Nhìn bộ dạng thiếu niên tương tư của Điền Đậu Đậu, Điền Miêu Miêu không nhịn được hỏi cậu: “Cô gái em nói bao nhiêu tuổi, làm nghề gì?”
Điền Đậu Đậu đáp: “Nhỏ hơn em một tuổi, mới tốt nghiệp đại học năm ngoái, nghe nói đang làm ở một doanh nghiệp nhà nước.”
Điền Miêu Miêu im lặng một lát rồi nói: “Vậy tại sao người ta lại để ý đến em?”
“…” Điền Đậu Đậu nghẹn họng, “Em thì sao chứ! Tại sao lại không thể để ý đến em!”
“Em từ làng Thanh Tịnh ra, lại chỉ có bằng cao đẳng, cho dù cô gái đó thật sự không để tâm, thì cửa ải của bố mẹ người ta em cũng không qua nổi đâu.”
“… Chẳng phải chị cũng từ làng Thanh Tịnh ra sao! Hơn nữa làng Thanh Tịnh bây giờ phát triển tốt lắm, khách du lịch ngày càng đông, sắp tới còn có một chương trình hẹn hò đến chỗ chúng ta ghi hình nữa đấy!”
Chuyện này là lần đầu tiên Điền Miêu Miêu nghe nói, cô tò mò hỏi cậu: “Chương trình hẹn hò? Thật không?”
“Thật mà, lãnh đạo của đài truyền hình đã đến làng chúng ta khảo sát rồi, hợp đồng cũng đã ký rồi!” Điền Đậu Đậu nói câu này với vẻ vô cùng tự hào, cứ như thể hợp đồng của đài truyền hình là ký với cậu vậy, “Đợi chương trình phát sóng, khách du lịch ở chỗ chúng ta chắc chắn sẽ đông hơn nữa, bây giờ trong làng đang lên kế hoạch xây thêm mấy nhà nghỉ nữa đấy!”
“Ồ… Vậy là phát triển rất tốt nhỉ, em ở lại đó có tương lai hơn đến thành phố A nhiều.”
“…”
Hai chị em vừa bàn đến đây thì mẹ Điền gọi điện tới. Điền Miêu Miêu liếc nhìn Điền Đậu Đậu rồi bắt máy: “Mẹ, Điền Đậu Đậu không gây ra chuyện gì ở nhà chứ ạ?”
Mẹ Điền nghe cô hỏi vậy là biết ngay Điền Đậu Đậu chắc chắn đã tới nơi: “Chuyện đó thì không có, nó chỉ nói muốn đi theo đuổi tình yêu, mẹ và bố con cũng không cản được.”
“… Vậy nó đi rồi thì bên nhà trọ có xoay xở nổi không ạ?”
“Yên tâm, đã tuyển được người rồi. Hôm nay con không đi làm à?”
“…” Điền Miêu Miêu nhân tiện nhìn sang Điền Đậu Đậu, cậu cao lớn, trông rất khỏe mạnh, hai năm nay ở trong bếp giúp bố, tay nghề chắc chắn cũng đã học được không ít, quả thực là một người lao động chất lượng cao, “Con là chị ruột của nó, sao có thể đối xử với nó như vậy được.”
Điền Đậu Đậu đứng bên cạnh bất giác rùng mình, chị cậu mà nói kiểu này thì cậu chắc chắn sắp gặp họa rồi.
“Vậy được rồi, con quyết định đi.” Mẹ Điền nói ở đầu dây bên kia, “Mẹ vừa gửi cho con một thùng cam và một thùng vải, đều là mới hái trong làng, hôm nay chắc là sẽ giao tới, con để ý nhận hàng nhé.”
“Vâng ạ, con cảm ơn mẹ!” Điền Miêu Miêu nói chuyện điện thoại với mẹ Điền xong, quay sang cười với Điền Đậu Đậu.
