Skip to main content

Trang chủ Không Gian Nhà Nông: Tiểu Phúc Bảo Huyền Học Giỏi Làm Ruộng Chương 14: Mã gia

Chương 14: Mã gia

1:22 chiều – 25/07/2025

Ở trong mắt Nguyên mẫu, dù hà thủ ô có lớn cỡ nào, hay là thảo dược quý hiếm đến đâu cũng không quan trọng bằng sự an toàn của các con mình.
Nguyên Nguyên đột nhiên cảm thấy cánh mũi hơi cay, nghe rõ giọng nói của Nguyên mẫu mà hốc mắt nàng ươn ướt. Nàng nhắm mắt lại nhào vào lòng Nguyên mẫu, nuốt nước mắt ngược vào trong. Khóc nhè trước mặt bao nhiêu người không tốt chút nào, nhưng cái ôm của mẫu thân thật ấm áp.
“Được rồi được rồi, có mẫu thân ở đây.” Nguyên mẫu còn tưởng nàng sợ nên vỗ về lưng nàng.
Trong lòng Nguyên Nguyên càng thêm quyết tâm, muốn cho cả gia đình một cuộc sống yên vui hạnh phúc.

Hôm nay là ngày Nguyên Thiên Tùng được nghỉ tại tiệm mộc ở trấn trên, người Nguyên gia sẽ đem đồ lên cho hắn bán trong trấn. Nếu đã dự định lên trấn trên, vậy chắc chắn không thể thiếu việc đến thư viện gặp Nguyên Bách Thiện.
Nguyên Gia thôn cách thị trấn không xa, nhưng cũng không gần lắm, người nào muốn đến thị trấn đều phải đi xe ngựa nhà Mã gia gia.
Xe ngựa nhà ông không giống loại xe sang dành cho nhà giàu, có một con ngựa kéo một thùng xe xa hoa, bên trong đủ chỗ cho hai ba người.
Vì mỗi ngày có rất nhiều người trong thôn muốn lên thị trấn, và cũng có rất nhiều người muốn từ trấn trên về thôn, xe ngựa nhà họ là một thùng xe to, có thể chứa được bảy tám người, nhiều nhất không quá mười người.
Nếu mang theo nhiều đồ thì chỉ có thể chở được bốn năm người.
Mỗi ngày Mã gia gia đi tới đi lui hai chuyến giữa thị trấn và Nguyên Gia thôn, quá giờ không đợi.
Nguyên Vạn Nhất bận bịu công việc đồng áng không có thời gian lên trấn, trước đây luôn do hai người Nguyên Đồng Niên và Nguyên Đồng Nguyệt mang đồ đi, nhưng hôm nay có thêm Nguyên Nguyên.
Trời còn chưa sáng, Nguyên Nguyên đã đi theo Nguyên Đồng Niên và Nguyên Đồng Nguyệt ra cửa thôn. Nguyên Vạn Nhất cõng một cái sọt lớn đựng đồ đưa lên xe ngựa cho bọn họ. Ngoại trừ ba huynh muội bọn họ thì còn có hai đại bá cùng thôn cũng lên thị trấn, họ cũng mang theo rất nhiều đồ. Đến lúc này, cuối cùng trên xe không còn chỗ trống.
Nguyên Nguyên vẫy tay tạm biệt Nguyên Vạn Nhất, nàng ngồi ở giữa hai ca ca nên khá thoải mái, một đống đồ bỏ bên cạnh.
“Tiểu Lục, đi theo Tiểu Tứ, Tiểu Ngũ, đừng chạy lung tung đấy! Trên trấn không như trong thôn chúng ta, chạy lạc sẽ không tìm được đâu! Trở về sớm một chút.” Nguyên Vạn Nhất cẩn thận dặn dò.
Nguyên Nguyên ngẩng đầu nhìn trời, sau đó cười nói: “Muội biết rồi đại ca, nếu hôm nay chúng ta không thể về thì đại ca không cần lo lắng.”
Nàng nhất định không chạy lung tung, nhưng e rằng hôm nay không về được rồi.
Nguyên Vạn Nhất chỉ nghĩ là Nguyên Nguyên nói bậy: “Làm gì có chuyện không thể về, chẳng lẽ muội muốn ở lại trấn trên không về sao?”
Nguyên Nguyên không nói gì, nhìn thiên tượng hôm nay có lẽ thật sự phải ở lại thị trấn.
Con ngựa của Mã gia gia đã lớn tuổi, chạy không nhanh, xe ngựa lảo đảo lắc lư suốt đoạn đường, mỗi khi Nguyên Nguyên vừa bị lắc đến mức buồn ngủ lại bị ổ gà trên đường đánh thức.
Sau hai ba lần như thế khiến Nguyên Nguyên bực bội, dứt khoát không ngủ nữa, nghe hai đại bá kia và Mã gia gia nói chuyện phiếm.
Mã gia gia thường xuyên đi lại giữa thị trấn và Nguyên Gia thôn, nên biết khá nhiều chuyện trong trấn và một số chuyện đàm tiếu trong thành. Trên đường đi Nguyên Nguyên cũng nghe được khá nhiều, nhà nào phú quý nhưng lương thiện, nhà nào nhân phẩm không tốt, vì bọn họ đều là người cùng thôn nên Mã gia sẽ nhắc nhở nhiều hơn.
“Các ngươi tới thị trấn rồi cần phải cẩn thận một chút, ta nghe nói gần đây trong thị trấn không yên ổn, đang bắt người, các ngươi làm xong việc trở về nhà sớm một chút.”
