Skip to main content

Trang chủ Não yêu đương thì có kết cục tốt gì Phần 3

Phần 3

11:20 chiều – 01/08/2025

Đầu năm nay, trong thời gian Thượng Hải phong tỏa vì dịch bệnh, Trương Diệu bị công ty cho thôi việc, đến giờ vẫn chưa tìm được việc mới, toàn bộ dựa vào tiền lương chưa đến một vạn tệ của tôi để sống.

Tháng trước, chủ nhà đột nhiên báo với chúng tôi, ông ta chuẩn bị bán căn hộ mà chúng tôi đang thuê để đổi nhà mới, hỏi chúng tôi có muốn mua không, có thể bán rẻ cho chúng tôi một chút.

Vị trí căn hộ khá tốt, tuy là nhà cũ nhỏ, nhưng gần ga tàu điện ngầm, giá trung bình khoảng năm vạn tệ một mét vuông, bây giờ chủ nhà đang cần bán gấp, bốn vạn là có thể mua được.

Trương Diệu rất thích, tôi cũng rất thích.

Tôi tính toán số tiền đang có, lập tức quyết định, mua!

Năm đó, khi nhà tôi vừa xảy ra chuyện, tôi đã tìm cách giữ lại một căn hộ dưới tên mình, ở một huyện nhỏ cấp mười tám, chắc là có thể bán được ba bốn mươi vạn.

Nhà bạn trai hai năm trước bị thu hồi đất, được bồi thường hai mươi vạn, gửi tiết kiệm toàn bộ, tháng sau đáo hạn, cả gốc lẫn lãi, chắc cũng được khoảng hai mươi lăm vạn.

Chỉ cần chúng tôi nghĩ cách gom thêm mười vạn nữa là đủ tiền đặt cọc.

Mười vạn này lấy đâu ra?

Chị gái Trương Diệu đưa ra một ý kiến, bảo tôi gửi thiệp mời cho hơn hai trăm đồng nghiệp trong công ty, người quen biết cũng gửi, không quen biết cũng gửi, bao gồm cả lãnh đạo, sếp, tất cả đều gửi.

Chị ta nói năm đó chị ta kết hôn cũng làm vậy, đồng nghiệp có đến hay không không quan trọng, lãnh đạo, sếp thường sẽ không nỡ từ chối, nhất định sẽ mừng số tiền không ít.

Phần lớn trường hợp họ sẽ không đến dự tiệc nhưng lợi nhuận vẫn được đảm bảo.

“Làm thế sao được, sau này em còn mặt mũi nào mà làm việc ở công ty nữa?!”

Tôi lập tức phản đối, tôi có phải nhân vật quan trọng gì đâu, nói thẳng ra, công ty có tôi hay không cũng chẳng sao, vốn dĩ hai năm nay tình hình kinh tế đã không ổn, làm vậy chẳng khác nào tự đẩy mình vào danh sách bị sa thải.

Hơn nữa tôi cũng không thể mặt dày làm chuyện này.

Vì chuyện này, tôi và Trương Diệu đã cãi nhau mấy lần, chị gái anh ta bày trò gì vậy?

“Nếu không còn cách nào khác, anh hỏi thử bên cho vay tín chấp xem sao, em cũng biết, thẻ tín dụng của anh đều quẹt hết rồi, bây giờ anh đang thất nghiệp, ngân hàng cũng sẽ không cho anh vay, anh nhờ người quen xem có thể vay được nhiều hơn không.”

“Anh điên rồi! Cái đấy là cái hố không đáy, ai dính vào cũng xui xẻo, chúng ta lấy đâu ra tiền trả lãi!”

Người môi giới cứ cách vài hôm lại dẫn người đến xem nhà, nói không gấp là giả, nhưng tôi cũng không thể đẩy Trương Diệu vào chỗ chết được.

“Xin lỗi em, Chân Chân, những cách có thể nghĩ đến chúng ta đều đã nghĩ rồi, thật sự không còn tiền nữa, anh biết em chịu ấm ức, cách làm của chị anh tuy có hơi quá đáng, nhưng đây là cách thiệt hại ít nhất rồi, nếu không em nghĩ lại xem…”

Lúc chủ nhà lại gọi điện, hỏi chúng tôi có mua không, Trương Diệu đã khóc trước mặt tôi, nói anh ta có lỗi với tôi.