Điền Đậu Đậu suýt nữa thì quỳ xuống trước mặt cô: “Chị, chị đừng như vậy, em sợ.”
Điền Miêu Miêu vỗ vỗ cánh tay cậu, cảm nhận được cơ bắp dưới lớp áo, hài lòng gật đầu: “Chàng trai trẻ trông cũng rắn rỏi đấy, báo cho em một tin tốt, công việc của em chị đã tìm giúp em rồi.”
“Thật không ạ? Công việc gì thế?” Điền Đậu Đậu vui mừng nhìn cô, “Không phải là ở khách sạn của chị đấy chứ?”
Khách sạn chị cậu làm là khách sạn năm sao đấy! Cậu đã từng đến xem rồi, xây dựng hoành tráng lắm!
Điền Miêu Miêu im lặng một lát rồi mỉm cười nói: “Không phải.”
“Vậy là?”
“Bán đồ nướng giúp chị.”
Đầu óc Điền Đậu Đậu đơ ra vài giây, cậu ngơ ngác nhìn cô: “Khoan đã, tại sao chị lại đi bán đồ nướng? Lương ở khách sạn không đủ cho chị tiêu à?”
Điền Miêu Miêu thở dài một hơi, nói với cậu: “Khách sạn, sập rồi.”
“Sập rồi là…?”
“Phá sản rồi, còn nợ chúng tôi hai tháng lương, trong nhóm nhân viên ngày nào cũng đang đòi quyền lợi đây này.”
“…” Điền Đậu Đậu còn hoang mang hơn lúc nãy, “Khách sạn lớn như vậy, nói phá sản là phá sản luôn sao? Lần trước chị gọi điện về nhà còn nói quý sau chị sẽ được thăng chức phó giám đốc mà!”
Điền Miêu Miêu ôm lấy trái tim mình, đau khổ than thở: “Đời người, chính là biến đổi vô thường như vậy đó.”
“…” Điền Đậu Đậu cạn lời, lẽ ra lúc trước chị cậu nên đi thi vào học viện điện ảnh mới phải, “Vậy nên chị định đi bán đồ nướng?”
“Đúng vậy, xe bán hàng và nhà cung cấp chị đều tìm xong cả rồi, chỉ thiếu một người làm công thôi.”
“…” Điền Đậu Đậu nhìn cô, nở một nụ cười: “Người làm công mà chị nói, không phải là em đấy chứ?”
Điền Miêu Miêu mỉm cười gật đầu: “Vừa hay em đang cần tìm việc, vừa hay chị có một công việc, quá hoàn hảo.”
Điền Đậu Đậu: “…”
“Đã đến rồi thì chiều nay cùng chị ra công viên Tinh Quang cắm trại đi.” Hôm nay Điền Miêu Miêu đặc biệt mua nhiều đồ ăn như vậy chính là muốn thử trước hương vị trước khi chính thức khai trương, “Ở đó có thể nướng đồ ăn, chúng ta cắt thái xiên que sẵn rồi mang qua đó nướng.”
Mày Điền Đậu Đậu giật giật, thế là bắt đầu sai vặt cậu rồi sao?
Dù trong lòng cậu từ chối, nhưng cơ thể lại tự động đi vào bếp, Điền Miêu Miêu cũng không hề rảnh rỗi, cô lật cuốn sổ tay cũ của mình ra, bắt đầu làm nước sốt theo công thức ghi trên đó.
Hai người bận rộn đến hơn bốn giờ chiều, cuối cùng cũng mang xiên nướng đã chuẩn bị xong đến công viên Tinh Quang. Hôm nay không phải cuối tuần nên người tương đối ít, Điền Miêu Miêu thuê một cái bếp nướng rồi bắt đầu nướng.
Thịt sống nướng chậm sẽ tốn nhiều thời gian hơn, nhưng hương vị nướng ra cũng tương xứng với thời gian và công sức bỏ ra, Điền Đậu Đậu nếm thử một miếng thịt bò Điền Miêu Miêu vừa nướng xong, mắt lập tức sáng lên: “Được đấy chứ.”
