Skip to main content

Trang chủ Não yêu đương thì có kết cục tốt gì Phần 5

Phần 5

11:22 chiều – 01/08/2025

Tôi không thể tin nổi, 7 năm tình cảm của tôi và Trương Diệu, sớm tối bên nhau, cùng nhau nương tựa, vậy mà anh ta có thể giấu kín chuyện lớn như vậy.

Anh ta trơ mắt nhìn tôi vì tiền đặt cọc nhà mà mất ăn mất ngủ, rụng cả tóc.

Thậm chí lợi dụng cả đám cưới quan trọng nhất đời người, chỉ để nhanh chóng có một căn nhà nhỏ của riêng mình.

Thật đúng là một trò hề.

“Rầm!”

“Không kết thì càng tốt, trước khi đi thì trả lại hết số tiền Tiểu Diệu đã tiêu cho cô bao nhiêu năm nay, đồ cha mẹ không sạch sẽ, ai biết sau này cháu tôi có bị ảnh hưởng nhà cô mà không làm quan được không…”

Tôi không kịp phản ứng, bị một lực mạnh đẩy ngã xuống đất, xương cụt đập vào khung cửa, đau điếng.

Bà già thấy con trai bị đánh liền lao vào đánh tôi.

“Mẹ! Đừng nói nữa!”

Tôi nằm sõng soài dưới đất không động đậy được, mặc cho bà già túm tóc, trơ mắt nhìn đầu mình sắp đập vào khung cửa, sợ hãi đến run người.

Trương Diệu chắn trước mặt tôi, ra sức kéo mẹ anh ta lại, nhưng một “người thành phố” chân tay yếu ớt như anh ta làm sao địch nổi bà già nông thôn khỏe mạnh.

May mà cuối cùng chị gái và anh rể Trương Diệu nghe thấy tiếng động, chạy vào, giằng tôi ra khỏi tay bà gùa.

Về đến phòng, tôi mới thấy tay chân mình bầm tím, lớp trang điểm trên mặt lem luốc vì nước mắt, trông thật thảm hại.

Chị gái Trương Diệu vừa dán cao vào lưng tôi, vừa khuyên nhủ:

“Tính mẹ như thế đấy, ai mà dám động vào Tiểu Diệu trước mặt bà ấy là bà ấy liều mạng ngay, hồi bé chị giành đồ chơi của Tiểu Diệu còn bị bà ấy đánh 3 ngày không xuống giường được, sau này hai đứa có gì thì đóng cửa bảo nhau, đừng để mẹ biết.”

Tôi vùi mặt vào gối, không nói gì.

Đến khi nghe tiếng cửa đóng, tôi mới ngẩng đầu lên, lấy điện thoại định gọi cho chị họ, nhưng chưa kịp kết nối đã tắt máy.

Nói gì đây? Nói tôi suýt bị đánh chết, bị lừa, cầu xin họ đưa tôi đi sao?

Tự làm tự chịu thôi.

“Chân Chân…”

Tiếng mở cửa lại vang lên, Trương Diệu đã về.

Tôi quay mặt đi, không muốn nhìn thấy anh ta.

“Bịch!”

Tiếng động mạnh khiến tôi giật mình, quay lại thì thấy Trương Diệu đang quỳ gối, hai mắt đỏ hoe nhìn tôi.

“Anh thật sự không cố ý lừa em, lúc anh biết thì mẹ anh đã cầm hai trăm triệu đó đi vay thêm một trăm triệu nữa, mua nhà ở thành phố rồi!”

Trương Diệu nói, nửa năm nay anh luôn tìm cách để mẹ bán nhà đi, nhưng bà không chịu nghe, nhân lúc cần tiền đặt cọc nhà ở Thượng Hải, anh muốn ép bà bán nhà ở quê, lấy tiền ra bù vào, không ngờ tôi lại phát hiện ra.

“Hai trăm triệu đó là của nhà anh, là em tự ý quyết định, chưa cưới đã đòi xen vào chuyện nhà anh rồi.”

Tim tôi đau nhói, sợ bà gùa đang đứng ngoài cửa nghe lén nên không dám nói nặng lời, sợ bà ta lại xông vào đánh tôi.

Nơi khỉ ho cò gáy này, tôi biết chạy đi đâu.

“Chân Chân, em đánh anh đi, là anh sai, anh không nên lừa em, anh đã nói chuyện với mẹ rồi. Sau này bà ấy sẽ không can thiệp vào quyết định của chúng ta nữa, bà ấy đã đồng ý đi bán nhà, chúng ta…”

“Bốp!”

Trương Diệu nắm lấy tay tôi, tự tát mạnh vào mặt mình.