Skip to main content

Trang chủ Trong Mắt Anh, Em Là Tất Cả Chương 8: Hạc giữa bầy gà

Chương 8: Hạc giữa bầy gà

4:13 chiều – 01/08/2025

Từ cái đêm mà Cao Thận tặng vương miện cho Hà Phồn, cô bị Lý Văn cùng Trương Hiểu Quân nắm thóp, mỗi ngày đều đắc ý mà chọc ghẹo cô, dò hỏi thân phận của Cao “đắc ý”. Mỗi lần Hà Phồn không thể nói ra tên của Cao Thận, cô càng cảm thấy xấu hổ về tình huống hiện tại, vì vậy cô càng ra sức tìm phòng.
Tan làm còn phải ngây ngốc bên ngoài vài giờ đồng hồ, nhưng việc tìm được căn phòng vừa ý giống như tìm đối tượng kết hôn vậy, chỉ có thể gặp chứ không thể cầu. Không thiếu các loại phòng ốc nhưng giá phòng quá cao hoặc khoảng cách quá xa, có lúc giá cả và khoảng cách đều hợp lý thì lại có khuyết điểm mà cô không chấp nhận nổi.
Cô kết bạn WeChat với rất nhiều môi giới và chủ nhà, buổi sáng bước chân vào cửa công ty mà cô vẫn đang trả lời tin nhắn.
“Cẩn thận chút, sắp đụng vào cửa rồi kìa.” Đàn chị Kiều Lộ vội đặt tay trên trán Hà Phồn, tránh cho cô đụng phải cánh cửa.
Hà Phồn hoàn hồn, trong lòng còn chút sợ hãi đi vòng qua.
Kiều Lộ cũng vừa mới đi làm, đặt đồ ăn sáng lên trên bàn, cô ấy tương đối mập mạp, mỗi ngày còn mang đồ ăn theo, đến công ty rồi mà còn ăn thêm một bữa nữa. Hai ba miếng đã nhét hết một cái bánh bao vào miệng, nghẹn tới trợn trắng mắt vội uống ngụm nước: “Mấy nay em đang bận tìm phòng à?”
Mỗi ngày Hà Phồn tan làm đều đi xem phòng, bận tới sứt đầu mẻ trán, Kiều Lộ nhìn thấy vậy liền hỏi: “Em muốn kiểu phòng thế nào, chị có người bạn có một căn hộ nhỏ cho thuê, 50 mét vuông, hai tầng, một người ở khẳng định đủ. Em muốn đi xem không?”
Lời của Kiều Lộ đối với Hà Phồn mà nói như ngọn đèn sáng trong bóng đêm, ngay lúc trong lòng cô còn đang hoang mang giữa đống danh sách phòng cho thuê kéo trở lại.
Sau khi tan làm, hai người ngồi trên xe buýt, Kiều Lộ chỉ ra phía bên ngoài cửa sổ, nói: “Không xa lắm, đi qua sáu trạm, đi bộ thêm khoảng 1km nữa. Nếu như em không muốn ngồi xe buýt, đi tàu điện ngầm cũng được, tìm trên điện thoại là có tuyến đường.”
Bởi vì đây là lần đầu Hà Phồn đi xem phòng, sợ cô không tìm được chỗ, Kiều Lộ liền đưa cô đến cổng tiểu khu. Chờ khoảng năm phút, phía trong có một chàng trai trẻ khoảng hơn hai mươi tuổi đi ra, gọi Kiều Lộ một tiếng chị.
Kiều Lộ nói: “Đây là em họ chị, cũng là phòng của nó, em đi xem phòng cùng em ấy đi, có vấn đề gì thì hỏi chị sau. Chị có việc phải đi trước.”
Tính cảnh giác của Hà Phồn tương đối cao, việc đi xem phòng với người lạ, nghĩ thôi cũng có chút sợ hãi, lại không thể cưỡng ép Kiều Lộ đi cùng, người ta dẫn cô đến đây đã tận tình lắm rồi. Cô vẫy vẫy tay, nhìn Kiều Lộ đi xa.
Em họ Kiều Lộ tên Vương Lương, cái tên khá phổ thông, là kiểu người thanh tú, sạch sẽ, lúc mới đầu còn có chút ngại ngùng, không dám nhìn thẳng vào mắt Hà Phồn, người nọ nhiệt tình đi về phía trước, thỉnh thoảng còn quay lại nhìn cô: “Phòng của tôi mới sửa hai năm trước, là phòng được đền bù để tái định cư, nơi làm việc của tôi cách xa nơi này nên muốn cho thuê để kiếm chút tiền cũng tốt. Chị xem đi, giá cả thương lượng.”
