Sơ Sơ đã biến mất không thấy đâu nữa.

Biến thành một người đàn bà điên rồ đanh đá.

Nhưng tôi nghĩ, cô ta có điên đến đâu, cũng không điên bằng Hạ Thời Thanh.