Tên tra nam rất lạc quan, tin chắc rằng mình có thể sống, tôi thấy anh ta đã đồng ý về nhà với tôi rồi nên cũng lười nịnh nọt thêm nữa.
Thế là, ngày nào anh ta cũng uống thuốc, tiêm thuốc, bị bệnh tật hành hạ đến mức rất khó chịu, còn tôi thì ngày nào cũng đi làm, đi quẩy, cuộc sống cũng nhàn nhã vui vẻ.
Chỉ là trong khoảng thời gian này, Lý Chi Tây có nói với tôi một chút, đối tượng xem mắt mà bố mẹ tìm cho tôi đã được quyết định rồi, dịp Tết này về quê, cuộc xem mắt của tôi chắc chắn không thể trốn tránh được.
Đám người thúc ép kết hôn đáng ghét!
“Mắt nhìn của bố mẹ với của chị xa nhau cả thước.” Tôi làm động tác tay, hai tay cách nhau khoảng một mét: “Đối tượng mà họ giới thiệu, có lần nào hợp ý chị đâu?”
“Nhưng em cảm thấy lần này khả năng cao là chị sẽ hài lòng đấy.” Lý Chi Tây nhỏ giọng lẩm bẩm.
“Em còn nói nữa, chị lập tức đi lấy chồng, sau này không chỉ có bố mẹ, còn có chị, chồng chị, cùng bảy cô tám dì, thay nhau cầm loa to thúc giục em kết hôn đấy!”
“Chị, em sai rồi!”. Nó vội vàng cầu xin tha thứ.
Ngày 28 tháng Chạp rất nhanh đã đến, những ngày này Tưởng Văn gầy đi rất nhiều, nhưng cơ thể vẫn chưa hoàn toàn suy sụp.
Tôi mua cho tên tra nam quần áo đẹp, rồi lại tạo cho anh ta một kiểu tóc đẹp, cuối cùng đóng gói anh ta nhét vào trong xe.
Xe chạy từ nội thành về vùng quê, con đường nhỏ lầy lội khiến lốp xe không ngừng trượt bánh.
Sắc mặt Tưởng Văn lại lộ ra vẻ khinh thường quen thuộc, quê tôi quả nhiên xập xệ như anh ta nghĩ.
“Văn Văn, có phải anh đang khinh thường em nghèo không?” Tôi cố ý chọc tức anh ta.
“Sao có thể chứ?” Miệng anh ta thì nói vậy, nhưng trên mặt lại không giấu nổi vẻ kiêu ngạo ngút trời.
Xe dừng lại trước một căn nhà hai tầng cũ kỹ. Người mở cửa là một bà lão tóc đã bạc một nửa, trên mặt và cánh tay bà ấy còn có những vết cào mờ mờ. Vừa nhìn thấy tôi, bà ấy liền nắm lấy tay tôi.
“Cháu đưa Tưởng Văn đến thăm bà đây.” Tôi mỉm cười với bà ấy, bà ấy cũng gật đầu với tôi.
Tưởng Văn vẫn đang khinh thường căn nhà cũ nát này, không để ý đến chúng tôi, anh ta thậm chí còn kiêu ngạo đến mức không muốn chào hỏi bà lão gù lưng này.
“Để em đưa anh đi gặp em gái em.”
“Em gái em chắc không xấu xí như em chứ?” Anh ta thậm chí còn chẳng thèm liếc mắt, vừa mở miệng đã nói lời cay nghiệt.
“Không đâu, em gái em xinh lắm.”
Nói xong, tôi dẫn anh ta lên lầu.
Tầng hai không có cửa sổ, hành lang dài hun hút có vẻ âm u, tôi cầm chìa khóa người phụ nữ đưa, mở căn phòng nhỏ ở cuối hành lang.
“Chị đến thăm em đây.”
Trên giường có một bóng người đang cử động.
Tưởng Văn có chút tò mò bèn lại gần xem.
Tôi nhướng mày, chờ xem anh ta trở thành con mèo chết vì tò mò.
Quả nhiên, sau khi nhìn rõ mặt của bóng người đó, anh ta “á” lên một tiếng, mặt mày tái mét, liên tục lùi về sau.
Tôi túm lấy vai anh ta, đá một cái, Tưởng Văn liền quỳ sụp xuống đất.
Một loạt động tác, uyển chuyển như nước chảy mây trôi.
Tên tra nam bị dọa đến mức choáng váng.
Quên chưa nói, hồi cấp ba tôi từng là người đạt giải nhì môn võ tự do toàn thành phố đấy.
“Trần Hà, đây là món quà năm mới tớ tặng cậu trước nhé.” Tôi dịu dàng nói với bóng người kia.
Trần Hà tóc tai bù xù, sau khi nhận ra Tưởng Văn, mặt cô ấy trở nên méo mó, trong mắt lóe lên tia sáng phấn khích.
“Văn Văn…” Cô ấy vui vẻ bò về phía Tưởng Văn, trong tay còn ôm một con búp bê.
“Đây là con của chúng ta này.” Cô ấy cười ngây dại, đưa con búp bê vải hình thù kỳ dị cho Tưởng Văn, dọa anh ta sợ đến mức lại oa oa kêu to.
Tiếng kêu của Tưởng Văn khiến cô ấy nhớ ra điều gì đó, cô ấy ném con búp bê đi, có thể thấy rõ bằng mắt thường là cô ấy đang trở nên kích động.
Đôi mắt đỏ ngầu như máu tràn đầy hận ý.
“Là mày, Tưởng Văn, đồ độc ác!”
Tôi đã cố tình dặn dò dì, gần đây không được cắt móng tay cho Trần Hà.
Tôi cười khuẩy.
Thêm nữa vào năm đó trong trận đấu võ, tôi đứng thứ hai, còn Trần Hà đứng thứ nhất.
Tưởng Văn ôm lấy chân tôi, cố gắng cầu cứu tôi.
Tôi bẻ từng ngón tay anh ta ra, rồi đá một cái khiến anh ta choáng váng, cuối cùng còn không quên ân cần khóa cửa cho anh ta.
Dù sao thì hai người họ cũng lâu lắm rồi không gặp, cần chút thời gian tâm sự.
Trong căn phòng vọng ra tiếng hét thất thanh của anh ta.