Những xiên thịt trên bếp nướng vẫn còn xèo xèo tươm mỡ, Điền Miêu Miêu cũng tự mình lấy một xiên thịt bò, nếm thử một miếng: “Ngon thật, không hổ là mình! Quả nhiên đồ nướng thì phải là thịt sống nướng chậm, chiên qua dầu trước thì sao có thể gọi là đồ nướng được!”
Điền Đậu Đậu ăn xong xiên thịt bò nướng, lại cầm một xiên thịt ba chỉ lên: “Lúc đầu em cứ nghĩ chị làm việc tùy hứng, giờ xem ra cũng đáng tin phết.”
Điền Miêu Miêu nhướng mày, lại đặt thêm mấy xiên thịt sống lên bếp nướng: “Em đừng chỉ có ăn, chỗ còn lại em nướng đi.”
“… Thôi được.” Điền Đậu Đậu ăn xong xiên thịt ba chỉ trong tay, cam chịu nhận vai đầu bếp nướng, “Em vẫn không hiểu nổi, tại sao khách sạn của chị lại phá sản được nhỉ?”
Điền Miêu Miêu ngồi trên chiếc ghế bên cạnh, thảnh thơi ăn đồ nướng: “Ông chủ lớn lấy hết tiền đi đầu tư vào việc khác, sau đó thua lỗ sạch.”
“… Vậy tiền lương của mọi người còn đòi lại được không?”
“Khó lắm.” Điền Miêu Miêu cầm lon bia lạnh mang theo lên uống một ngụm, “Bên trọng tài mà chúng tôi tìm nói rằng, chỉ có thể phong tỏa tài khoản công ty, không thể truy cứu trách nhiệm cá nhân, mà bây giờ tài khoản công ty lại không có tiền.”
“Thế mà chị vẫn ăn được à? Không phải mỗi tháng chị còn phải trả nợ mua nhà sao?”
Căn nhà của Điền Miêu Miêu được bố mẹ cô trả giúp 50% tiền cọc, phần còn lại cô tự trả góp hàng tháng. Vì căn nhà này mua được với giá hời nên áp lực trả nợ của cô không lớn lắm, nhưng nếu cứ thất nghiệp mãi thì vẫn sẽ lo lắng.
“Mấy năm nay chị cũng tiết kiệm được một ít tiền, hơn nữa chẳng phải chị sắp đi bán đồ nướng rồi sao?” Điền Miêu Miêu nói đến đây, lại dặn dò Điền Đậu Đậu một câu, “Chuyện này em đừng nói cho bố mẹ biết, nếu không chị sẽ đuổi em ra khỏi nhà.”
“… Ồ.”
Điền Miêu Miêu đặt que tre đã ăn xong sang một bên, vừa hay nhìn thấy dì Trần hàng xóm nên cất tiếng gọi: “Dì Trần, đi dạo ạ?”
“Đúng vậy.” Dì Trần ở cùng tòa nhà với Điền Miêu Miêu, cũng khá thân quen, nhưng bà chưa từng gặp Điền Đậu Đậu nên tò mò nhìn thêm vài lần.
Điền Miêu Miêu chủ động giới thiệu: “Đây là em trai con, Điền Đậu Đậu, qua đây phụ giúp con. Dì có muốn ăn thử một xiên nướng không ạ?”
“Được chứ.” Dì Trần đã ngửi thấy mùi thơm từ xa, bà nhận lấy xiên thịt ba chỉ vừa nướng xong, nếm thử một miếng, “Cái này là do Tiểu Điền tự làm à? Ngon quá nhỉ.”
Điền Miêu Miêu hỏi bà: “Vậy dì thấy ra ngoài mở sạp có kiếm được tiền không ạ?”
