Điền Miêu Miêu vừa nghĩ thầm vừa nghiêm túc trả lời Lăng Sấm: “Không cần đâu, vốn dĩ là mẹ em muốn tặng anh, không có lý nào lại để anh tốn kém.” [cười ra nước mắt]
Lăng Sấm suy nghĩ một chút, hỏi cô: “Em thích ăn mận không?”
Điền Miêu Miêu: Nước mận đá em thích! Mùa hè là nhất!
Điền Miêu Miêu: Cảm ơn anh Lăng!
Điền Miêu Miệu: Ở khu này mà có sân thì chắc là biệt thự rồi. [cười ra nước mắt]
Anh Lăng lại âm thầm khoe giàu à?
Lăng Sấm: Nhà tôi mua từ hồi còn ở nước ngoài, giá nhà bên này rẻ, mua lúc đó lời lắm.
Điền Miêu Miêu: Đúng vậy.
Nhưng biệt thự diện tích lớn, có rẻ đến mấy cũng không phải người thường mua nổi.
Lăng Sấm đang soạn tin nhắn thì Tần Ngạn bỗng nhiên nhắn tin cho anh: “Lăng tổng, không phải anh nói chợ đêm có quán nướng ngon lắm sao? Cho tôi xin số liên lạc với.”
Lăng Sấm: Luật sư Tần không tăng ca, còn thời gian ăn đồ nướng à?
Tần Ngạn: Cuối tuần gia đình tụ tập, không đi là bị đuổi ra khỏi nhà. [cười]
Lăng Sấm: [nhịn cười.jpg]
Tần Ngạn: … Bớt cười đểu đi, đưa WeChat của chủ quán cho tôi là được. [cười]
Lăng Sấm gửi link nhóm chat của Điền Miêu Miêu cho anh ta.
Tần Ngạn: ? Anh gửi nhóm chat cho tôi làm gì?
Lăng Sấm: Đây là nhóm chủ quán lập, anh vào hỏi cô ấy là được.
Tần Ngạn: Cô ấy? Anh lạ lắm. [cười]
Tần Ngạn nhanh chóng nhận ra điều gì đó, quét mã QR, vào nhóm chat của Điền Miêu Miêu.
Thành viên đầu tiên trong nhóm là chủ nhóm, tên là Nướng Miêu Miêu AAA, avatar là hình vẽ gấu trúc rất đáng yêu.
Tần: @Nướng Miêu Miêu AAA, chủ quán ơi, có nhận đặt xiên sống không?
Điền Miêu Miêu thấy có người tag mình, liền vào nhóm trả lời: “Có, anh báo trước một ngày để tôi chuẩn bị nguyên liệu.”
Tần: Cô tự giao hàng à?
Lăng Sấm bên ngoài màn hình nhướng mày.
Xem ra Tần Ngạn vẫn chưa đủ việc để làm.
Nướng Miêu Miêu AAA: Trong vòng năm cây số tôi tự giao, xa hơn thì gọi shipper.
Điền Miêu Miêu gửi thông tin giao hàng đã soạn sẵn vào nhóm. Tần Ngạn xem xong, liền add WeChat của cô để nói chuyện riêng.
Nói xong chuyện chính, anh ta còn chụp màn hình Điền Miêu Miêu đồng ý kết bạn gửi cho Lăng Sấm khoe: “[hình ảnh] Anh không gửi thì sao, tôi vẫn add được chủ quán thôi.”
Lăng Sấm: Ồ, vậy anh giỏi quá.
Tần Ngạn: “…”
Bị Lăng Sấm dội gáo nước lạnh, Tần Ngạn vẫn kiên trì quấy rối Điền Miêu Miêu: “Chủ quán, thật ra tôi là bạn đại học của Lăng Sấm, cậu ấy kéo tôi vào nhóm đấy.”
Điền Miêu Miêu đọc tin nhắn, suy nghĩ một chút rồi trả lời: “Vậy tôi giảm giá 10% cho anh nhé.”
Tần Ngạn: “…”
Không phải ý tôi là thế!
Tần: Không cần không cần, tôi chỉ giới thiệu chút thôi.
