Dù sao Bạch Nhược cũng là kiểu vừa ngoan hiền vừa xinh đẹp, không ít người trong công ty theo đuổi cô ta, Tưởng Văn cảm thấy mình cưa đổ được cô ta rất vẻ vang, cứ như sợ người khác không biết anh ta đá tôi, rảnh rỗi là ôm ấp Bạch Nhược đi dạo khắp công ty.
Em trai ruột của tôi là Lý Chi Tây cũng làm việc cùng công ty, sau lưng không biết đã lườm nguýt Tưởng Văn bao nhiêu lần.
Sau khi biết Tưởng Văn đá tôi, nó nói sợ tôi buồn, rủ tôi tối đi ăn cơm, còn dặn dò tôi phải để mặt mộc.
Suýt nữa thì quên mất, bình thường ra ngoài kể cả lúc yêu đương với Tưởng Văn, tôi đều cố tình trang điểm thật xấu xí.
Gọi điện thoại xong, bác Vương tài xế lập tức đưa tôi về khu biệt thự.
Tôi tháo cặp kính dày cộp nặng nề, rửa sạch mụn giả và tàn nhang giả trên mặt, cuối cùng lau lớp trang điểm lòe loẹt xấu xí, trong gương hiện ra một khuôn mặt xinh đẹp sắc sảo.
Tôi tiện tay lấy một chiếc váy đỏ cao cấp trong tủ quần áo 800 mét vuông, thay bộ đồ quê mùa của mình.
Chỉ trong chốc lát, tôi từ cô gái quê mùa mà Tưởng Văn khinh thường, lột xác thành một tiểu thư nhà giàu.
Trước đây, mẹ tôi sợ tôi quá xinh đẹp sẽ bị tra nam để ý, nên vừa tốt nghiệp cấp 3 đã dạy tôi cách làm xấu mình. Bây giờ kỹ thuật trang điểm xấu của tôi đã đạt đến mức mẹ ruột cũng không nhận ra.
Bữa tối được hẹn ở một nhà hàng khá sang trọng.
“Sao lại hẹn ở đây?”
Tôi mở gương nhỏ ra, ngắm nhìn khuôn mặt mộc của mình, chiếc túi LV được tôi đặt tùy ý trên ghế da. Trong ấn tượng, em trai tôi chưa bao giờ đến nhà hàng tầm giá này, vì nó chê rẻ tiền.
“Vì có trò hay để xem.” Lý Chi Tây nháy mắt với tôi. Nó dùng ánh mắt ra hiệu cho tôi nhìn về phía một bàn người phía sau.
À, nhớ ra rồi, tối nay phòng ban của Tưởng Văn tổ chức liên hoan, hóa ra địa điểm được định ở đây sao? Chả trách lại đến đây ăn cơm.
Bên kia có năm sáu người ngồi uống rượu trò chuyện, Bạch Nhược ăn mặc rất nổi bật, nép vào người Tưởng Văn, nhấp từng ngụm rượu vang đỏ, trông rất xinh đẹp. Các đồng nghiệp cũng nhao nhao khen Tưởng Văn có bạn gái xinh đẹp như vậy, thật là có phúc.
Tưởng Văn được khen đến mức cười ngoác miệng, liên tục cụng ly với đồng nghiệp.
Trong lúc cụng ly, Tưởng Văn nhìn thấy Lý Chi Tây từ xa, sợ hết hồn.
Anh ta vội vàng bưng ly rượu, loạng choạng chạy đến, trên mặt nheo nụ cười nịnh nọt, khúm núm như con chó: “Ơ, sếp Lý, ngài cũng ở đây ăn cơm ạ!”
Công ty này trước đây là do bố tôi giao cho em trai tôi quản lý. Là trưởng phòng của công ty, Tưởng Văn vì muốn thăng chức nên đã nịnh bợ em trai tôi không ít.
