Skip to main content

Trang chủ Nữ hoàng thiết lập hình tượng Phần 3

Phần 3

12:00 chiều – 31/07/2025

Hôm sau, sau khi trang điểm xong, tôi đến công ty, Tưởng Văn hùng hổ chạy đến chất vấn tôi.

Các đồng nghiệp xung quanh đều vểnh tai lên hóng chuyện, tôi thấy mất mặt quá, liền kéo anh ta ra một góc.

“Tưởng Văn, anh sao vậy?” Tôi giả vờ quan tâm, cố gắng duy trì hình tượng “fan cuồng”, vừa nói vừa lay tay anh ta.

“Hừ!” Tưởng Văn cười lạnh nhìn tôi: “Tôi vừa cắm sừng cô xong, cô đã cặp kè với tổng tài rồi?”

Tôi tỏ vẻ bị tổn thương, vội vàng kéo áo Tưởng Văn: “Tưởng Văn, anh nghe em giải thích.”

Anh ta không chút lưu tình hất tay tôi ra, như thể tôi bẩn thỉu lắm vậy.

“Cô cũng giỏi thật đấy, hôm qua trang điểm kỹ lưỡng lắm nhỉ? Tiền thuê quần áo và túi xách chắc đắt lắm? Lần đầu tiên ăn cơm ở nhà hàng sang trọng như vậy, cảm giác thế nào? Tiền cơm có phải do sếp Lý trả không?”

Ánh mắt anh ta lại lộ ra vẻ khinh thường và ghét bỏ quen thuộc.

Trước đây Tưởng Văn dùng tiền công ty mời tôi ăn cơm, tôi nhìn thấy món ăn mấy trăm tệ một đĩa, không dám bỏ vô miệng, anh ta lại tưởng tôi chưa bao giờ được ăn món ngon như vậy, nhưng anh ta không biết, tôi chính là cổ đông lớn nắm giữ 35% cổ phần của công ty.

“Văn Văn, chúng ta làm lành đi, bố mẹ em còn đang đợi em dẫn anh về nhà ăn Tết đấy.” Tôi lau nước mắt, khép nép van xin, giả vờ như vẫn còn lưu luyến anh ta.

Anh ta khinh bỉ: “Đừng tự mình đa tình nữa, cô là cái thá gì, còn tôi là ai cơ hả? Chuyện quạ hóa thành phượng hoàng thì cô cứ nằm mơ đi!” Nói xong, anh ta bỏ đi.

Tôi ở lại đó một mình, ánh mắt lạnh lùng.

Trước đây Lý Chi Tây đã nói Tưởng Văn làm việc sơ hở đầy rẫy, nên đuổi việc anh ta đi là vừa. Bây giờ tôi cũng đang nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này.

“Chị không sao chứ?” Một giọng nói ôn hòa vang lên từ phía sau, tôi quay đầu lại thấy một chàng trai đang mỉm cười với tôi.

Người này tôi chưa từng gặp, là nhân viên mới của công ty sao?

Nhìn vào đôi mắt dò xét của tôi, cậu có chút ngượng ngùng cười: “Tôi vừa vặn đi ngang qua, không phải cố ý nghe lén cuộc đối thoại của hai người.”

“Vậy thì sao?” Tôi nhíu mày.

Đôi mắt cậu sáng ngời: “Chị xinh đẹp và tài giỏi như vậy, người đàn ông kia không xứng với chị.”

Từ “xinh đẹp tài giỏi” này chẳng liên quan gì đến hình tượng hiện tại của tôi cả. Tôi nhìn chàng trai trẻ đẹp trước mắt, ánh mắt ánh lên vẻ thích thú – người này có chút thú vị.

Không lâu sau, Lý Chi Tây gọi tôi vào văn phòng nói chuyện: “Có một thực tập sinh mới đến, chị hướng dẫn cậu ta nhé.”

Nó vừa nói vừa đưa cho tôi một tập hồ sơ dày cộp. Trang đầu tiên là ảnh của chàng trai tôi gặp sáng nay, tên là Triệu Đình Lễ.

Ồ, hóa ra cậu là thực tập sinh mới.

Tôi lật xem sơ yếu lý lịch, trêu chọc: “Học vấn của người này cũng khá cao đấy, cấp hai, cấp ba, đại học đều học ở trường danh tiếng nước ngoài, sao lại nghĩ quẩn để chị hướng dẫn nhỉ?”

“Bớt giả vờ đi, em còn không biết năng lực của chị sao? Đây là một nhân tài đấy, người khác hướng dẫn em không yên tâm.”

Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đã đến. Triệu Đình Lễ gõ cửa, nhìn thấy tôi, mắt cậu sáng lên.

Phải nói là, trông cũng khá đáng yêu.

Sau khi bàn giao công việc đơn giản, bên cạnh tôi đã có thêm một cái đuôi nhỏ.

Triệu Đình Lễ suốt ngày mở miệng chị ơi, ngậm mồm chị à, đi theo tôi, bảo cậu làm việc vặt cũng không hề phàn nàn. Vừa đẹp trai lại vừa siêng năng, khiến đồng nghiệp ghen tị muốn chết.

“Chi Chi, cô đúng là nhặt được báu vật rồi!”

Tôi nhìn Triệu Đình Lễ đang chăm chỉ làm việc bên cạnh, khóe miệng muốn nhếch lên tận trời. Đúng vậy, từ khi cậu đến, tôi đã đỡ vất vả hơn nhiều!