Skip to main content

Trang chủ Ước Nguyện Chẳng Thành Phần 7

Phần 7

3:04 chiều – 22/07/2025

Đại yêu nói, cái chết mà Từ Diễn chọn cho mình là lúc hạo kiếp giáng xuống.

Một là để bảo vệ quốc gia an bình, làm tròn trách nhiệm của Quốc sư; hai là để đúng hẹn thực hiện lời hứa, cứu mạng người mình yêu.

Ta từng làm sư huynh muội với hắn nhiều năm, hắn có thể suy đoán ra thời khắc hạo kiếp, ta cũng có thể.

Ngoài ra, ta còn cần tìm người giúp đỡ.

Ta bí mật trở về quốc đô, nói rõ kế hoạch với tiểu Thái tử.

Đương nhiên, lược bỏ kết cục ta chắc chắn phải chết.

Ta chỉ nói Từ Diễn vì tụ hồn, sẽ chết sau bảy ngày nữa. Ta muốn cứu hắn, cái giá phải trả là nửa đời sau chỉ có thể làm quỷ, không thể làm người.

Tiểu Thái tử ôm chén trà, vô cùng u buồn: “Chắc chắn phải cứu Từ Diễn, ta chỉ sợ tỷ rơi vào kết cục như vậy, Từ Diễn sẽ giết ta mất.”

Ta không có thời gian so đo với hắn ta nhiều như vậy, Hiển hồn hương sắp cháy hết rồi.

“Ngài có giúp hay không?”

“Giúp, giúp, giúp —— nhưng tỷ phải đảm bảo, tỷ thật sự sẽ không chết, được không?”

Đôi mắt đen láy trong veo kia không chớp mắt, nhìn chằm chằm vào ta vô cùng nghiêm túc.

Ta dời ánh mắt đi: “Ta đã là quỷ rồi, còn có thể chết như thế nào nữa?”

Hắn ta cười ngây ngô một hồi: “Cũng đúng.”

Ta lặng lẽ quan sát hắn ta.

Tên đệ đệ thối xa cách mười năm này vẫn dễ bị lừa như xưa.

Thật sự là lo lắng sau này hắn ta còn có thể ngồi vững ngôi vị hoàng đế hay không, nhưng mà sau này cứ để cho Từ Diễn lo liệu chuyện này đi.

Từ Diễn, Từ Diễn.

Quốc sư trẻ tuổi này sẽ phụ tá quân vương trẻ tuổi, mở mang bờ cõi, thiên thu vạn đại.

Ngày Thanh Minh Đài bày trận pháp, tháng bảy tuyết rơi.

Tuyết rơi dày đặc từ trên không trung, trong khoảnh khắc có thể khiến người ta bạc đầu.

Dân chúng đầu đường cuối ngõ bàn tán xôn xao, trẻ nhỏ nô đùa trong tuyết.

Bọn họ không hề hay biết, đây là điềm báo hạo kiếp sắp đến.

Bọn họ càng không biết, trong quốc đô, trên Thanh Minh Đài có người quyết chí hy sinh, vì bọn họ mà ngăn cơn thiên kiếp.

Bọn họ không cần phải biết, bởi vì người kia cũng không cầu vạn dân ca tụng, giống như ta năm đó —

Vì đại đạo mà chết, xưa nay vốn không có gì đáng tiếc.

Ta uống viên thuốc mà đại yêu đưa cho, tránh được âm dương nhãn của Từ Diễn, đường hoàng tiến vào Thanh Minh Đài.

Trận pháp tinh diệu mà phức tạp kia đã vẽ xong, chỉ chờ có người lấp vào trận nhãn ở trung tâm.

Từ phương xa vọng lại tiếng chuông cổ kính.

Keng, keng, keng.

Giờ lành đã điểm, người vốn nên làm trận nhãn kia lại không tới như đã hẹn.

Ta nhìn về phía hoàng cung, trong lòng biết rõ nhất định là đại yêu và tiểu Thái tử đã hợp lực ngăn cản hắn.