“Chắc chắn là được rồi.” Dì Trần nhìn cô nói: “Dưới lầu khu chung cư của chúng ta chẳng phải cũng có một quán nướng sao, vị này ngon hơn quán đó nhiều.”
Điền Miêu Miêu nghe bà nói vậy, lại lấy hai xiên thịt đã nướng xong đưa cho bà: “Vậy nếu con mở hàng, dì Trần nhớ đến ủng hộ nhé ạ.”
“Ngay ở chợ đêm cổng Bắc, chắc vài ngày nữa là khai trương được rồi ạ.”
“Tốt quá, lúc khai trương con cứ nhắn trong nhóm một tiếng, dì sẽ rủ bạn bè đến ăn.”
“Con cảm ơn dì Trần ạ!” Tiễn dì Trần xong, Điền Miêu Miêu lại ngồi xuống ghế. Hai người ăn đến khi mặt trời lặn mới đi về, tiện thể mang thùng cam và thùng vải mẹ Điền gửi qua về nhà.
Hai ngày sau, chiếc xe bán hàng cô đặt làm cuối cùng cũng được giao tới. Điền Đậu Đậu cùng cô đi nhận xe, nhìn thấy chiếc xe bán hàng màu hồng phấn xinh xắn trước mắt, Điền Đậu Đậu vô cùng kinh ngạc: “Chị lại sơn chiếc xe thành màu hồng á??”
“Đúng vậy, chẳng phải rất đáng yêu sao?” Màu hồng này là cô đã phải trao đổi với bên xưởng mấy lần mới ra được, không hề sến một chút nào, “Chị mà lái chiếc xe này ra chợ đêm cổng Bắc, chắc chắn sẽ lấn át xe bán hàng của ông chủ cơm rang!”
Điền Đậu Đậu: “…”
Bây giờ đến mở sạp hàng rong mà cũng cạnh tranh đến mức này rồi sao?
Điền Miêu Miêu kiểm tra xe xong, không phát hiện vấn đề gì mới ký tên vào tờ đơn mà người thợ đưa.
“Xe này có cần bằng lái không ạ?” Điền Đậu Đậu hỏi.
“Chắc chắn là cần rồi.” Điền Miêu Miêu thi bằng lái ngay sau khi tốt nghiệp đại học, Điền Đậu Đậu cũng nhân dịp nghỉ hè thi cùng cô, “Em có mang bằng lái theo không?”
“Có mang ạ, giấy tờ gì mang được em đều mang hết, giấy chứng nhận sức khỏe cũng có đây.” Điền Đậu Đậu vốn đến thành phố A tìm việc nên mang theo tất cả giấy tờ bên mình.
“Vậy thì tốt quá, ngày mai chúng ta khai trương!”
Chiếc xe bán hàng nhỏ màu hồng này được Điền Miêu Miêu đậu trong gara ngầm, chỗ đậu xe được tặng kèm khi mua nhà, mấy năm nay Điền Miêu Miêu không mua xe nhưng phí quản lý chỗ đậu xe tháng nào cũng đóng đủ, bây giờ, số tiền này cuối cùng cũng không phải trả oan nữa rồi!
Vì là ngày đầu tiên khai trương, hai người không biết buôn bán sẽ thế nào nên mỗi món đều chuẩn bị khá dè dặt. Ngoài xiên nướng, Điền Miêu Miêu còn chuẩn bị cả đồ uống, có cả nước ngọt và bia, dùng để ăn kèm với đồ nướng là vừa đẹp.
Sáu giờ chiều, các sạp hàng ở chợ đêm cổng Bắc lần lượt dọn ra. Lúc này chợ đêm vẫn chưa đông người, các chủ quán cũng đang chuẩn bị, một chiếc xe bán hàng màu hồng với tấm biển “Đồ nướng Miêu Miêu” bốn chữ lớn, từ từ chạy tới.