Tần: Hồi đại học chúng tôi cùng đội bóng rổ, từng thi đấu cùng nhau.
Điền Miêu Miêu không ngờ Lăng Sấm từng chơi bóng rổ, tò mò hỏi Tần Ngạn: “Anh Lăng từng chơi bóng rổ à?”
Tần: Phải, hồi đó nhiều nữ sinh trong trường thích xem cậu ấy chơi bóng lắm. À, tôi còn ảnh hồi đó, để tôi tìm xem.
Tần Ngạn tìm trong điện thoại một hồi, cuối cùng cũng tìm được vài tấm ảnh Lăng Sấm trên sân bóng rổ thời đại học, rồi gửi hết cho Điền Miêu Miêu.
Anh ta cũng không biết ai đã chụp những tấm ảnh này, có thể nói là trình độ chụp ảnh của một tên con trai chính hiệu, may mà Lăng Sấm có khuôn mặt điển trai, nên mới gánh được những góc chụp chết người.
Tuy nhiên có vài tấm ảnh chụp tỉ lệ cơ thể của anh ấy trông rất kỳ lạ, Điền Miêu Miêu xem xong liền chuyển tiếp cho Lăng Sấm: “Hahaha, anh Tần gửi cho tôi ảnh anh chơi bóng rổ này, ai chụp cho anh vậy? Hahahaha!”
Lăng Sấm: “…”
Lăng Sấm vừa nhìn thấy ảnh Điền Miêu Miêu gửi, liền gọi điện thoại cho Tần Ngạn.
Tần Ngạn vẫn đang tìm ảnh của Lăng Sấm trong điện thoại, thì thấy tên Lăng Sấm hiện lên trên màn hình, anh ta tặc lưỡi một tiếng rồi nghe máy: “Sao thế, lại có người quay video cậu rồi đăng lên mạng à?”
Lăng Sấm cười lạnh nói: “Luật sư Tần, cậu còn nhớ tôi là khách hàng của cậu chứ? Tùy tiện đăng ảnh khách hàng lên mạng, có tính là xâm phạm quyền riêng tư không?”
“…” Tần Ngạn nhất thời câm nín.
“Là thế này…”
“Không cần giải thích, tôi đã quyết định khiếu nại cậu lên văn phòng luật sư rồi.”
Tần Ngạn: “…”
“Có cần phải làm quá lên vậy không! Tôi chỉ gửi vài tấm ảnh thời đại học của cậu cho cô Điền thôi mà?”
Giọng Tần Ngạn từ đầu dây bên kia vọng lại, âm lượng khá lớn, Lăng Sấm đưa điện thoại ra xa một chút rồi nói: “Nói chính xác, là ảnh xấu thời đại học của tôi.”
Tần Ngạn: “…”
Anh ta hiểu rồi, Lăng tổng không phải giận anh ta gửi ảnh, mà là giận ảnh đó xấu. 🙂
“Hừ, lúc đó có nữ sinh cầm máy ảnh DSLR chụp cậu, còn nói thêm WeChat của cậu để gửi ảnh cho cậu, là cậu không cần. Bây giờ lại chê ảnh bọn tôi chụp xấu?”
“Nếu nó chỉ nằm yên trong điện thoại của cậu, thì tôi không có ý kiến.” Lăng Sấm nói, “Thôi không nói nữa, tôi đi khiếu nại cậu đây.”
Tần Ngạn: “…”
Lăng Sấm dứt khoát cúp máy, Tần Ngạn thầm mắng y một vạn lần trong lòng, rồi đi tìm Điền Miêu Miêu cầu cứu: “Cô Điền, có phải cô đã gửi ảnh tôi gửi cho Lăng Sấm rồi không? Bây giờ cậu ta muốn đến văn phòng luật sư khiếu nại tôi xâm phạm quyền riêng tư của khách hàng.”
Điền Miêu Miêu: “…”
Xin lỗi, tuy nghe có vẻ thảm, nhưng tôi hơi buồn cười.
Nướng Miêu Miêu AAA: Ồ, hóa ra anh là luật sư à!
