【Ngoại truyện】
Ngày tiểu công chúa tan biến như mây khói, ta đã đánh ngất Từ Diễn.
Tất cả những vật phẩm liên quan đến tiểu công chúa trong thư phòng của hắn đều bị ta và tiểu Thái tử giấu đi.
Khi Từ Diễn tỉnh lại, ta đang túc trực bên giường hắn.
Đôi mắt đen láy mà ta vừa gặp đã yêu kia hiếm khi lộ ra vẻ mờ mịt.
“Nữ tử tuẫn quốc trong Thanh Minh Đài, là ai?”
Ta nói: “Đó là nữ nhi thứ ba của Hoàng đế, Như Ý công chúa.”
Hắn ngẫm nghĩ rồi nói: “Hiến tế vì nước, nên lập linh đường cho nàng, ngày ngày thắp hương khói mới phải.”
Đến đó cũng không nói gì thêm.
Ta hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm, biết pháp thuật của tiểu công chúa cuối cùng đã thành công.
Di Vong quyết, Di Vong quyết.
Quên hết chuyện cũ, đoạn tuyệt tơ tình.
Từ Diễn vẫn tu đạo, đọc sách, trừ yêu như thường, ta đi theo bên cạnh hắn, hắn cũng không ngăn cản.
Hắn đối xử với ta như đối với bất kỳ người nào trên thế gian này.
Thứ tình yêu bác ái ấy như một vốc nước giữa biển khơi, có lẽ nhỏ bé nhưng ta đã vô cùng trân trọng.
Có lẽ một ngày nào đó hắn có thể yêu ta giống như đã từng yêu tiểu công chúa, ta đã nghĩ như vậy.
Ta từng cầu mong những ngày tháng như vậy có thể kéo dài thêm chút nữa, nhưng mà khi hắn nhìn thấy bức tượng gỗ kia, ta đã biết đại sự không ổn.
“Thủ pháp này, dường như là của ta.” Hắn nghi hoặc: “Nhưng ta không nhớ mình từng tạc tượng chính mình.”
Ta vội vàng chữa cháy: “Là ta bắt chước thủ pháp của huynh.”
Từ Diễn bình thản nói: “Nếu đã vậy thì hãy trả lại cho ta.”
Hắn mang bức tượng gỗ đi, ta lại không cách nào ngăn cản.
Thật nực cười, một yêu quái như ta lại đi tra cứu sách cấm của nhân gian, muốn biết Di Vong quyết có thể phá giải hay không.
Không có, không có.
Một ngàn ba trăm bảy mươi hai cuốn sách cấm, đều nói pháp quyết đã thành tuyệt đối không thể nghịch chuyển.
Ta yên lòng định thần lại, quay về tìm Từ Diễn, vẫn làm một đóa hoa giải ngữ dịu dàng —
Nhưng hắn ở trong thư phòng, không tu đạo, không đọc sách, cứ ngẩn ngơ nhìn bức tượng gỗ.
Rất lâu sau hắn lật bàn tay pho tượng, nơi đó có một giọt nước mắt đã thấm vào thớ gỗ từ lâu.
Từ Diễn khẽ chạm vào giọt nước mắt, hồi lâu thì thở dài một tiếng.
Ta đẩy cửa bước vào, hắn không quay đầu lại, hỏi: “Ta đã từng yêu một người, đúng không?”
Ta không dám đáp, cũng không thể đáp.
Hắn nói: “Vừa rồi ta nhìn thấy trong lòng bàn tay pho tượng có một giọt nước mắt, khi nhìn thấy, ta liền cảm thấy tim mình nhói đau.”
Ta gắng gượng nói: “Người mà huynh yêu là ta.”
Cuối cùng Từ Diễn cũng quay đầu lại, nhìn ta chăm chú.
Ta cũng nhìn rõ, vành mắt hắn đã hơi hoe đỏ.
“Ngươi nói dối.”
Hắn giơ ngón tay lên, ta liền nhìn thấy một sợi tinh phách mỏng manh bám trên pho tượng gỗ kia, chầm chậm tan vào trong cơ thể hắn.
Rất lâu sau, hắn mở mắt ra.
Vung tay áo lên, bút mực không gió tự động vẽ nên một bóng hình thiếu nữ rơi lệ dưới ánh trăng.
“Nàng là ai?” Hắn hỏi.
A, đây là ngày đó ta cho tiểu công chúa xem Từ Diễn trong ký ức của ta, nàng đau lòng rơi lệ nhìn trăng hỏi trời.