Có lẽ, anh ấy cũng không có kinh nghiệm cho thuê phòng, suốt quá trình chỉ giới thiệu hoàn cảnh xung quanh và phí điện nước. Tuy là căn hộ nhỏ, tiền nước có chút đắt, tiền điện cũng chỉ đắt hơn tiền điện nhà dân hai phần, cũng rất thỏa đáng.
Hơn nữa, có thể thấy anh ấy rất chu đáo, đại khái biết được con gái độc thân có điều cố kỵ, anh ấy ở xa cô, không có chút cảm giác áp bức. Hà Phồn khá hài lòng, cô mua đồ không cần mặc cả, lại càng không tiện trực tiếp yêu cầu người ta giảm giá.
Vương Lương nói: “Nếu chị muốn thuê, tôi giảm cho chị 500 tệ, chỉ cần chị giữ phòng cho tốt, dọn dẹp sạch sẽ, tôi tình nguyện cho người như chị thuê.”
Thông thường, thuê phòng hơn một năm sẽ đóng tiền hai tháng cọc một tháng, thời gian có chút dài, nhưng cô đã tìm phòng lâu như vậy cũng biết quy định thuê phòng bên ngoài đều như thế cả. Cô hẹn Vương Lương để cô suy nghĩ một chút, vài ngày tới sẽ cho anh ấy đáp án, sau đó Hà Phồn về nhà.
Sau khi về nhà dọn dẹp phòng mình, cô suy nghĩ một lát, lập tức đóng thùng toàn bộ đống quần áo mùa đông mà cô không mặc đến lúc chuyển ra khỏi trường.
Mấy ngày nay Cao Thận đang bận quay quảng cáo cho một thương hiệu thể thao, hôm nay mới kết thúc quay, buổi chiều cùng bên hợp tác ăn bữa cơm, lúc về nhà còn sớm hơn trước kia. Khi anh mở cửa, cả hai đều có chút ngoài ý muốn, nhìn nhau một lúc không nói gì.
“Em đang làm gì vậy?”
“Em dọn một chút quần áo không dùng đến.” Hà Phồn cầm chiếc áo khoác trong tay.
Cao Thận thay dép lê, đi tới khoanh chân ngồi bên cạnh Hà Phồn: “Dạo này em đang bận gì thế?”
“Tìm phòng.”
Tim Cao Thận đập thình thịch, nghĩ tới việc Trương Tri Vũ cùng bạn trai chia tay, trong lòng có chút kỳ quái: “Đang yên đang lành đi tìm phòng làm gì?”
“Em trai em tìm một công việc bán thời gian, không có chỗ ở.” Hà Phồn nghĩ ngợi, quyết định không nhắc tới bản thân, lúc đi nói sau vậy, hiện tại không cần phải giải thích kỹ càng.
Mới nói vài câu, trong lòng Cao Thận đột nhiên có chút căng thẳng, thở phào nhẹ nhõm: “Tìm được chưa? Nếu chưa tìm được anh tìm giúp em.”
“Không cần, đã xác định được rồi.”
Điện thoại của Hà Phồn đặt trên mặt đất, màn hình sáng lên, tin nhắn đến từ cái tên xa lạ, hơn nữa vừa nhìn là đã biết tên của đàn ông. Cao Thận liếc nhìn, cảnh giác ngẩng đầu lên, Hà Phồn giật lấy điện thoại nói: “Chủ nhà.”
Trong lúc trả lời tin nhắn, cảm giác có ánh mắt đang nhìn chằm chằm cô, cô hời hợt nói: “Anh không tin?”
Cái cổ sắp với ra của Cao Thận lập tức rụt lại, chân dài duỗi ra, hai tay chắp sau lưng, bày ra một tư thế thoải mái: “Anh có gì mà không tin chứ.”
Tầm mắt của anh vẫn không rời khỏi tay Hà Phồn, anh nghĩ, vì để bày tỏ chút thành ý, đáng lẽ cô nên cho anh xem một chút. Đằng này lại không, cô trực tiếp đứng dậy, đi đến ban công gọi điện thoại. Cao Thận quay đầu, bực mình duy trì tư thế một lúc lâu.