Tần Ngạn: “…”
Đó là trọng điểm sao!
Lăng Sấm quả thực đã bắt tay vào việc khiếu nại Tần Ngạn, nhưng một tin nhắn của Điền Miêu Miêu đã ngăn anh lại.
“Ông chủ Lăng, anh định khiếu nại luật sư Tần thật à? Kỹ thuật chụp ảnh của anh ấy đúng là hơi kém, nhưng tội không đến mức đó. [cười ra nước mắt]”
Lăng Sấm:… Vấn đề là anh ta tự ý đăng ảnh của tôi lên mạng.
Điền Miêu Miêu: Anh yên tâm, anh ấy chỉ gửi cho mình tôi, tôi tuyệt đối không đăng lên mạng!
Lăng Sấm:…
Lăng Sấm: [che mặt]
Lăng Sấm: Bây giờ tôi ít chơi bóng rổ rồi, hơn nữa cũng khó rủ được ai.
Điền Miêu Miêu: Đúng vậy, bây giờ ai cũng bận. Mà trước kia Điền Đậu Đậu cũng chơi bóng rổ, nếu hôm nào anh hứng thú, tôi sẽ gọi cậu ấy, hai người có thể đấu 1v1 [cười].
Điền Miêu Miêu: Tôi sẽ chụp ảnh cho hai người, rồi in ảnh ra dán lên mặt luật sư Tần [cười].
Lăng Sấm bật cười thành tiếng, nhắn lại cho Điền Miêu Miêu: “Nghĩ thôi cũng thấy vui rồi.”
Vì chút vui vẻ này, luật sư Tần may mắn thoát khỏi một vụ khiếu nại.
Hôm sau là ngày Điền Đậu Đậu trở lại chợ đêm cửa Bắc, Chúc Tinh đã đến từ sáng để giúp họ chuẩn bị nguyên liệu.
Vì bây giờ có hai người nướng, nên Điền Miêu Miêu chuẩn bị thịt và rau nhiều hơn mọi khi, khối lượng công việc xiên thịt cũng tăng lên. May mà Chúc Tinh rất chủ động, giúp đỡ họ rất nhiều.
Tốc độ xiên thịt của Chúc Tinh bây giờ đã nhanh hơn lúc đầu rất nhiều. Ban đầu Điền Miêu Miêu chỉ thỏa thuận với cô ấy mức lương của thợ nướng, bây giờ cô ấy làm thêm cả việc xiên thịt, Điền Miêu Miêu cũng không muốn lợi dụng cô ấy, nên bao luôn hai bữa cơm mỗi ngày cho Chúc Tinh. Đến cuối tháng, sẽ thưởng thêm cho cô ấy một bao lì xì nhỏ.
Sáu giờ tối, Điền Miêu Miêu đúng giờ lái xe đến chợ đêm cửa Bắc. Mọi người đã lâu không gặp Điền Đậu Đậu, thấy cậu đến đều chào hỏi, ngay cả Tôn Húc Xuyên vốn không ưa cậu cũng đến hỏi thăm: “Nghe nói hôm trước cậu bị dao chém vào chân, bây giờ thế nào rồi?”
Điền Đậu Đậu đáp: “Cảm ơn anh đã quan tâm, tôi đã khỏi rồi.”
“Ồ.” Tôn Húc Xuyên lại nhìn xuống chân cậu, nói: “Hay là cậu làm động tác đại bàng tung cánh cho tôi xem chân cậu đã khỏi hẳn chưa?”
“…” Điền Đậu Đậu im lặng từ chối.
Tôn Húc Xuyên thấy cậu không làm, liền làm động tác đại bàng tung cánh trước, như thể đang khiêu khích cậu, Điền Đậu Đậu lập tức đáp trả bằng động tác tương tự.
Điền Miêu Miêu chứng kiến toàn bộ sự việc: “…”
Chân thì khỏi rồi, nhưng đầu óc hình như có vấn đề.
Đề nghị hai người họ đi khám não.
Xe của Giang Thận vừa đến đã thu hút sự chú ý của Điền Đậu Đậu: “Chị, đây là xe của ông chủ Giang bán đồ nguội mà chị nói à?”
