Skip to main content

Trang chủ Không Gian Nhà Nông: Tiểu Phúc Bảo Huyền Học Giỏi Làm Ruộng Chương 19: Ngọc thô

Chương 19: Ngọc thô

1:23 chiều – 25/07/2025

Nguyên Đồng Niên kìm nén sự kích động xuống đáy lòng, lập tức đưa ra quyết định: “Lục muội muội phải cất cẩn thận, chúng ta đi tìm Nhị ca trước.”
Đối với bọn họ mà nói, cần phải thương lượng với Nhị ca mới có thể sử dụng một số tiền lớn như vậy.
Nguyên Thiên Tùng là người giỏi tính toán nhất, đầu óc cũng linh hoạt nhất, các khoản chi tiêu trong nhà đều do hắn ghi nhớ và quản lý. Dù Nguyên gia thiếu thốn nhưng họ vẫn sống tốt dưới sự quản lý của Nguyên Thiên Tùng.
Không đến mức ăn bữa hôm lo bữa mai, ngay cả quần áo cũng không có mặc. Ở trong Nguyên Gia thôn, ở đâu cũng có người ăn không đủ no mặc không đủ ấm như vậy.
Ba người cùng nhau đi tới chỗ Nguyên Thiên Tùng, trong thời gian ngắn mà Nguyên Thiên Tùng cũng không nhàn rỗi, không biết hắn mang theo các vật nhỏ từ khi nào, hay vốn dĩ luôn mang theo bên người.
Một số đồ vật nhỏ do Nguyên nãi nãi và Nguyên mẫu làm được hắn treo bán trên một nhánh cây, đúng là bán ngay tại chỗ. Lúc Nguyên Nguyên đến nơi, Nguyên Thiên Tùng vừa mới bán được một mặt dây chuyền nhỏ.
Đợi đến khi khách đi rồi ba người Nguyên Nguyên mới đi đến
“Nhị ca! Chúng ta đã về rồi.” Nguyên Nguyên cười hì hì, trong đôi mắt long lanh tràn ngập vẻ vui mừng.
“Ồ? Về nhanh như vậy à? Muội bán đồ cho hiệu thuốc hả?” Nguyên Thiên Tùng nhìn thấy trên tay bọn họ không có túi vải.
Đệ đệ muội muội nhà mình đã trở về nên hắn không tiếp tục công việc buôn bán nhỏ của mình nữa, lấy mấy món đồ nhỏ treo trên cây nhét vào trong quần áo của mình.
Nguyên Nguyên nhìn mà trợn mắt há hốc mồm, những món đồ nhỏ đó bị Nguyên Thiên Tùng giấu vào trong quần áo, từ bên ngoài hoàn toàn không nhìn ra.
Nguyên Nguyên lắc đầu: “Muội không bán cho hiệu thuốc, mà bán cho công tử phường vải Vương thị.”
Nguyên Thiên Tùng khá ngạc nhiên, hành động này đúng là nằm ngoài dự liệu. Lúc này, Nguyên Đồng Nguyệt đã không nhịn được muốn kể đầu đuôi câu chuyện với Nguyên Thiên Tùng, hắn ôm vai Nhị ca Nguyên Thiên Tùng thì thầm.
Nguyên Thiên Tùng liên tục gật đầu khi nghe Nguyên Đồng Nguyệt nói, không ngờ Nguyên Nguyên lại đi một con đường khác. Khi hắn nghe bán được năm trăm lượng bạc cũng bình tĩnh hơn Nguyên Đồng Niên và Nguyên Đồng Nguyệt.
Nếu công tử của hàng buôn vải Vương gia thì hắn sẽ không để tâm đến năm trăm lượng ít ỏi đó.
“Xem ra Tiểu Lục của chúng ta rất có đầu óc kinh doanh, lại biết làm ăn như vậy.” Nguyên Thiên Tùng nhéo mũi của Nguyên Nguyên, chân thành khen một câu.
Không phải Nguyên Nguyên biết kinh doanh, nàng chỉ biết suy đoán dựa vào nghề cũ xem tướng của mình, dùng huyền học tìm ra một chút vận may, người thật sự biết cách kinh doanh là Nguyên Thiên Tùng.
Nguyên Nguyên có thể nhìn ra, nếu Nhị ca tiếp tục đi theo con đường buôn bán chắc chắn sẽ gặt hái được thành công, bây giờ hắn chỉ còn thiếu một bàn đạp.
Mà hôm nay, Nguyên Nguyên đã đưa tới bàn đạp này.
Nguyên Nguyên sờ mũi của mình, giả vờ oán trách: “Nhị ca! Nhéo mũi sẽ khiến mũi của muội không cao đấy, sau này sẽ xấu xí.”
“Ôi chao.” Cặp mắt Nguyên Thiên Tùng sáng lên, trêu chọc Nguyên Nguyên: “Tiểu Lục của chúng ta biết thế nào là đẹp rồi!”
Lục muội muội của bọn họ là cô bé xinh đẹp nhất trong mười dặm tám thôn, tuy bây giờ muội ấy còn là bé gái nhưng vẫn không che giấu được hết vẻ đẹp của một tiểu mỹ nhân.
Lông mày mỏng như lá liễu, cặp mắt trong veo như dòng suối, đôi môi hồng như anh đào, da thịt trắng như tuyết, giọng nói như tiếng suối róc rách nơi rừng sâu, giống hệt một tinh linh bé nhỏ được núi rừng sinh ra.
“Nhưng Tiểu Lục không cần lo lắng, muội luôn là người xinh đẹp nhất.” Nguyên Thiên Tùng vén tóc mái của nàng sang một bên, lộ ra khuôn mặt nhỏ trắng nõn.