Hôm đó chúng tôi ôm nhau khóc cả đêm, mấy năm nay chúng tôi đã chuyển nhà không biết bao nhiêu lần, lúc khổ nhất là nửa đêm bị chủ nhà đuổi ra ngoài, không nỡ bỏ tiền thuê khách sạn, hai đứa phải chen chúc ngủ ở KFC gần đó.

Chúng tôi khao khát có một mái ấm ở Thượng Hải.

“Anh để em suy nghĩ thêm…”

Tôi nói là suy nghĩ thêm, nhưng Trương Diệu quá hiểu tôi, anh ta biết câu này của tôi đồng nghĩa với việc đã đồng ý dùng cách của chị anh ta.

Hai người họ lén tôi in hơn hai trăm tấm thiệp mời, gửi thẳng đến công ty tôi, thay tôi quyết định.

“Không ngờ đấy, Mộc Chân Chân ngày thường ít nói, kết hôn thu tiền mừng cũng chẳng cần mặt mũi gì cả, tôi với cô ta mới gặp có hai lần, vậy mà cũng dám gửi thiệp mời cho tôi, tôi sẽ không mừng đâu, nhiều nhất là lần sau gặp thì mời cô ta cốc trà sữa…”

“Đúng đấy, kiểu ăn xin mới…”

Sau khi thiệp mời được gửi đi, tôi không chỉ một lần nghe thấy đồng nghiệp nói xấu sau lưng.

Tôi vừa ấm ức vừa xấu hổ, chỉ biết tự an ủi mình, đã làm thì phải chịu, tất cả đều là vì căn nhà.

Mọi người đều cho rằng, thu tiền mới là mục đích chính của đám cưới, chẳng ai quan tâm đến thể diện, đến nỗi họ hàng nhà tôi cũng phải chịu ấm ức vì sự trơ trẽn của tôi.

Đáng đời.

Tiễn họ hàng nhà tôi xong, tôi về phòng, thay váy cưới.

Chiếc váy trắng tinh khôi dính đầy vết bẩn, giống như đám cưới hôm nay, sai sót chồng chất, xấu hổ ê chề.

“Chân Chân, sao em lại thay váy cưới rồi, tối nay còn phải đi mời rượu nữa mà.”

Trương Diệu tiếp khách xong về phòng nghỉ ngơi, thấy chiếc váy cưới bị tôi vứt sang một bên, anh ta ngẩn người.

“Ai quan tâm chứ?” Tôi mỉa mai: “Đến đây toàn là ăn cỗ, ai rảnh mà để ý chú rể cô dâu là ai, miễn là ăn no uống say, đưa tiền mừng là được rồi.”

Người nhà tôi đều đã về hết rồi, tôi còn cần giữ thể diện gì nữa, không cần nữa.

Tôi biết mình không nên trút giận lên bạn trai, nói cho cùng, là do tôi không kiên quyết nên mới để người nhà tôi bị thiệt, nhưng tôi vẫn không nhịn được, đổ hết lên đầu anh ta, tại sao anh ta không thể nói đỡ cho tôi vài câu chứ!

Trương Diệu cúi đầu không nói gì, một lúc sau mới lên tiếng, giọng nghẹn ngào.

“Là anh vô dụng, không thể cho em một đám cưới trọn vẹn, còn để em phải chịu ấm ức, em yên tâm, sau này anh nhất định sẽ tổ chức một đám cưới thật long trọng ở nhà em, để ba mẹ em cũng được tham dự, đám cưới hôm nay không tính, anh hứa đấy!”

Nhìn thấy mắt bạn trai đỏ hoe, cuối cùng tôi không nhịn được nữa, úp mặt vào người anh ta khóc nức nở.

Cả hai chúng tôi đều hiểu quá rõ, hiện thực và sự bất lực đằng sau đám cưới này, đã đi đến nước này rồi, chỉ có thể cắn răng mà tiếp tục.

Tôi lại mặc váy cưới vào, cố gắng giữ chút thể diện cuối cùng.

Nhưng tôi không ngờ, chẳng mấy chốc, chút thể diện ít ỏi đó cũng không còn.