“Ừ, tay nghề của anh ấy rất khá, bây giờ em đã bình phục rồi, có thể mua về ăn thử.”
Điền Đậu Đậu đáp một tiếng, quan sát quầy đồ nguội đối diện, Tôn Húc Xuyên lại gần cậu, nhỏ giọng nói: “Theo tôi quan sát mấy hôm nay, ông chủ Giang này có ý với chị cậu đấy.”
Điền Đậu Đậu ngạc nhiên, mới mấy hôm cậu không đến, mà tình hình ở chợ đêm cửa Bắc đã kịch tính đến vậy rồi sao?
“Anh Sấm có phản ứng gì không?” Cậu cũng hạ giọng hỏi Tôn Húc Xuyên.
Tôn Húc Xuyên thần bí nói: “Anh Sấm ngoài miệng không nói gì, nhưng bây giờ mỗi ngày anh ấy đều bán thêm hai mươi suất cơm rang, tối nào cũng cùng chị cậu dọn hàng muộn.”
Lúc đầu tôi cứ tưởng là do chợ đêm cửa Bắc có sức hút, sau đó mới nhận ra, là do chị cậu có sức hút!
Điền Đậu Đậu hiểu ý gật đầu: “Đây là không cho đối phương bất kỳ cơ hội nào.”
Hay lắm, tôi thích.
“Điền Đậu Đậu, cậu đến đây chỉ để tán gẫu thôi à?” Điền Miêu Miêu thấy Điền Đậu Đậu cứ thì thầm với Tôn Húc Xuyên, cuối cùng cũng lên tiếng cắt ngang.
Tôn Húc Xuyên lập tức quay về quầy hàng của mình, Điền Đậu Đậu cũng đeo khẩu trang vào, chuẩn bị đón khách.
Giang Thận thấy Điền Đậu Đậu, liền đến chào hỏi cậu, nghe cậu nói lần trước chưa được ăn đồ nguội của mình, liền lại tặng thêm một ít.
Điền Miêu Miêu ngại ngùng nói: “Ông chủ Giang, anh khách sáo quá, ai làm ăn cũng vất vả, tôi trả tiền cho anh nhé.”
“Trả tiền thì khách sáo quá, mấy món này của tôi cũng không đáng bao nhiêu.” Giang Thận không nhận tiền của Điền Miêu Miêu, “Đậu Đậu vừa mới khỏi, coi như đây là chút lòng thành của tôi.”
Điền Miêu Miêu suy nghĩ một chút, rồi vào trong xe lấy bánh chưng và trứng muối ra: “Ông chủ Giang, đây là bánh chưng nhà tôi tự gói, với vài quả trứng muối, mong anh đừng chê.”
Bánh chưng mẹ cô gói là bánh chưng trắng, không đáng giá bao nhiêu, trứng muối cũng chỉ có bốn quả, nhìn có vẻ hơi keo kiệt. Nhưng Giang Thận không hề chê, vẻ mặt còn có phần vui mừng: “Nhà cô còn tự gói bánh chưng à?”
“Vâng, năm nào cũng gói một ít, nhưng chỉ có bánh chưng trắng, không biết anh có thích không.”
Giang Thận cười nhận lấy: “Tôi thích bánh chưng trắng, không thích mấy loại bánh nhân cầu kỳ.”
Điền Miêu Miêu cũng không biết anh ta có nói thật hay không, chỉ cười nói: “Bên trong có kèm đường đỏ và bột đậu nành, đều là nhà tôi tự làm.”
“Được, cảm ơn.” Hai người chào hỏi xong, Giang Thận mới quay về quầy của mình. Sau khi anh ta đi, Điền Đậu Đậu quay lại nhìn Điền Miêu Miêu: “Chị, không phải chị nói bánh chưng và trứng muối là cho anh Sấm sao?”
Điền Miêu Miêu cười khẩy: “Ai bảo em lấy đồ của người ta?”
Điền Đậu Đậu: “…”
Xin lỗi anh Sấm, tại em tham ăn.