Như vậy rất tốt, rất hợp ý ta.

Ta cởi bỏ bạch y, lộ ra một thân huyết hồng, từ từ bước vào trận pháp.

Đó là máu của tiểu Thái tử do yêu lực viết thành chú ngữ, bám vào hồn phách mỏng manh của ta, gia tăng thêm một phần lực lượng để chống đỡ hạo kiếp.

Mỗi một bước chân giẫm lên trận pháp đều kích khởi ngân quang mênh mông.

Ngân quang nối liền thành đường, cuối cùng hiện ra hình dáng hoàn chỉnh của trận pháp phiêu diêu lơ lửng, từ mặt đất bay lên.

Thật là một đồ án phức tạp, sánh ngang với tuyết trắng, dẫn tới mấy tiếng sấm rền.

Thủ quyết kết ấn có chút lạ lẫm, may mà đã ôn luyện qua nhiều lần.

Một là Dẫn Lôi quyết.

Hai là Phá Chú quyết.

Ba là Vãng Sinh quyết.

Bốn là Hiến Tế quyết.

Sấm sét đinh tai nhức óc, chớp giật bổ xuống thân ta.

Hồn thể dường như vỡ ra từng tấc, xé gan xé ruột, trước mắt chỉ còn lại bạch quang đau đớn tột cùng.

Trong cơn hoảng hốt, tay kết quyết khựng lại một khắc.

Ta chợt nghĩ, thì ra khi đó Từ Diễn cũng đau đớn như thế này sao?

Ánh mắt mông lung, vậy mà vẫn có thể nhìn thấy có người xông tới phá tan cửa lớn của Thanh Minh Đài.

Bước chân kia mau lẹ như thế, mà khi chạy tới trước mặt lại cẩn trọng tuyệt vọng đến vậy.

Từ Diễn.

Tuyết trắng tan thành mưa rào, trút xuống xối xả làm ướt đẫm cả người hắn.

Vị đạo trưởng vốn luôn đoan chính phiêu dật, giờ lại chật vật đến thế.

Mắt hắn đỏ ngầu, gân xanh trên trán nổi rõ, nhìn ta chằm chằm: “Nhụy Nương, không được!”

Hắn bước tới, toan xông vào trận pháp nhưng đại yêu bỗng đâu xuất hiện chắn ngang người hắn.

Đại yêu tóc tai rối bời, khàn giọng gào về phía ta: “Ngươi còn chờ gì nữa?!”

Khoảnh khắc này dài vô tận, lại ngắn vô hạn.

Ta có thể nhận ra giọt lệ nơi khóe mắt Từ Diễn, nhưng lại chẳng nghe rõ tiếng hắn gào thét —

Quyết thứ năm, Di Vong quyết.

Pháp quyết đã thành, hạo kiếp đã tới.

Ầm!

Bạch quang chói lòa bùng lên, tử điện và sấm sét hòa vào nhau.

Ta nhìn Từ Diễn lần cuối.

Hắn đứng yên không nhúc nhích, trong ánh mắt lộ ra vài phần mờ mịt.

Trên trán hình như còn có vết thương, máu tươi rỉ ra lập tức bị nước mưa gột sạch.

Cho dù trong thời khắc chật vật như vậy, hắn vẫn thanh lãnh ung dung tuấn tú.

Thật không hổ là nam nhân ta thích, thật không hổ… là nam nhân đã quên ta.

Tạm biệt, Từ Diễn.

Tạm biệt, người trong lòng ta.

Ta sẽ vĩnh viễn yêu huynh, bất kể sớm tối không quản ngày đêm.

Hóa thành hình hài của cát bụi, thành dáng vẻ của nhật nguyệt, một cơn gió thoảng, một chiếc lá rơi, vờn trên tóc huynh, ngự trong lòng huynh.

Ta sẽ vĩnh viễn yêu huynh, cho dù huynh vĩnh viễn không còn hay biết.

(Chính văn hoàn)