Còn tôi khi vào làm thì dùng tên giả, trong công ty không ai biết mối quan hệ giữa tôi và em trai tôi.
Nếu Tưởng Văn biết anh ta đắc tội với chị gái ruột của sếp Lý, không biết sẽ hoảng sợ đến mức nào. Tôi không nhịn được cười thành tiếng.
Tưởng Văn say rượu nhìn tôi một cái, sững sờ một lúc, anh ta không nhận ra tôi, trong mắt ngược lại lộ ra vẻ kinh ngạc.
“Đây là chị dâu sao, đúng là xinh đẹp như tiên nữ!” Anh ta tấm tắc khen ngợi, giơ ly lên muốn cụng ly với tôi, Bạch Nhược vội vàng chạy tới, ôm lấy Tưởng Văn như thể tuyên bố chủ quyền. Cái dáng vẻ đó, cứ như ai muốn cướp bảo bối của cô ta vậy.
Sau khi nhìn rõ mặt tôi, trên mặt cô ta hiện lên vẻ khó tin.
“Chị Chi?”
Khó khăn lắm cô ta mới nhận ra tôi, tôi lịch sự mỉm cười với cô ta, gật đầu.
“Thật sự là Tiểu Chi!”
“Tiểu Chi hôm nay đẹp quá!”
“Giấu nghề ghê.”
Các đồng nghiệp đi tới sau đó đều khen ngợi không ngớt, hết lời ca tụng nhan sắc tự nhiên của tôi.
Trong mắt Bạch Nhược lóe lên tia u ám chỉ trong nháy mắt, nhưng vẫn bị tôi bắt gặp.
“Kỹ thuật trang điểm của chị tốt thật đấy!” Cô ta cười nói: “Đây chính là thuật thay đổi diện mạo trong truyền thuyết sao? Vừa rồi em thật sự không nhận ra chị. Lớp trang điểm này chắc tốn không ít kem nền nhỉ!”
Không có câu nào tôi thích nghe, câu nào cũng đang mỉa mai tôi, tôi liếc nhìn Lý Chi Tây, bề ngoài nó vẫn bình tĩnh như không, nhưng sát khí trong mắt đã không giấu nổi nữa.
Buồn cười thật, dám nói bóng gió mắng tôi trước mặt em trai tôi, Bạch Nhược, cô chán sống rồi sao?
Tưởng Văn tỉnh rượu, nhìn tôi với vẻ có chút không dám tin, vẻ mặt muốn nói lại thôi cứ như vừa ăn phải thứ gì đó bẩn thỉu.
Bạch Nhược vẫn ngây thơ tưởng rằng tôi quê độ nên mới im lặng, cô ta ôm chặt cánh tay Tưởng Văn, tiếp tục làm trò hề, nhảy múa tưng bừng trong bãi mìn.
“Chị đang hẹn hò với tổng tài sao?” Cô ta ra vẻ ngây thơ: “Chẳng phải chị thích anh Văn sao, sao… Ơ, có phải em lỡ lời rồi không?”
Bạch Nhược có khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn, làn da trắng hồng trông không có chút hung dữ nào, nói vài câu đã khiến người ta suy diễn lung tung, các đồng nghiệp nghe xong bắt đầu xì xào bàn tán.
“Gia đình sắp xếp xem mắt.” Tôi mỉm cười xua tay: “Trước đó tôi cũng không biết.”
Tưởng Văn trước mặt tổng tài còn biết kiềm chế, thấy Lý Chi Tây đã tỏ vẻ không kiên nhẫn, cũng không dám hó hé tiếng nào, cứ đứng im như khúc gỗ. Bạch Nhược lại không biết sợ là gì, giữa những lời bàn tán của đồng nghiệp, cô ta cố tình lên giọng: “Ôi, chị, mắt nhìn người của bố mẹ chị cao thật đấy!”