Lăng Sấm lái xe đến, Điền Miêu Miêu liền bê một thùng xoài đến cho anh. Xoài đã chín khoảng bảy phần, chỉ cần ôm thùng xoài thôi cũng đã ngửi thấy mùi thơm nức mũi.
“Thơm quá.” Lăng Sấm nhận lấy thùng xoài, mỉm cười với Điền Miêu Miêu: “Cảm ơn bác gái.”
“Không có gì.” Điền Miêu Miêu cười đáp, “Vốn dĩ tôi còn mang theo bánh chưng và trứng muối, nhưng vừa rồi ông chủ Giang tặng đồ ăn cho Đậu Đậu, tôi liền tặng lại cho anh ấy. Ngày mai tôi sẽ mang thêm cho anh, anh cũng nếm thử bánh chưng trắng mẹ tôi gói xem sao.”
Lấy từ khẩu phần của Điền Đậu Đậu.
Lăng Sấm nghe vậy, ánh mắt hơi trầm xuống, nhìn về phía quầy của Giang Thận: “Anh ta tặng đồ ăn cho Điền Đậu Đậu?”
“Vâng, tại Đậu Đậu thấy thèm, nói trước mặt anh ấy, anh ấy cũng ngại không cho.”
“Lúc cô làm ở khách sạn, cô và Giang Thận thân nhau lắm à?” Anh bâng quơ hỏi một câu.
Điền Miêu Miêu ngẩn người, rồi đáp: “Cũng bình thường, lần đầu tôi tiếp anh ấy là lúc tôi còn làm lễ tân, sau đó công việc của anh ấy ngày càng phát triển, tôi cũng thăng tiến lên làm quản lý. Có lẽ là thấy có duyên, nên sau đó mỗi lần anh ấy đến đều tìm tôi tiếp đón, còn boa rất hậu hĩnh.”
“Nói đến đây, Điền Miêu Miêu cũng không khỏi cảm thán: “Đúng là có duyên thật, đến cả ra chợ đêm cửa Bắc bày hàng cũng gặp nhau.”
Lăng Sấm không nói gì, e rằng trong lòng Giang Thận cũng nghĩ vậy.
Anh thu hồi ánh mắt, bê giỏ mận anh hái hôm nay xuống xe. Hôm qua Điền Miêu Miêu nghe anh nói đi hái mận, không ngờ anh lại hái được cả một giỏ lớn như vậy: “Đây đều là anh hái à?”
“Ban quản lý khu nhà cũng giúp một tay.” Anh đặt giỏ mận trước mặt Điền Miêu Miêu, “Cô chọn trước đi, số còn lại tôi sẽ tặng cho những người khác trong chợ đêm.”
“Vậy thì cảm ơn ông chủ Lăng!” Những quả mận này rất đẹp, quả nào quả nấy đều to tròn, đỏ mọng, trông rất tươi ngon. Điền Miêu Miêu cũng không kén chọn, tiện tay bỏ vào túi mà Lăng Sấm đưa.
“Chừng này thôi.” Điền Miêu Miêu xách túi mận lên, cười với Lăng Sấm, “Đợi tôi làm nước mận đá, sẽ mang cho anh một ly.”
“Được.” Sau khi Điền Miêu Miêu đi, Lăng Sấm cũng lấy túi đựng một ít, định mang đi tặng cho các chủ quán gần đó.
Khi đi ngang qua quầy nướng của Điền Miêu Miêu, anh thấy Điền Đậu Đậu đang nướng thịt, liền gọi cậu: “Chân đã khỏi hẳn chưa?”
Điền Đậu Đậu quay lại, gật đầu đáp: “Dạ rồi anh Sấm!”
“Vậy thì tốt.” Lăng Sấm bâng quơ nói, “Hôm nào chúng ta đến công viên Tinh Quang chơi bóng đi.”
“Hả?” Điền Đậu Đậu ngẩn người.
Lăng Sấm nói: “Chị cậu nói trước kia cậu cũng thích chơi bóng rổ, tôi hồi đại học cũng ở trong đội bóng rổ, chúng ta có thể đấu 1v1.”
