“Choang!”
Chủ đề chuyển đổi đột ngột.
Tôi giật mình, vô ý làm rơi cốc nước trên bàn, vội vàng nhặt lên: “Sao tự nhiên lại nói chuyện này, bây giờ cũng chưa vội mua nhà, xin nghỉ cũng phiền phức…”
“Em sợ xin nghỉ phiền phức hay là hối hận rồi, không muốn kết hôn với anh nữa?”
Trương Diệu cười mỉa mai, nhìn chằm chằm vào tôi, khiến tôi không khỏi chột dạ.
Tôi thừa nhận, tôi không muốn đăng ký kết hôn, ít nhất là bây giờ chưa muốn.
Do dự một hồi, tôi giải thích: “Bây giờ em mới chuyển việc, công việc chưa ổn định, lỡ công ty sợ em vừa kết hôn xong sẽ xin nghỉ kết hôn, nghỉ sinh con rồi không cho em cơ hội thì sao? Chờ thêm một thời gian nữa đi.”
“Nói đi nói lại vẫn là vì tiền, nếu lúc trước chúng ta mua căn nhà đó, em còn nói như vậy không? Mộc Chân Chân, tự em nghe xem những lời này có giả tạo không?”
Tôi cứng họng trước những lời của Trương Diệu.
Đúng vậy, nếu lúc trước chúng tôi mua căn nhà đó, bây giờ chúng tôi đã là vợ chồng hợp pháp rồi, tôi còn nói những lời này nữa không?
“Rầm!”
Trương Diệu bỏ đi, đóng sầm cửa lại.
Cảm giác tội lỗi trào dâng, trong đầu tôi không ngừng hiện lên vẻ mặt đau khổ, thất vọng của Trương Diệu, tôi cảm thấy mình như một kẻ tồi tệ.
Bảy năm yêu nhau, tôi chưa bao giờ nghĩ người sẽ cùng mình đi đến cuối cuộc đời không phải là Trương Diệu, nhưng vừa rồi, tôi lại thấy may mắn vì lúc trước đã không mua căn nhà đó, may mắn là… chúng tôi chưa đăng ký kết hôn.
Tôi sợ Trương Diệu hiện tại, một người nhạy cảm, đa nghi, lúc nào cũng đầy năng lượng tiêu cực, tôi không thể tưởng tượng được cuộc sống cả đời với anh ta, không có chút hy vọng nào, thậm chí còn thấy hơi sợ hãi.
Nhưng tôi lại rất tự trách, tự trách mình không thể bao dung, ở bên cạnh anh ta khi anh ta khó khăn nhất, mà lại chọn cách trốn tránh.
Sao tôi lại trở nên như vậy, tôi thật ích kỷ.
Mấy ngày sau đó, Trương Diệu không liên lạc với tôi nữa, như thể bốc hơi vậy, nhưng tôi chẳng thấy nhẹ nhõm chút nào.
Hễ rảnh rỗi là tôi lại nhớ về những kỷ niệm của chúng tôi suốt bảy năm qua, tự trách, tội lỗi, đau khổ, đủ loại cảm xúc phức tạp giày vò tôi.
Tôi mở ảnh đại diện của anh ta, muốn nói gì đó, gõ rồi lại xóa, cuối cùng xóa sạch.
Tôi ghét bản thân mình như vậy.
Cho đến tối hôm đó, khi tôi tan làm về nhà, tôi thấy trên bàn toàn là món tôi thích ăn.
“Trương Diệu!”
Tôi quay người lại, bốn mắt nhìn nhau với Trương Diệu đang bưng thức ăn từ cửa vào.
Chúng tôi làm lành.
Không ai nhắc đến chuyện đăng ký kết hôn nữa.
Nửa đêm, tôi nghe thấy tiếng nói chuyện vọng vào từ bên ngoài phòng, sờ sang bên cạnh, không có ai.
“Chị, chị đừng giục nữa, chuyện mua nhà trước đây là lỗi của em, Chân Chân không muốn đăng ký kết hôn với em, em cũng hiểu… Hơn nữa bây giờ em không có thu nhập, Chân Chân không chê em là tốt lắm rồi…”
Là Trương Diệu đang nói chuyện điện thoại với chị gái, giọng anh ta rất nhỏ.
Tôi trốn sau cánh cửa, cảm giác tội lỗi lại trào dâng.
“Trương Diệu, đợi đến Tết, em xin nghỉ thêm hai ngày, chúng ta đi đăng ký kết hôn nhé.”
Sau một đêm trằn trọc, sáng hôm sau, trước khi đi làm, tôi đã đưa ra lời hứa của mình.
Như trút được gánh nặng.
Thôi thì cứ vậy đi, tôi và Trương Diệu yêu nhau nhiều năm như vậy, ai mà chẳng có lúc khó khăn, cố gắng vượt qua rồi sẽ ổn thôi.
Lúc đó, tôi không hề biết, cái khó khăn đó là một cái hố sâu không đáy, tôi suýt chút nữa rơi vào đó, vạn kiếp bất phục.


