Nhân lúc hai người chưa kịp phản ứng, tôi chạy ra khỏi nhà như điên.
Tôi không về nhà trọ mà đến khách sạn thuê phòng, gọi điện cho chủ nhà nhờ tìm thợ sửa khóa, tôi trả tiền để họ đến thay khóa ngay trong đêm, đề phòng Trương Diệu đến tìm.
Tôi thông báo cho tất cả họ hàng, trả lại tiền mừng cưới, không cho mình cơ hội để hối hận.
Tôi còn gọi điện cho mẹ, dặn bà nếu Trương Diệu đến tìm thì đừng tiếp, tôi sẽ tự giải quyết.
“Có phải vì chuyện của mẹ và ba, nhà nó có ý kiến gì không? Hay là để mẹ gọi điện cho mẹ nó giải thích? Món nợ này, ba mẹ chết cũng mang theo xuống mồ, tuyệt đối không liên lụy đến các con!”
Sau khi tôi nói rõ lý do chia tay không phải vì chuyện mua nhà, mẹ tôi lại nghĩ là do vấn đề của ba mẹ.
Bởi vì trước đó, khi hai nhà chúng tôi gọi video, mẹ Trương Diệu lấy cớ “nói thẳng”, vừa lo lắng nợ nần của ba mẹ sẽ ảnh hưởng đến chúng tôi, vừa muốn ba mẹ đưa hết tiền lương hàng tháng cho chúng tôi giữ, kẻo bị ngân hàng tịch thu để trừ nợ.
Chuyện đó khiến tôi rất xấu hổ.
Sau đó Trương Diệu còn gọi điện xin lỗi. Bây giờ nghĩ lại, tôi thật ngốc, nếu anh ta thật sự coi trọng tôi, thì sao có thể để mẹ anh ta nói những lời sỉ nhục đó, chắc là anh ta đang thăm dò thái độ nhà tôi thôi.
4 giờ sáng, tôi từ khách sạn về đến nhà trọ, nhìn thấy ổ khóa mới, tôi thở phào nhẹ nhõm.
Còn 5 tiếng nữa là phải đi làm, tôi cảm thấy rất mệt, nhưng nằm trên giường lại không ngủ được.
Sau một hồi đấu tranh, tôi lại dậy dọn dẹp đồ của Trương Diệu, không ngờ lại chất đầy một thùng carton.
Trong lòng tôi bỗng dâng lên một cảm xúc khó tả.
Tôi lắc đầu, không được, Mộc Chân Chân, lần này nhất định phải chia tay.
“Bịch!”
Một cuốn sổ màu trắng rơi xuống đất.
Là cuốn sổ khám bệnh của Trương Diệu. Hai ngày trước, tôi thấy anh ta bị viêm mũi mãi không khỏi, giục anh ta đến bệnh viện khám. Hôm đó anh ta khám xong thì đến chỗ tôi, tiện tay để quên sổ khám bệnh ở đây.
Nhìn chằm chằm vào cuốn sổ khám bệnh trong tay, một ý nghĩ không dám tin từ đáy lòng dâng lên.
Tôi nghi ngờ, Trương Diệu căn bản không có bệnh.
Tôi rút tờ phiếu đăng ký khám ra, cẩn thận lật giở cuốn sổ khám bệnh, không có, không hề có ghi chép khám chữa bệnh nào liên quan đến bệnh tâm thần.
Phiếu đăng ký khám sử dụng thẻ bảo hiểm y tế của Trương Diệu, bác sĩ không thể ghi chép vào cuốn sổ khám bệnh tạm thời được.
Anh ta lại lừa tôi!
Một luồng khí lạnh từ lòng bàn chân chạy thẳng lên đỉnh đầu.
Liệu có phải hôm đó anh ta bị thương cũng là cố ý, để tôi mềm lòng, để tôi quay lại bên cạnh anh ta hay không?
Tôi đã không phân biệt được những lời Trương Diệu nói với tôi, những việc anh ta làm, cái nào là thật, cái nào là giả nữa.
Anh ta thật đáng sợ.
Khoảnh khắc này, tôi chưa bao giờ nhận thức rõ ràng đến vậy, Trương Diệu không yêu tôi, hay nói đúng hơn, anh ta yêu một tôi lấy anh ta làm trung tâm, nghe lời anh ta.
Giống như hồi đại học, tôi vì anh ta mà từ bỏ cơ hội học thẳng lên thạc sĩ ở trường, dứt khoát chạy đến Thượng Hải, chạy đến với tình yêu của tôi.
Chỉ vì anh ta nói, anh ta không nỡ xa tôi lâu như vậy.
Đợi đến khi thực sự bắt đầu tìm việc, tôi mới phát hiện ra tấm bằng đại học quan trọng như thế nào đối với sinh viên mới ra trường.
Cách “hay” để gom tiền tổ chức đám cưới là do chị gái Trương Diệu đề xuất, nói rằng dù sao chúng tôi sớm muộn gì cũng kết hôn, chi bằng thu tiền mừng cưới trước để mua nhà.
Nhưng sự thật là Trương Diệu đã sớm giấu tôi chuẩn bị thi công chức, 200 nghìn tệ của nhà họ cũng đã sớm được mang đi sử dụng. Kết quả cuối cùng là tiền mừng cưới vẫn thu, không tốn một xu nào mà cưới được vợ.
E rằng từ lúc đó, Trương Diệu đã muốn dùng danh nghĩa hôn nhân để trói chặt tôi bên cạnh anh ta.
Nào ngờ sau đó tôi tự ý nhảy việc, chuyển ra ngoài, ngày càng “nổi loạn”.
Nhưng dù vậy, anh ta vẫn nắm chặt tôi trong lòng bàn tay.
Thậm chí còn khiến tôi chủ động đề nghị đăng ký kết hôn với anh ta.
Vậy nên, ngày chúng tôi làm lành, cuộc điện thoại tôi “vô tình” nghe được, có phải cũng là do anh ta tỉ mỉ sắp đặt hay không?