Điền Đậu Đậu: “…”
Sao cậu cứ có cảm giác, anh Sấm muốn đấu không phải bóng rổ, mà là cậu vậy? 🙂
Lăng Sấm nói xong liền đi tiếp, tặng mận cho anh Phan, rồi sang bên kia đường, tặng một túi khác cho Lương Tinh Tinh đang phụ bán hàng ở quầy bún chua cay.
Lương Tinh Tinh thấy mận anh tặng, liền vui vẻ nheo mắt: “Oa, mận đẹp quá! Cảm ơn anh Lăng Sấm!”
“Không có gì, sắp đến kỳ thi cuối kỳ rồi phải không? Cố gắng học, nếu được điểm 10, anh sẽ tặng em một món quà nhỏ.”
Lương Tinh Tinh nghe đến hai chữ “kỳ thi” mặt liền xịu xuống, nhưng nghe đến câu cuối, lại tò mò nhìn Lăng Sấm: “Quà gì ạ?”
Lăng Sấm đáp: “Em tự chọn.”
“Thật ạ?”
“Ừ, với điều kiện là phải được 10 điểm.”
“…” Lương Tinh Tinh im lặng một chút, rồi hỏi: “Tổng điểm của mấy môn là 10 ạ?”
“… Tất nhiên là một môn.”
“Vâng, em sẽ cố gắng!” Vì quà của anh Lăng Sấm, em sẽ cố gắng hết sức!
Tặng mận cho Lương Tinh Tinh xong, Lăng Sấm nhìn sang quầy đồ nguội của Giang Thận bên cạnh, rồi bước tới: “Ông chủ Giang, mận tôi tự hái trong vườn nhà, anh muốn ăn thử không?”
Giang Thận vừa mới bán hàng cho khách xong, nghe thấy vậy liền nhìn sang giỏ mận trên tay anh: “Ồ, mận đẹp đấy, trông cũng tươi.”
“Ừ, hôm nay vừa hái.”
Lăng Sấm đưa mận cho anh ta, Giang Thận nhận lấy túi mận, cảm ơn: “Cảm ơn, nhưng anh tặng tôi mận, tôi cũng không có gì để đáp lễ… Vừa rồi Miêu Miêu có cho tôi bánh chưng và trứng muối, nhưng tôi cũng không tiện đem tặng lại cho anh.”
Ánh mắt Lăng Sấm lóe lên, rồi khẽ cười: “Không sao, cô ấy nói ngày mai sẽ mang cho tôi.”
“Vậy à, tốt quá.” Giang Thận cũng cười gượng gạo.
Lăng Sấm còn thừa mận, anh quay về quầy của mình, nhắn tin vào nhóm chat của chợ đêm cửa Bắc, nói là quầy anh có mận tươi, ai muốn ăn có thể đến lấy.
Tôn Húc Xuyên là người đầu tiên đến lấy, miệng còn oán trách: “Anh Sấm, anh hết thương em rồi, đến cả mận cũng không thèm mang sang cho em!”
Lăng Sấm thản nhiên đáp: “Tôi thấy cậu đông khách quá, nên không muốn làm phiền.”
“Hừ, tự anh tin lời đó à! Anh lừa được người khác, chứ đừng tự lừa mình dối người!”
Lăng Sấm: “…”
Số mận Lăng Sấm mang đến đã được các chủ quán khác lấy hết trước khi dọn hàng. Sau mười giờ rưỡi, chợ đêm cửa Bắc bước vào hiệp hai, ngoài những người thích ăn khuya, còn có rất nhiều shipper và tài xế công nghệ hoạt động ở khu vực này.
Những ông chủ vừa đi tiếp khách về cũng thích đến đây ăn khuya, vì trên bàn tiệc không ăn được bao nhiêu.
Hôm qua Lăng Sấm gặp một ông chủ trung niên vừa tan tiệc, say khướt, vừa ăn cơm rang vừa kể lể công việc vất vả, sau đó nói một hồi, bật khóc nức nở ngay tại chỗ.
Kiểu mà dỗ thế nào cũng không nín.
Hôm nay thì khác, hôm nay gặp một anh tài xế công nghệ vừa đưa khách về.