Sáng sớm, lúc Hà Phồn vẫn còn đang ngủ, anh trực tiếp đến công ty. Dừng xe ở dưới tầng công ty, ánh mặt trời mãnh liệt đã bắt đầu chiếu rọi, trên đường một mảng trắng xóa, rất yên tĩnh, âm thanh vụn vặt theo cánh cửa kính truyền tới, khiến cho con người ta cảm thấy hoang mang không biết mình đang ở không gian nào.
Rốt cuộc anh tức giận vì cái gì cơ chứ? Anh nghĩ không ra, chỉ cảm thấy thật ấu trĩ. Cao Thận lắc lắc đầu, mở cửa xe bước xuống. Chưa đến giờ làm, trong công ty không có người, trước tiên anh đi ra phía sau lối thoát hiểm ở cầu thang.
Có tiếng khóc ô ô truyền đến đứt quãng: “Đáng lẽ em nên nghe lời chị, kết giao năm sáu năm còn chưa kết hôn, vốn dĩ không định kết hôn. Em còn ngu ngốc tin tưởng hắn ta, vẫn cho rằng sau khi hắn ta đạt được mục tiêu, điều kiện tốt hơn chút mới kết hôn, sao em lại ngu ngốc thế chứ…”
Là giọng của Trương Vũ Tri, cô ấy đang gọi điện thoại, Cao Thận không có ý định nghe lén chuyện riêng tư của người khác, xoay người trở về phòng làm việc. Khi đi ra lần nữa, đối phương đã khóc xong, đôi mắt đỏ hoe hướng về phía anh gật đầu, trở về vị trí làm việc của mình.
Sau bữa trưa, Trương Vũ Tri cầm theo máy tính bảng bước vào, thông báo cho Cao Thận có một thương hiệu trang sức tìm đến, có ý muốn hợp tác. Cao Thận nhập tên thương hiệu vào thanh tìm kiếm, lật xem một vài tư liệu: “Cô liên hệ với họ, thuận tiện tra xem danh tiếng của bọn họ thế nào, nếu được liền nhận.”
Không thể không cẩn trọng, cho dù là thương hiệu nổi tiếng trên mạng nhưng nếu bọn họ không có mối quan hệ tốt trong nước thì cũng phải đối xử thận trọng. Không phải rất nhiều minh tinh làm đại diện cho những thương hiệu lớn, một khi bị cư dân mạng tẩy chay chỉ còn cách hủy bỏ hợp đồng hay sao?
Ngày hôm sau, Trương Vũ Tri gửi tư liệu về đối phương qua, là một thương hiệu trang sức khá có tiếng của nước ngoài, tham gia vào thị trường trong nước được hai năm, đã mời không ít minh tinh làm đại diện nhưng không được nổi tiếng lắm. Lựa chọn đầu tiên vừa hay là loại nhẫn kết hôn mới nhất vừa ra mắt, quảng cáo rất lãng mạn, cả đời chỉ đặt nhẫn kết hôn một lần.
Cao Thận nhìn chằm chằm vào biểu ngữ (slogan) quảng cáo, thuận tiện xem video quảng cáo của một số người mẫu, ngay lập tức đã xây dựng được một bản PPT mới, viết một phần kế hoạch cầu hôn. Tuy nhiên anh không coi đây là việc chính phải làm, mỗi ngày nghĩ ra điều gì thì thêm vào, sau vài ngày đã có hơn một nghìn từ.
Anh hài lòng đóng máy tính lại, cầm chìa khóa xe trở về nhà. Mấy ngày nay Hà Phồn bận hơn anh, đi sớm về muộn, để cân đối với thời gian của cô, Cao Thận chỉ chú trọng công việc, hết thảy tiệc xã giao không quan trọng đều thoái thác.
Thời gian nghỉ ngơi của anh so với cô còn quy củ hơn, mở cửa liền thấy Hà Phồn đang mặc bộ đồ tập yoga, ngồi trên thảm duỗi thân. Cao Thận hiểu Hà Phồn, cô không thích xã giao, cũng không có bạn bè gì, thường xuyên liên lạc cũng chỉ có vài người bạn hồi nhỏ, bạn bè chung ký túc xá có việc gì mới tụ tập.
Phương thức sinh hoạt giống như thời ba mẹ anh, vừa đơn giản lại tự tại, không có mấy hứng thú đối với hoạt động của giới trẻ. Anh nhớ lúc học đại học, cô cũng như vậy, rất nhiều lần nhìn thấy cô đơn độc một mình, chỉ có Trình Anh mới có thể gọi cô ra ngoài.