“Lão Mã, ta cũng đã nghe nói về việc này, nhưng vẫn chưa bắt được người ư?” Một đại bá tiếp lời.
Lão Mã thở dài một tiếng: “Chưa, muốn nghe ta nói không? Không bắt được mới tốt, đây là trừ hại cho dân.”
Sau khi Nguyên Đồng Niên nghe nói như vậy liền vỗ nhẹ sau đầu Nguyên Nguyên, ý bảo nàng đừng sợ. Việc hai người này thảo luận đã được mọi người bàn tán điên cuồng vào thời gian trước, mọi người đều biết, cũng chỉ có Nguyên Nguyên được bảo vệ tốt nên người trong nhà không nói với nàng.
Ánh mắt Nguyên Nguyên đảo qua đảo lại trên mặt mấy người, nếu nói như vậy nàng đã có chỗ hứng thú rồi!
“Các vị bá bá, mọi người đang nói chuyện gì thế ạ?” Trong đầu óc nhỏ bé của nàng đều là nỗi thắc mắc, tại sao mọi người đều biết chỉ có nàng không biết.
Đại bá nhìn khuôn mặt hồn nhiên của Nguyên Nguyên, nhìn nha đầu lanh lợi này khiến tâm trạng tốt hơn nhiều, giọng điệu của ông trở nên nhẹ nhàng hơn: “Nha đầu, cháu đừng hỏi chuyện này, nếu không e rằng buổi tối sợ tới mức ngủ không được đấy!”
“Lục muội muội, muội còn nhỏ, đây không phải chuyện muội có thể nghe.” Nguyên Đồng Nguyệt tiếp lời.
“Không được!” Nguyên Nguyên hừ một tiếng, bĩu môi tỏ vẻ rất không vui: “Không nghe mới khiến muội khó chịu đấy.”
Nguyên Đồng Nguyệt rất bất đắc dĩ, Nguyên Nguyên còn nhỏ như vậy làm sao có thể nghe loại chuyện này, nhưng đại bá không nghĩ như vậy, bọn họ càng muốn hù dọa Nguyên Nguyên.
“Tiểu nha đầu, do chính cháu muốn nghe đấy nhé, nghe xong buổi tối đừng mơ thấy ác mộng đấy!” Đại bá thoải mái cười to, giống như muốn nhìn thấy cảnh Nguyên Nguyên bị dọa sợ giật mình, ông ấy trầm giọng tỏ ra thần bí nói: “Huyện lệnh trước kia của chúng ta bị người ta giết, bây giờ vẫn chưa tìm được hung thủ.”
Nguyên Nguyên sửng sốt, nàng không sợ mà chỉ thốt lên: “Huyện lệnh bị giết, vậy chẳng lẽ không phong thành sao?”
Dù thế nào đi nữa đây cũng là mưu sát mệnh quan triều đình, vậy mà không phong thành, còn cho bọn họ ngồi xe từ trong thôn lên trấn trên, để hung thủ tùy ý ung dung ngoài vòng pháp luật.
“Không ngờ tiểu nha đầu thật can đảm, ngay cả phong thành cũng nghĩ đến.” Đại bá bất ngờ: “Nếu chỉ giết người bình thường thì đúng là cần phong thành để tra rõ, nhưng lần này người giết hắn lại là Ngân du hiệp. Hắn xuất quỷ nhập thần, phong thành cũng không bắt được người.”
Nguyên Nguyên nghiêm túc lắng nghe, nhìn thấy nàng không sợ hãi, hai đại bá và Mã gia gia càng thảo luận hăng say hơn, Nguyên Nguyên bị bắt nghe sự tích của người tên là Du Hiệp Ngân.
Hắn là một huyền thoại từ hơn hai mươi năm trước, từng đi qua đại giang nam bắc, cướp phú tế bần, trừng trị rất nhiều kẻ ác, ngay cả mệnh quan triều đình cũng dám giết, huyện lệnh bị giết chết này cũng nằm trong số đó, nên bá tánh chỉ muốn vỗ tay tán thưởng đối với cái chết của huyện lệnh cũ, còn người cứu vớt bọn họ trong tình cảnh nước sôi lửa bỏng không bị bắt mới tốt.
Nghe nói có một vị đại nhân mới tới vẫn luôn truy tìm và tra xét tung tích của Ngân, thỉnh thoảng lại tiến hành điều tra, nên trên trấn mới không yên bình.
Xe ngựa tới trấn nhỏ thì dừng lại, Mã gia gia đặc biệt dặn dò bọn họ: “Các ngươi chú ý tới thời gian một chút, đừng chơi quá muộn, nếu không ta không đợi các ngươi đâu đấy!”
Ông nói mấy câu này giống như đang giỡn nhưng mọi người đều biết Mã gia gia đang nói thật.
“Tiểu Lục! Tới đây, Nhị ca ôm muội xuống.” Nguyên Thiên Tùng đã đợi bọn họ chỗ xe ngựa dừng lại, hắn ôm Nguyên Nguyên từ trên xe xuống trước, sau đó mới lấy đồ trên xe.
“Nhị ca thiên vị, chỉ ôm Lục muội muội không ôm chúng ta, đệ cũng muốn được ôm xuống.” Nguyên Đồng Nguyệt nhăn mũi, nhếch miệng làm mặt quỷ.
Nguyên Thiên Tùng liếc xéo hắn, đánh một cái thật mạnh vào mông hắn: “Tiểu tử thối, học được cách trêu chọc Nhị ca rồi à? Mau tự mình lăn xuống đây!”