“Tôi chạy xe ôm cũng được hai năm rồi, lái qua không ít xe xịn, hôm nay vị khách này là một đại gia, lái hẳn Rolls-Royce!”
Điền Đậu Đậu đang nướng thịt nghe thấy liền quay lại hỏi: “Vậy chiếc xe đó chắc phải vài triệu tệ!”
Điền Đậu Đậu: “…”
“Tôi đưa ông ấy về khu biệt thự, trên đường về tiện đường ghé qua đây, định ăn chút gì đó rồi lại đi làm tiếp.”
Điền Miêu Miêu tò mò hỏi: “Anh thường làm đến mấy giờ?”
“Khoảng ba bốn giờ sáng, ăn xong tôi sẽ đến hẻm Thanh Nam, bên đó lát nữa sẽ vào giờ cao điểm nhận đơn, toàn là khách từ quán bar ra.”
Lăng Sấm mang cơm rang đến, thấy anh ta đang nói chuyện rôm rả, không ngờ anh ta lại kéo cả anh vào câu chuyện: “Ông chủ này, tôi mới gặp lần đầu, tôi cũng đến đây ăn mấy lần rồi, chỉ nghe nói ở đây có một quầy cơm rang cực ngon, nhưng chưa từng thấy bao giờ!”
Lăng Sấm đáp: “Trước kia tôi dọn hàng sớm.”
“Bây giờ anh vẫn dọn sớm, chỉ còn hai suất cuối cùng.” Anh tài xế nói xong, lại quay sang Điền Miêu Miêu, “Vừa rồi tôi nói đến đâu rồi nhỉ?”
Điền Miêu Miêu nhắc: “Nói đến việc lát nữa anh sẽ đến hẻm Thanh Nam!”
“À đúng rồi! Hẻm Thanh Nam cũng có nhiều xe xịn lắm, nhưng chủ yếu là giới trẻ, toàn lái siêu xe, còn mấy ông chủ ở Thiên Hạ Cư thì thích lái xe sang. Mà này, hai người biết cần số của Rolls-Royce và Mercedes khác nhau chỗ nào không?”
Điền Đậu Đậu tò mò hỏi: “Khác nhau chỗ nào?”
Lăng Sấm đáp: “Cần số của Mercedes kéo thẳng xuống được, còn của Rolls-Royce thì có một điểm gập.”
Anh tài xế ngạc nhiên nhìn anh: “Trước kia anh cũng chạy xe ôm à?”
Lăng Sấm cười khẽ, đáp: “Không, chỉ là sở thích thôi.”
Điền Đậu Đậu chợt nhớ đến chiếc xe sang trọng mà Lăng Sấm lái hôm đến bệnh viện… Chờ đã, chẳng lẽ nhà anh Sấm còn có cả Rolls-Royce sao?
Đến lúc dọn hàng, cậu không nhịn được hỏi Lăng Sấm. Lăng Sấm liếc cậu một cái, đáp: “Không có, nhưng tôi có một chiếc siêu xe, ít khi lái.”
“…” Điền Đậu Đậu nhìn anh chằm chằm ba giây, thành thật hỏi: “Anh Sấm, anh là sói già phố Wall à?”
Lăng Sấm khẽ cười, đáp: “Sói già thì không dám, nói đúng ra thì là chó hoang phố Wall.”
Điền Đậu Đậu: “…”
Vậy cho hỏi phố Wall còn thiếu chó hoang kiểu này không? Tôi cũng muốn thử.
Về đến nhà, Điền Đậu Đậu vẫn còn chìm đắm trong giấc mơ phố Wall, tối nằm mơ thấy mình lái siêu xe cực ngầu, chở Chúc Tinh dạo chơi bên bờ biển.
Giấc mơ đẹp thật, nhưng sáng hôm sau vẫn phải đi làm.
Điền Miêu Miêu hôm qua lấy mận từ chỗ Lăng Sấm về, hôm nay liền làm nước mận. Cô tìm một chiếc lọ kín, đổ đầy nước mận vào, rồi cất vào tủ lạnh, định tối mang cho Lăng Sấm.