Lúc còn là bạn trai của Trình Anh, số lần gặp mặt của bọn họ không ít.
Thời gian xuất phát của tàu cao tốc là buổi sáng, Cao Thận đưa Hà Phồn tới nhà ga, đợi đến lúc soát vé. Lúc Hà Phồn xách hành lý chuẩn bị đi, Cao Thận đột nhiên nắm lấy cổ tay cô, nói: “Em chắc chắn là đi năm ngày ư?”
“Ừm.” Đôi mắt trong veo của cô nhìn anh, dường như đang hỏi ‘Còn có việc gì không?’
Cao Thận chủ động tiến lên một bước, hôn lên môi cô một cái, phát hiện có người nhìn đến, anh khó chịu đút hai tay vào túi quần, ánh mắt đảo xung quanh nhưng không nhìn vào mắt cô: “Chăm sóc tốt bản thân, nhớ gọi điện cho anh.”
Hà Phồn không hiểu sao anh tự nhiên có chút dính người, gật gật đầu, đáp lại đã biết, sau đó cô nhấc hành lý lên đi thẳng vào cửa soát vé, không quay đầu lại. Cao Thận nhìn bóng lưng mảnh khảnh biến mất khỏi tầm mắt, nhớ lại vẻ mặt lạnh nhạt của cô, anh khẽ cau mày cho tới khi tiếng chuông điện thoại kéo anh trở về thực tại.
Lái xe vào cổng lởn, xung quanh đài phun nước đã có một hàng ô tô con đậu sẵn, thoạt nhìn giống như triển lãm ô tô, mỗi chiếc đều có giá trị không nhỏ. Cho đến lúc trước khi bước vào cửa, Lưu Linh vẫn đang gọi điện thoại cho anh, Cao Thận cất điện thoại vào trong túi, đi đến phòng khách nhỏ nơi đám tiểu bối đang tụ tập.
Lưu Linh đã sớm chờ sẵn ở cửa, bước tới ôm lấy cánh tay anh: “Anh cúp điện thoại của em, em biết ngay là anh đã đến.”
Cao Thận nhìn lướt qua căn phòng, đều là con cái của họ hàng gần xa, anh liếc mắt nhìn Lưu Linh, giọng điệu ghét bỏ: “Em rất rảnh?”
“Vốn định ra ngoài chơi cùng bạn bè, hôm nay không phải là sinh nhật của bác gái cả hay sao, mẹ em bắt em đi cùng, nói gì mà sau khi học đại học liền buông thả, không để ý đến gia đình nữa.” Lưu Linh bĩu môi, nếu không phải mẹ cô dọa cắt tiền tiêu vặt, cô không cần tới tham gia làm gì.
Cao Thận chào hỏi với mấy người anh chị em thân thiết rồi ngồi ở trong góc, lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Hà Phồn. Lưu Linh âm hồn bất tán, thần bí nói: “Trình Ngọc đến rồi.”
Thấy anh không có phản ứng liền bổ sung thêm: “Chị cô ấy cũng tới rồi, còn tặng quà cho bác gái cả, vừa nãy còn khen chị ấy nữa.”
Cao Thận không nhấc mí mắt, ánh mắt luôn nhìn chằm chằm vào câu trả lời vỏn vẹn từ điện thoại. Lưu Linh thấy vẻ mặt Cao Thận không có biến hóa rõ rệt nào, hoài nghi anh đang tỏ vẻ bình tĩnh hay có phải do Lưu Linh tự nghĩ anh họ mình quá si tình hay không…
Nói đến đây, có hai người từ ngoài cửa bước vào, là chị em Trình Anh cùng Trình Ngọc.
Lưu Linh lập tức đứng dậy tiếp đón, nắm lấy cánh tay của Trình Ngọc. Trình Anh còn chưa bước vào cửa, ánh mắt đã liếc nhìn về thân ảnh của Cao Thận ngồi ở chỗ đó. Anh cao lớn, cách ăn mặc khác với người bình thường, khôi ngô tuấn tú, nổi bật giữa đám đông.
Cô ấy còn đang nghĩ, sau bao năm xa cách lần đầu gặp lại nên tìm từ gì nói cho thích hợp, nhưng lúc quay đầu lại đã không thấy bóng dáng anh đâu.