Skip to main content

Trang chủ Không Gian Nhà Nông: Tiểu Phúc Bảo Huyền Học Giỏi Làm Ruộng Chương 16: Chào hàng?

Chương 16: Chào hàng?

1:22 chiều – 25/07/2025

“Được, chúng ta đi.” Nguyên Thiên Tùng lập tức gói hà thủ ô lại, định rời đi mà không hề do dự.
Dược sư nhìn bọn họ thật sự muốn đi thì trong lòng hoảng hốt, vội mở miệng: “Khoan đã, ta có thể thêm năm mươi lượng nữa.”
“Phì, ngươi là dược sư lòng dạ hiểm độc.” Nguyên Đồng Nguyệt quay đầu mắng một câu.
“Chúng ta sẽ không bị năm mươi lượng này của ngươi mua chuộc đâu, làm ăn buôn bán không thành thật nhất định không tồn tại được lâu dài.” Nguyên Đồng Niên cũng hừ một tiếng, dược sư như vậy sớm muộn gì cũng sẽ bị chưởng quầy đuổi việc.
“Hai nhãi ranh các ngươi nói cái gì…” Gã bị lời nói của hai người chọc giận, muốn mắng lại thì bị vẻ mặt bình tĩnh của Nguyên Nguyên chặn họng.
“Đại thúc.”
Nàng chỉ cười khẽ, một đôi mắt lanh lợi lại giống như có thể nhìn thấu mọi chuyện, không hiểu sao hắn lại cảm thấy hơi chột dạ khi bị Nguyên Nguyên nhìn chằm chằm.
“Ngươi nên tích đức nhiều một chút, nếu không sẽ bị lũ lụt trừng phạt đấy.” Nguyên Nguyên nhẹ nhàng nói một câu như vậy.
Nguyên Nguyên không đợi dược sư này kịp phản ứng, nàng đã kéo ba ca ca của mình ra khỏi tiệm thuốc.
Nguyên Đồng Nguyệt nghĩ lại chuyện vừa rồi vẫn cảm thấy tức không chịu nổi: “Tuy hai trăm năm mươi lượng không hề ít nhưng ta không thể nhìn được bộ mặt của hắn ta, rõ ràng khinh thường chúng ta.”
“Chắc hẳn gã đã kiếm rất nhiều tiền từ những việc như thế này, nhưng sẽ không đắc ý được bao lâu đâu, làm chuyện như thế sớm muộn gì chưởng quầy tiệm kia cũng sẽ phát hiện ra.” Nguyên Đồng Niên cũng khinh thường, nhưng hắn vẫn bình tĩnh hơn Nguyên Đồng Nguyệt rất nhiều.
“Tiểu Tứ nói đúng, chuyện của hắn ta không liên quan đến chúng ta, chúng ta đến cửa hàng khác xem, chắc chắn sẽ có cửa hàng mua thôi.” Nguyên Thiên Tùng đề nghị, hắn không muốn làm đệ đệ muội muội nản lòng.
Nguyên Nguyên lặng lẽ lắc đầu, nàng ngẩng đầu nhìn Nhị ca nhà mình bằng đôi mắt sáng lấp lánh: “Nhị ca, không cần đến cửa hàng khác, muội có thể bán cây hà thủ ô này, ca tin muội không?”
Nguyên Thiên Tùng ngẩn ra, rõ ràng muội muội là người nhỏ tuổi nhất nhưng hắn lại nhìn thấy vẻ trầm ổn trên người muội muội. Đột nhiên hắn lại nhớ tới lời nói của thầy bói đó.
Lục muội muội là phúc tinh của nhà bọn họ, có lẽ Lục muội thật sự có tài năng phi thường.
“Nhị ca?” Nguyên Nguyên thấy hắn ngẩn ra nên lắc lư cánh tay hắn.
Nguyên Thiên Tùng tỉnh táo lại. Dù thế nào thì Nguyên Nguyên cũng là muội muội mà hắn thương yêu nhất, dù Lục muội muốn làm gì thì hắn chỉ cần cố hết sức bảo vệ là được.
“Được thôi, vậy Tiểu Lục thử xem, đừng cảm thấy áp lực.”
Nguyên Đồng Niên và Nguyên Đồng Nguyệt cùng nhìn sang Nguyên Thiên Tùng, hai người nghĩ có lẽ Nhị ca điên rồi. Sau khi Nguyên Thiên Tùng giao hà thủ ô cho Nguyên Nguyên liền mỗi tay kéo một đệ đệ, túm bọn họ đến bên cạnh mình: “Cần chúng ta đi theo không?”
“Không cần, Nhị ca không cần lo lắng, muội không phải đứa bé, muội biết đường tìm ca.” Nguyên Nguyên rất bất ngờ khi nghe lời nói của Nguyên Thiên Tùng, nhưng như thế nàng làm việc càng thuận tiện hơn.
Nguyên Đồng Niên hơi không yên tâm, i Nguyên Đồng Nguyệt mấp máy môi, nhưng bị Nguyên Thiên Tùng trừng mắt khiến hắn chỉ có thể nuốt xuống những lời sắp nói ra.
Không biết sao Nhị ca yên tâm như vậy, dám để một mình Lục muội làm chuyện này.
“Thôi được rồi, chúng ta sẽ đợi muội bên cạnh cây liễu lớn này.” Nguyên Thiên Tùng nhìn một cây liễu lớn bên cạnh, kéo Nguyên Đồng Niên, Nguyên Đồng Nguyệt qua đó.
Nguyên Nguyên cười thoải mái, vẫy tay với các ca ca: “Được! Muội đi một lát sẽ về.”