Số nước mận còn lại, cô, Điền Đậu Đậu và Chúc Tinh đã uống hết trong lúc xiên thịt ban ngày.
Hôm nay dọn hàng, Điền Miêu Miêu mang bánh chưng, trứng muối hôm qua còn nợ cùng với nước mận đến cho Lăng Sấm. Điền Đậu Đậu lén chụp ảnh hai người họ, gửi cho mẹ: “Chị con đem bánh chưng và trứng muối định cho con, tặng cho anh Sấm rồi.”
Mẹ Điền: Làm tốt lắm.
Điền Đậu Đậu: ?
Mẹ ruột.
Mẹ Điền: Xoài tặng chưa?
Điền Đậu Đậu:… Đã đưa rồi, hôm qua đã đưa rồi, anh Sấm còn tặng lại cho chúng tôi mận, sáng sớm chị tôi đã làm thành nước mận đá, còn đặc biệt đựng một lon cho anh Sấm!
Mẹ Điền: Vậy xem ra Miêu Miêu có ý với người ta rồi, còn không thừa nhận. Con trực tiếp quay video cho mẹ xem.
Điền Đậu Đậu:…
Thật sự coi con là master tiền tuyến à!
Màn đêm buông xuống, các ông chủ ở chợ đêm cửa Bắc đang chuẩn bị buôn bán thì một cặp vợ chồng lớn tuổi đi vào, không thu hút sự chú ý của ai.
“Giang Thận, cậu thật sự đang bày sạp ở đây à?”
Giang Thận nghe thấy giọng nói này, liền sững người, ngẩng đầu lên nhìn, quả nhiên là ba mẹ anh. Anh mím môi, nhìn họ nói: “Sao hai người lại đến đây?”
“Bố mẹ nghe nói con đang bày sạp ở đây nên đặc biệt đến xem.” Mẹ Giang nhìn món ăn trên sạp của anh, đã bán được gần hết, xem ra buôn bán cũng khá tốt, “Khoảng thời gian này con không liên lạc với gia đình, cũng không nói cho bố mẹ biết dự định sau này. Con định cứ bày sạp ở đây mãi sao?”
Giang Thận vừa nhận đồ khách chọn, vừa nói với họ: “Hai người đừng xem thường cái sạp này của con, mỗi ngày cũng kiếm được kha khá đấy. Con nghĩ rồi, để con làm hai năm, chắc cũng tích góp được một khoản vốn, sau đó con sẽ bắt đầu lại.”
Bố Giang nghe vậy, cuối cùng cũng không nhịn được nữa: “Con muốn làm lại thì cứ nói với bố mẹ, nhà mình đâu có thiếu tiền.”
Vị khách bên cạnh lặng lẽ liếc nhìn họ, sao nào, đây là phú nhị đại ra ngoài trải nghiệm cuộc sống à?
Giang Thận vẫn không hề lay chuyển: “Con không muốn dùng tiền của bố mẹ, hơn nữa bày sạp ở đây, con thấy lòng rất bình yên.”
“… Vậy sao con không đi tu? Như vậy càng bình yên hơn!”
Giang Thận: “…”
Mẹ Giang kéo bố Giang lại, khuyên: “Nói chuyện với con cho đàng hoàng.”
Bố Giang bớt giận, không nói gì nữa, dường như cũng sợ kích động đến Giang Thận vừa trải qua khó khăn.
Vị khách cầm món vừa mua, cũng không tiện đứng lại xem kịch, đành phải quay đầu đi. Anh ta lại đến quầy cơm rang của Lăng Sấm mua một suất, không nhịn được chia sẻ tin bát quái vừa nghe được với anh: “Ông chủ Lăng, ông chủ Giang đối diện là tình địch của anh phải không? Tôi vừa nghe được chuyện của anh ta, anh có muốn biết không?”
Lăng Sấm: “…”
Anh nhìn vị khách đến mua cơm rang, hỏi anh ta một cách hờ hững: “Ai nói với anh tôi và Giang Thận là tình địch?”
Vị khách nói: “Cả chợ đêm cửa Bắc đều đồn vậy mà!”
Lăng Sấm: “…”



