Toàn công ty đều biết tôi là “fan cuồng” trung thành của Tưởng Văn, hèn mọn đến tận xương tủy.
Sau khi tôi hết lời năn nỉ ỉ ôi, cuối cùng Tưởng Văn cũng đồng ý lời tỏ tình và hẹn hò với tôi.
Nhân dịp sinh nhật anh ta, vì muốn tạo bất ngờ cho anh ta mà tối hôm đó tôi lén đến nhà anh ta, chưa vào nhà đã nghe thấy tiếng động khiến người ta cả đỏ mặt, mở cửa ra thì thấy Tưởng Văn đang “ân ái” với đàn em Bạch Nhược!
Tôi hét lên: “Á, hai người!”
Hai người trên giường nghe thấy tiếng hét của tôi đều giật mình.
“Em… Sao em lại đến đây?” Tưởng Văn vội vàng bò dậy khỏi người Bạch Nhược, nhặt quần áo vương vãi khắp nơi để mặc vào.
Bạch Nhược cũng bị tiếng hét của tôi dọa cho choáng váng, khi nhận ra là tôi, cô ta vội vàng kéo chăn che kín người, ngồi dậy nhìn tôi với vẻ mặt vô tội.
“Không định giải thích gì à?!” Quà sinh nhật dành cho anh ta vẫn đang ở trong tay tôi, tôi cảm thấy thật nực cười.
Mắt Bạch Nhược lập tức ngấn nước, khẽ nói.
“Chị, đều là lỗi của em, chị đừng trách anh Văn, hu hu…”
Vành mắt cô ta đỏ hoe, như thể chịu uất ức lắm.
Tưởng Văn nghe vậy liền nổi giận, chỉ vào mũi tôi quát: “Cô hung dữ cái gì, cũng tự nhìn lại mình xem, thật sự tưởng làm bạn gái tôi mấy ngày là có thể lên mặt à!”
“Anh Văn, sao anh có thể nói chị ấy như vậy.” Bạch Nhược tỏ vẻ ngây thơ bò đến ôm Tưởng Văn: “Tuy chị ấy không xinh lắm, nhưng chị ấy yêu anh thật lòng mà!”
Tôi bội phục kỹ năng trà xanh thượng thừa của Bạch Nhược, suýt nữa thì nôn.
“Nhược Nhược, em lương thiện quá rồi đấy.” Tưởng Văn cưng chiều xoa đầu cô ta: “Cô ta vừa nghèo vừa xấu, so với em như vịt với thiên nga, tôi còn ngại dẫn cô ta ra ngoài.”
Nói xong, anh ta bước tới, nhìn tôi từ trên cao xuống với ánh mắt khinh bỉ.
“Đào Chi, tôi không muốn làm lỡ cô nữa, chúng ta chia tay đi.”
“Đừng mà…”
Đến lượt tôi diễn rồi.
Tôi cố gắng nặn ra vài giọt nước mắt, cố gắng để giọng nói nghẹn ngào. Khi anh ta đẩy tôi ra ngoài, tôi còn ôm chặt lấy chân anh ta không buông, giằng co một hồi.
Cuối cùng, sau tiếng “rầm” đóng cửa, tôi khóc lóc quay người bỏ chạy.
Chạy được một đoạn, cuối cùng tôi cũng không nhịn nữa, bèn cười phá lên.
Vốn dĩ tôi đã muốn đá anh ta từ lâu rồi, không ngờ anh ta lại ra tay trước.
Đi ngang qua thùng rác, tôi tiện tay ném món quà rẻ tiền vừa mua và tờ kết quả xét nghiệm trong túi vào.
Trên tờ kết quả xét nghiệm ghi rõ ràng: Tưởng Văn, nam, ung thư trực tràng.
Lúc này, anh họ gọi điện đến, anh ấy là chuyên gia y tế nổi tiếng trong và ngoài nước, trước đây nghe nói tôi có bạn trai, liền hào hứng muốn đến xem mặt giúp tôi, nhưng chỉ cần trốn ở chỗ tối nhìn từ xa một cái, anh ấy lập tức thay đổi sắc mặt, nghiêm túc nói với tôi: “Người này có bệnh.”
“Chi Chi, em đã nói tình hình cho bạn trai em chưa? Bệnh này can thiệp sớm vẫn còn…”
“Không cần chữa nữa.” Tôi xoa xoa mi tâm, mỉm cười cắt ngang: “Em vừa bắt gian trên giường, đã chia tay rồi!”
Đầu dây bên kia im lặng một lúc.
“Ồ, ra vậy!” Anh ấy không giấu nổi sự kinh ngạc: “Đáng đời lắm!”



