Skip to main content

Trang chủ Nữ hoàng thiết lập hình tượng Phần 6

Phần 6

12:00 chiều – 31/07/2025

Tên tra nam nhập viện.

Tôi đứng ngoài phòng bệnh, quần áo còn trắng hơn cả bác sĩ, nhỏ vài giọt nước mắt nhân tạo, rồi đẩy cửa lao vào anh ta.

“Văn Văn, anh đi rồi em biết sống sao!” Nói xong, tôi lấy ra một chiếc khăn tay trắng lau nước mắt.

Tưởng Văn bị tôi chọc tức đến mức nghẹn ngào.

Khi đã bình tĩnh lại, anh ta nói với tôi: “Em thật sự yêu anh như vậy sao?”

Tôi gật đầu chắc nịch.

“Vậy…” Anh ta do dự một chút.

Nhìn mắt anh ta đảo liên tục, tôi biết anh ta không có ý tốt.

“Em biết anh cũng chỉ mới ra ngoài phấn đấu mấy năm, bây giờ lại thất nghiệp, không có bao nhiêu tiền tiết kiệm, hơn nữa bố mẹ anh cũng đã lớn tuổi, không giúp được gì nhiều.”

Tôi chờ đợi câu tiếp theo của anh ta.

“Chi Chi, hay là em bán thận cứu anh nhé.”

Trời ạ, sao anh ta có thể nói ra câu này mà không hề đỏ mặt hay chột dạ vậy!

Thấy tôi do dự, ánh mắt anh ta lập tức lạnh xuống: “Hay là em căn bản không yêu anh, chuyện nhỏ này cũng không muốn giúp anh?”

“Em…” Tôi cố gắng kìm nén cơn giận muốn tát anh ta.

“Hơn nữa em có hai quả thận, cắt một quả cũng không sao.” Anh ta dịu dàng nói với tôi.

“Em yên tâm, em giúp anh chuyện lớn như vậy, anh tuyệt đối sẽ không bạc đãi em. Chờ em phẫu thuật xong chúng ta sẽ kết hôn, đến lúc đó sinh một đứa con trai bụ bẫm. Chi Chi, em biết anh yêu em, nếu không anh cũng sẽ không để em dây dưa lâu như vậy.”

Anh ta nói xong định nắm tay tôi, tôi lặng lẽ tránh đi.

Tên tra nam này nói anh ta muốn cưới tôi!

Nếu tôi là một đứa con gái ngu ngốc, chắc bây giờ tôi sẽ vui mừng phát điên lên mất. Nhưng tôi không phải, tôi chỉ thấy anh ta thật kinh tởm.

Tôi nhìn anh ta, anh ta nhìn tôi, mắt to trừng mắt nhỏ.

Tôi thở dài, giả vờ dùng khăn tay trắng lau nước mắt: “Văn Văn, không phải em không giúp anh, mà là trước đây em đã phẫu thuật rồi, chỉ có một quả thận thôi.”

Nói xong, tôi chuyển chủ đề: “Em nghĩ, anh cũng không muốn người phụ nữ mình yêu nằm trong quan tài kết hôn với mình đúng không?”

“Vậy phải làm sao!” Anh ta có chút tức giận: “Em lừa anh đúng không, chỉ có một quả thận sao em còn có thể sống khỏe mạnh như vậy?”

Hóa ra anh ta cũng biết thiếu một quả thận thì không tốt cho sức khỏe à?

Tôi không lộ vẻ gì, chỉ dịu dàng nói với anh ta: “Bạch Nhược cũng rất yêu anh mà? Hơn nữa, cô ấy còn trẻ, dễ lừa, anh có muốn thử bắt đầu từ cô ấy không?”

Tưởng Văn im lặng, nhưng rõ ràng anh ta đã nghe lời tôi nói.

Mấy ngày sau, tôi nhận được tin nhắn thoại của Bạch Nhược mắng chửi tôi té tát, đến thăm tên tra nam thì thấy trên mặt anh ta có dấu tay đang sưng vù lên.

Thấy tôi đến, anh ta vẫn tỏ vẻ vênh váo.

“Chi Chi, em đã nghĩ kỹ chưa?”

“Em…” Có ma mới thèm bán thận cho anh!

Thấy tôi ấp úng, anh ta sắp nổi giận, tôi vội vàng dỗ dành: “Văn Văn đừng giận.”

Vừa nói vừa tỏ vẻ tự trách, khóc lóc nói: “Chung quy là em vô dụng, không giống những cô gái khác can đảm, ngay cả phẫu thuật lấy thận cũng không dám làm.”

Thấy tôi thật sự không đi bán thận, Tưởng Văn lại bắt đầu nghĩ cách khác.

“Chi Chi à,” Giọng anh ta lại trở nên ngọt ngào đến nổi da gà: “Vậy em giúp anh vay tiền nhé.”

“Vay kiểu gì ạ?” Tôi giả vờ ngây thơ.

Anh ta cười cười, cầm tay chỉ tôi cách tải phần mềm.

Chết tiệt, anh ta muốn tôi vay nặng lãi!

Bề ngoài tôi tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong lòng nghiến răng ken két.

“Nhưng mà cái này phải thế chấp nhà, em sợ em trả không nổi.” Nói xong, tôi cúi đầu, giọng càng nhỏ dần, như thể đang buồn bã vì sự vô dụng của mình.

“Đương nhiên là anh sẽ trả cùng em rồi.” Tưởng Văn để trấn an tôi, còn hôn lên trán tôi. Hôn xong còn không quên nhắc nhở tôi: “Nhớ về nhà lấy chứng minh thư của em để đăng ký nhé.”

Tôi ngoan ngoãn đồng ý, quay đầu liền dùng chứng minh thư của anh ta để đăng ký vay tiền.

Yêu đương với anh ta mấy ngày, tôi đã nắm rõ tình hình nhà anh ta rồi.

Lúc nhận được tiền, Tưởng Văn cười vui vẻ bao nhiêu, thì sau này anh ta sẽ… à không, chắc anh ta cũng chẳng còn sau này nữa đâu.

Tôi lắp bắp nói với anh ta: “Em đã nhận được tiền rồi, anh Văn Văn cũng phải thực hiện lời hứa với em đấy.”

Trước đó lúc vay tiền, tôi đã nói để anh ta ngày 28 tháng Chạp về nhà tôi một chuyến. Dù sao tôi cũng đã liếm anh ta gần một năm, chính là chờ đến ngày 28 tháng Chạp đưa anh ta về nhà.

Anh ta căn bản không có dự định kết hôn với tôi, lúc nào cũng trì hoãn, bây giờ thấy còn có thể vớt được chút lợi ích từ trên người kẻ đen đủi như tôi, liền hiếm khi thuận theo ý tôi.

Triệu Đình Lễ thấy tôi hai ba ngày lại chạy đến bệnh viện, có chút lo lắng, nhiều lần đề nghị muốn giúp tôi, nói nếu có khoản nào cần ứng trước tiền thuốc men thì cứ tìm cậu.

Ôi em trai ngoan ngoãn quá!

Tôi mỉm cười rạng rỡ với cậu: “Thôi, anh ta đã ung thư giai đoạn cuối rồi, chín cái mạng cũng không cứu nổi đâu, cậu đừng lãng phí tiền bạc làm gì.”