Nguyên Đồng Nguyệt bỗng nhiên vỗ tay, nói đến việc này hắn lại nhớ tới nam tử kia: “Nhị ca, có chuyện này đệ cần phải nói rõ với ca, hôm nay có một nam tử định quấy rối Lục muội muội…”
Hắn vừa nói vừa thêm mắm thêm muối, Nguyên Thiên Tùng nhíu mày lắng nghe. Nguyên Đồng Niên bất đắc dĩ ôm trán, hắn cũng phải xấu hổ khi nghe Nguyên Đồng Nguyệt nói khoa trương như vậy.
Nguyên Đồng Nguyệt vừa nói xong, Nguyên Đồng Niên vội giải thích với Nguyên Thiên Tùng: “Nhị ca, ca đừng nghe đệ ấy nói bừa. Tiểu Ngũ nói quá mà thôi, không xảy ra chuyện gì đặc biệt cả, không tin ca hỏi Lục muội muội đi.”
Ngay sau đó, ánh mắt của ba ca ca đều đổ dồn vào người Nguyên Nguyên. Nguyên Nguyên ngây thơ chớp mắt mấy cái, có phải các ca ca quá nhạy cảm rồi không?
Nàng bất lực thở dài.
“Không có chuyện gì, muội chỉ làm chút giao dịch với hắn thôi.” Nguyên Nguyên nhoẻn miệng cười, ít nhất trong mắt nàng đây là một giao dịch.
Thiếu niên kia dùng một lượng bạc mua bùa của nàng, đơn giản như thế mà thôi. Nàng sẽ không bao giờ thừa nhận hắn cho số bạc đó vì tưởng nàng là ăn mày.
Nguyên Thiên Tùng lại nghe Nguyên Đồng Nguyệt miêu tả một lúc, trong lòng đã đoán được đại khái thân phận của thiếu niên kia nhưng hắn kìm nén không nói ra, mà lại coi như quên đi chuyện này. Người có thân phận giống như hắn có lẽ sẽ không bao giờ liên quan gì đến bọn họ.
Nguyên Thiên Tùng dẫn Nguyên Nguyên đi ăn rất nhiều món ngon trên đường, món nào cũng vừa túi tiền và ngon miệng. Nhờ có cây hà thủ ô, cuộc sống sắp tới có thể dư dả một chút.
Năm trăm lượng bạc, Nguyên Thiên Tùng vừa nghe thấy con số này thì trong lòng đã bắt đầu tính toán. Trước tiên chắc chắn cần lấy một nửa số bạc này cung cấp cho việc học của Nguyên Bách Thiện.
Nguyên Đồng Niên và Nguyên Đồng Nguyệt cũng nên đi học từ lâu rồi, bây giờ có tiền nhàn rỗi đương nhiên phải đi học. Việc này tiêu tốn rất nhiều, và phải để lại một ít để đại ca cưới vợ, tân trang nhà cửa, một số thứ cũng phải thay mới….
Tính toán như vậy thì rất nhanh đã tiêu hết tiền.
Mấy người cùng nhau mua chút bột mì và thịt heo tươi, đây là thứ sẽ mang về nhà. Người trong thôn sống túng thiếu, một tháng chưa chắc có thể được ăn một bữa thức ăn mặn.
Sau khi mua xong mấy thứ này, họ lại đến tiểu điếm định mua một chút trái cây khô và điểm tâm mang đến thăm Nguyên Bách Thiện.
Nguyên Bách Thiện đọc sách ở thư viện rất vất vả, phải ăn nhiều đồ bổ một chút, lúc trước Nguyên Thiên Tùng cũng thường xuyên mua một chút điểm tâm ngọt cho y.
Lúc ra khỏi tiệm đồ ngọt Nguyên Nguyên luôn mất tập trung, Nguyên Thiên Tùng hỏi nàng có muốn ăn không thì nàng cũng không có hứng thú. Lúc này, ánh mắt của nàng bị sạp hàng nhỏ ở đối diện hấp dẫn.
Mãi đến khi cùng nhau chọn mua đồ xong, Nguyên Nguyên lập tức chạy tới bên cạnh sạp hàng.
Vừa rồi nàng đã cảm thấy cái sạp hàng này không tầm thường, sau khi chạy tới, ánh mắt nàng lập tức dán chặt vào một miếng ngọc thô.
Trên khối ngọc này có rất nhiều linh khí, tuy nó chưa được tạo hình nhưng đây là thứ trừ tà tránh tai rất tốt.
Chủ sạp này cũng không giống người khác, hắn không phải người Trung Nguyên, mà là một thương nhân người Hồ. Hắn có mái tóc xoăn màu nâu, con ngươi nhạt màu, để bộ râu quai nón, quần áo mặc trên người cũng không giống phong cách Trung Nguyên.
Hắn vô cùng nhiệt tình chào đón khách bằng chút ngôn ngữ Trung Nguyên không quá thành thạo của mình, có mặt dây chuyền và các loại dây chuyền kết hợp với đủ loại mặt ngọc nhiều màu sắc.
“Chỉ có một… Mời xem…”
Đáng tiếc trang phục và vốn từ ngữ không lưu loát của hắn không mời chào được một người khách nào.
Chỉ có một mình Nguyên Nguyên là khác biệt, nàng chủ động đến đó.