Mãi đến khi không còn thấy bóng dáng của Nguyên Nguyên thì Nguyên Đồng Nguyệt mới không nhịn được hỏi: “Nhị ca, cứ để Lục muội muội đi như vậy sao, muội ấy có gặp nguy hiểm không?”
Tuy Nguyên Thiên Tùng đã nói cho Nguyên Nguyên đi nhưng trong lòng vẫn hơi lo lắng, đây là lần đầu tiên muội muội nhà mình lên trấn, để một mình nàng hành động thật sự không ổn. Nguyên Đồng Nguyệt vừa nói như vậy khiến hắn càng sốt ruột.
“Hai đệ đi theo nhìn xem.”
“Được!” Nguyên Đồng Niên không hề nghĩ ngợi lập tức đồng ý, hắn cũng rất lo lắng.
Nhìn hai huynh đệ vội vàng rời đi, Nguyên Thiên Tùng vội nhắc nhở: “Đừng để Lục muội phát hiện, các đệ chỉ cần lặng lẽ đi theo nhìn muội ấy không gặp nguy hiểm là được rồi!”
“Yên tâm đi Nhị ca, bọn đệ biết mà!” Hai người cùng đáp lại, lúc này cặp sinh đôi vô cùng ăn ý.
Hai người âm thầm lén lút đi theo Nguyên Nguyên, tưởng mình che giấu rất giỏi, thật ra Nguyên Nguyên đã nhìn thấy tất cả.
Nguyên Nguyên không đến chỗ hẻo lánh mà lại ngồi trước cửa một tửu lầu, dường như nàng đang chờ ai đó. Nguyên Đồng Niên và Nguyên Đồng Nguyệt ở khá xa chỉ có thể thấy bóng người Nguyên Nguyên, đảm bảo nàng an toàn, không thể nghe được nàng nói gì.
Nguyên Nguyên cũng không nôn nóng, người có duyên vẫn chưa tới.
Nhưng Nguyên Đồng Niên và Nguyên Đồng Nguyệt ở phía sau nhìn lại sốt ruột, hai người nhịn không được muốn tiến lên dẫn Nguyên Nguyên đi.
Cuối cùng Nguyên Nguyên cũng đứng dậy, đi tới trước mặt một vị công tử vừa ra khỏi tửu lầu.
Vị ông tử này mặc trang phục bằng gấm quý giá, đầu đội ngọc quan, rõ ràng là người có tiền.
“Vị công tử này xin dừng bước, ta thấy trên mặt ngài mang vận xui, gia đình không hòa thuận, thường xuyên rước họa vào thân đúng không?”
Đương nhiên không phải Nguyên Nguyên vì tiền mới bước tới chỗ y, mà là vì y cần.
Công tử bị chặn đường nhìn Nguyên Nguyên từ trên xuống dưới, chỉ là tiểu nha đầu mười tuổi, sao dám ăn nói lung tung như thế.
“Nha đầu này, cái tốt không học mà lại học mấy trò bịp bợm gạt người à? Tránh ra.” Y hơi mất kiên nhẫn, gần đây tính tình phụ thân trong nhà hay nóng nảy, luôn trút giận lên người y, khiến tâm trạng y không tốt chút nào.
Nguyên Nguyên không bỏ cuộc, chậm rãi mở miệng nói: “Công tử, nếu ngài về nhà vào lúc này nhất định sẽ bị tai họa ập đầu, nhẹ thì đau một hai ngày, nặng thì mười ngày nửa tháng.”
Sắc mặt công tử kia tối sầm, cho dù bày trò lừa gạt thì người khác cũng lựa lời nói dễ nghe, chưa từng thấy ai vừa bước đến lại nói y sắp gặp tai họa.
“Tiểu nha đầu lại học lừa gạt người khác, ta sẽ báo quan bắt ngươi!” Công tử buông lời hung ác, y chỉ muốn dọa Nguyên Nguyên, không phải thật sự muốn đưa nàng lên quan.
Nguyên Nguyên nghe hắn uy hiếp cũng không giận: “Nếu công tử không tin về nhà sẽ biết ngay, ta ở đây chờ ngài.”
Vịông tử hừ một tiếng tỏ vẻ khinh thường, ngồi lên xe ngựa nghênh ngang rời đi.
Nguyên Nguyên tiếp tục ngồi ở cửa tửu lầu, tiểu nhị tửu lầu cảm thấy nàng ngồi trước cửa làm cản trở việc buôn bán định đuổi nàng đi, nhưng nhìn thấy bé gái đáng yêu như vậy khiến hắn có chút không đành lòng. Thôi vậy, chỉ cần nàng không gây rối là được.
Chỉ một lúc sau, Nguyên Nguyên đã trò chuyện được vài câu với tiểu nhị của tửu lầu.
Nguyên Đồng Niên và Nguyên Đồng Nguyệt vẫn theo dõi từ xa, hai người nấp sau một quán nhỏ, chủ quán thấy hai thiếu niên nằm bò bên cạnh mình thật sự không nói nên lời.
“Hai tiểu tử thối, rốt cuộc các ngươi có mua đồ không, không mua thì cút.” Chủ quán trừng mắt nhìn hai người, cảm thấy bọn họ làm ảnh hưởng đến việc buôn bán của ông ta.
Nguyên Đồng Niên ngẩng đầu nhìn chủ quán, vội dẫn Nguyên Đồng Nguyệt trốn ra phía sau một gốc cây bên cạnh, vậy sẽ không làm phiền người khác rồi.
Bọn họ cho rằng Nguyên Nguyên chỉ đang chào hàng với quý công tử kia, bán cho nhà có tiền thật sự là ý kiến hay.