Nhưng ta không thể nói, yêu quái cũng có lòng riêng, ta đã từng mong hắn yêu ta, nay lại không thể phụ lòng tiểu công chúa.
“Nàng là người huynh từng thích, sau này phụ bạc huynh, bảo huynh đừng tìm nàng nữa.”
Lời lẽ đã bàn bạc từ trước, giờ đây nói ra lại đau đớn đến thế.
Từ Diễn bình thản chấp nhận lý do này, gật đầu rồi cuộn tranh hóa thành tro tàn.
“Ta mệt rồi.” Hắn nói: “Ngươi đi đi.”
Ta đáp: “Được, vậy lát nữa ta sẽ nấu canh lê tuyết cho huynh uống.”
Hắn thản nhiên nói: “Ngươi về Kính Hồ đi.”
Ta sững người.
Hắn nhìn ta: “Ta đã biết lòng ngươi, ngươi cũng đã biết lòng ta. Thế gian còn có ngàn vạn nam nhân tốt, ta không muốn lỡ dở thời gian của ngươi.”
Ta muốn khóc nhưng quật cường không rơi lệ: “Trước kia huynh đã từng động lòng, sao biết lần này không thể vì ta mà động lòng?”
Từ Diễn lắc đầu, lạnh lùng nói: “Không thể nào, mời về cho.”
Yêu quái có thể hạ mình nhưng không thể chấp nhận sự cự tuyệt rõ ràng.
Ta cứ thế rời đi, mãi đến khi tiểu Thái tử phái người vượt ngàn dặm xa xôi đến đưa thư.
Từ Diễn truyền chức vị Quốc sư lại cho đệ tử sau đó thì không rõ tung tích hắn nữa.
Ta lo lắng xông vào viện của hắn, lại phát hiện chiếc tráp ta giấu dưới đất đã bị mở ra.
Những bức họa, y phục, ngọc bội của tiểu công chúa giấu trong đó đều biến mất.
Toàn bộ tiểu viện trống rỗng, không có tiểu công chúa cũng không có Từ Diễn.
Một tiếng kẽo kẹt, ta đẩy cửa thư phòng ra.
Ánh mặt trời xuyên qua khung cửa, có hai người đứng dưới ánh sáng.
Một người cúi đầu ngắm nhìn, một người nghiêng đầu cười rạng rỡ.
Người cúi đầu có đôi mày sắc sảo, đôi mắt phượng dài, con ngươi đen nhánh, khuôn mặt trắng xanh.
Người đang cười kia có vầng trán sáng, vẻ mặt lanh lợi, đôi má ửng hồng, mái tóc bồng bềnh.
Hai người đan chặt tay nhau, trong mắt chỉ có hình bóng của đối phương.
Tiếng ta phá cửa xông vào lớn như vậy, thế mà cũng không khiến bọn họ quay đầu lại.
Nước mắt ta giàn giụa —
Đây là tượng, là tượng do Từ Diễn tự tay tạc.
Lòng ta cuộn trào cảm xúc, ta xông ra khỏi thư phòng, ngửa mặt lên trời gào khóc: “Từ Diễn!”
Nhưng rốt cuộc không có sau đó.
Ta đã từng yêu một người, hắn sinh ra ở nơi hoang vu, lớn lên ở chốn kinh thành.
Trái tim đã chết mười năm trước, lại được cứu rỗi mười năm sau.
Ta đã từng cố gắng dệt cho hắn một giấc mộng đẹp nhưng rồi phát hiện, có lẽ hắn không muốn quên đi.
Tiểu Thái tử hỏi ta Từ Diễn đang ở đâu, ta đáp: “Ở nơi có tiểu công chúa.”
Tiểu Thái tử không hiểu, ta liền giải thích: “Ta từng nghe người phàm các ngươi nói, chỉ cần người đã khuất còn tồn tại trong ký ức của người sống, thì nàng chưa hoàn toàn chết đi.”
Nàng biến thành mưa, hắn sẽ đi tắm mưa.
Nàng biến thành lá, hắn sẽ đi vun trồng.
Có lẽ nàng đã biến thành cát bụi, hắn sẽ đi nhặt nhạnh từng hạt.
Nàng luân chuyển với nhật nguyệt, hắn sẽ lặng lẽ ngắm nhìn bầu trời.
Đời người dài đằng đẵng như vậy, chỉ cần hắn còn sống, nàng sẽ không chết.
(Hoàn)