Cô ta cầm chiếc ly rỗng trên bàn lắc lắc: “Nhưng mà, có khi chị Chi không với tới đâu, dù sao sếp Lý cũng cao ráo đẹp trai, còn chị thì…” Cô ta không nói hết câu, chỉ cười dựa vào vai Tưởng Văn.
“Tôi nghĩ cô Bạch có thể đã hiểu lầm rồi.” Lý Chi Tây nói xong đứng dậy, khí thế đi đến bên cạnh tôi nhìn xung quanh, các đồng nghiệp đứng xung quanh lập tức im bặt.
Bạch Nhược sợ hãi lặng lẽ đặt chiếc ly xuống bàn.
“Buổi xem mắt này là do nhà tôi sắp xếp, bố mẹ tôi rất hài lòng về nhân phẩm của Đào Chi.” Nó nhấn mạnh hai chữ “nhân phẩm”, sau đó tỏ vẻ tiếc nuối: “Đáng tiếc Chi Chi không ưng tôi, nếu không mọi người đã phải gọi cô ấy là phu nhân tổng tài rồi.”
Nói xong, nó còn giả vờ vô tình để lộ chiếc đồng hồ Rolex trị giá mấy trăm triệu trên cổ tay, sau đó xách chiếc túi hàng hiệu của tôi lên, lấy chìa khóa xe Maybach từ trong túi ra, lắc lắc, dịu dàng nói với tôi: “Chi Chi, ở đây có ruồi bọ cứ vo ve, em cũng thấy phiền rồi đúng không, anh đưa em về nhà.”
Bề ngoài tôi tỏ vẻ ngại ngùng, nhưng trong lòng thì sảng khoái vô cùng, đứng dậy đi theo nó, qua lối nhỏ mà mọi người nhường ra.
Lúc đi tôi liếc nhìn, Bạch Nhược vẫn cố tỏ vẻ thanh thuần vô tội, nhưng sự ghen tị trong mắt cô ta đã sắp tràn ra ngoài rồi.
Vừa lên xe, Lý Chi Tây liền cười lớn: “Chị, đã hả giận chưa?”
Vị tổng tài trẻ tuổi vừa rồi còn lạnh lùng bá đạo, lúc này đã hoàn toàn vứt bỏ dáng vẻ tổng tài, mềm mỏng như chú mèo nhỏ đang cầu khen ngợi: “Cô gái kia tên là Bạch Nhược đúng không? Nhìn là thấy ghét rồi, chị có muốn em đuổi việc cô ta không?”
“Thôi.” Khóe miệng tôi nhếch lên nụ cười lạnh: “Để từ từ chơi mới thú vị.”
“Đúng rồi, chị, không phải hai người đã chia tay rồi sao? Sao ban ngày nghe ý của Tưởng Văn, hình như chị còn muốn cầu xin anh ta về nhà ăn Tết với chị?” Lý Chi Tây vừa lái xe vừa trò chuyện với tôi, quan tâm đến cảm xúc của tôi.
“Biết sao giờ, bố mẹ giục kết hôn ghê lắm, nghe nói lại tìm cho chị một đối tượng xem mắt nữa!”
“Vậy thì cứ tìm đại một bạn trai tạm thời cho xong chuyện là được chứ gì.”
“Cũng không dễ tìm đâu, em không nghe mẹ nói à? Chị họ mới tìm được bạn trai đẹp trai lắm, làm dì vênh váo hẳn.” Tôi thở dài bất lực.
“Mẹ dặn chị nhất định phải dẫn bạn trai đẹp trai hơn về để nở mày nở mặt. Tưởng Văn tuy cái gì cũng không được, nhưng được cái đẹp trai!”
“Chị, chị không phải người nông cạn như vậy chứ.” Lý Chi Tây cười hai tiếng, tiếp tục lái xe.
Đương nhiên tôi không nông cạn, tôi giữ Tưởng Văn lại, thật ra còn có mục đích khác.
Chỉ là bây giờ chưa phải lúc để vạch trần.



