Bức bình phong nước lại lần nữa tĩnh lặng.
Đại yêu quay lưng về phía ta, không nhìn rõ vẻ mặt.
Ta hỏi: “Hắn không biết ngươi thật lòng thích hắn, có phải không?”
Đại yêu nửa thật nửa giả đáp: “Yêu quái làm sao có chân ái chứ? Yêu quái chỉ biết cướp tình lang về, giết chết tình địch. Tiểu công chúa, ngươi phải cẩn thận đấy.”
Yêu quái có chân ái hay không tạm thời chưa bàn đến, ta chỉ biết lúc này nàng ta đang nói dối.
Bức bình phong nước khẽ động, người trong tranh đã lớn thêm năm tuổi.
Lúc này Từ Diễn đã không khác gì Từ Diễn mà ta từng gặp.
Đạo trưởng buông phất trần, kết ấn thành trận.
Từng đạo phù chú màu đen bay lên không trung, trong khoảnh khắc sấm chớp vang rền.
Tử điện trải dài khắp bầu trời, mây đen cuồn cuộn che kín vạn dặm trời xanh.
Bạch y của đạo trưởng bị cuồng phong thổi tung, nhưng hắn vẫn không hề nhúc nhích, ánh mắt thanh lãnh mà quyết tuyệt.
Cuối cùng có tiếng sấm rền vang dội, tia chớp sắc bén bổ thẳng vào mi tâm hắn.
Hắn như rỗng ruột, sấm chớp xuyên qua xuyên lại khiến làn da hắn trở nên trong suốt.
Đau đớn tột cùng như vậy nhưng hắn lại nở một nụ cười, là nụ cười vui sướng xen lẫn bi thương tột độ.
Đôi môi hình hoa đào kia đã tái nhợt nhưng vẫn mấp máy, đang nói gì đó.
Ta đến gần, cố gắng lắng nghe, cuối cùng bật khóc nức nở ——
Nhụy Nương.
Hắn nói là Nhụy Nương.
Hình ảnh vẫn tiếp tục mà cảnh tượng đó ta lại thấy vô cùng quen thuộc.
Trong ngự thư phòng, ngọc tỷ của hoàng đế không gió mà tự động, đóng dấu lên tấu chương khuê danh của Như Ý công chúa.
Hoàng đế hoảng sợ, Thái tử khóc lóc, ngọc tỷ vẫn lăn lông lốc rồi lại đóng dấu một lần nữa.
Hoàng đế kinh hãi gọi người bắt quỷ, đạo trưởng đứng ngoài cửa sổ từ lâu lại mỉm cười vui mừng.
Hắn có một đôi mắt âm dương, có thể nhìn thấy những thứ mà người thường không thể thấy, đương nhiên bao gồm cả oan hồn tinh nghịch kia.
Hắn thản nhiên bước vào, thấy rõ tiểu quỷ lượn lờ trước mặt hắn, thấy rõ tiểu quỷ nhảy điệu Lục Yêu.
Tu vi đạo trưởng cao thâm nhưng phất trần trong tay lại cầm không vững.
Khiến tiểu quỷ giật mình, cũng khiến chính hắn giật mình.
Tiểu quỷ vội vàng chạy tới, đạo trưởng cúi xuống nhặt phất trần.
Chỉ trong khoảnh khắc cúi đầu, hắn đã quyết định chôn giấu tất cả thất tình lục dục ——
Nếu kết cục của hắn là phải chết, vậy hà tất phải khiến nàng động lòng,để rồi chuốc lấy bi thương?
Nỗi đau tiễn biệt người mình yêu, hắn đã nếm trải là quá đủ, không cần thiết, cũng không muốn để nàng phải trải qua một lần nữa.
Hình ảnh dừng lại, nước mắt trên mặt ta giàn giụa.
“Hắn vì ta tụ hồn đã nghĩ tới việc muốn lấy mạng đổi mạng, nếu như vậy, có phải hắn sẽ chết trong năm nay không?”
Đại yêu nhìn Từ Diễn đứng im trong bức tranh, nói: “Ta vốn tưởng rằng ngày ngươi tái sinh chính là lúc hắn sắp chết. Nhưng ta không ngờ, hắn lại tranh giành thêm một tháng với trời. Tiểu công chúa, một người lý trí khắc chế như hắn, thật sự đã yêu ngươi đến mức rối loạn cả rồi.”
Nước mắt làm mờ tầm mắt của ta, khiến ta không thể nhìn rõ Từ Diễn trầm tĩnh như xưa trong bức tranh.
Ta nghẹn ngào nói: “Khi biết hồn hỏa của ta ngày càng ảm đạm, hắn đang nghĩ gì?”
Đại yêu cười khổ: “Ngươi là người thông minh, đoán cũng đoán ra được, hắn muốn lấy mạng đổi mạng. Nhưng trước đó, hắn còn có một việc phải làm.”
Ta thấp giọng nói tiếp: “… Hắn đã giao phó ta cho ngươi.”
Khi gặp lại trong ngự thư phòng, ta là tân quỷ, hắn là người sắp chết.
Ta tưởng rằng đó là bắt đầu của câu chuyện nhưng hắn sớm đã định sẵn kết cục.
Cuối cùng, ta bấm vào lòng bàn tay, ép mình hỏi một câu: “Bây giờ hắn còn sống không?”
“Còn sống.” Đại yêu đáp.
“Vì sao lại chắc chắn như vậy?” Ta lại hỏi.
Đại yêu phất tay, gọi pho tượng luôn đi theo sát kia tới.
Đại yêu u buồn nói: “Trước khi đi hắn vẫn không yên tâm, muốn ta diễn một màn kịch. Bề ngoài thì là yêu pháp của ta khiến tượng gỗ hóa thành người nhưng thật ra hắn đã phân ra một tia tinh phách gửi vào tượng gỗ này. Ngày đêm chăm sóc cho ngươi.”
Ta bịt miệng, không để mình bật khóc thành tiếng.
Ngày đó sắc mặt hắn bỗng nhiên tái nhợt thì ra là chịu nỗi khổ hồn phách phân liệt… Từ Diễn, Từ Diễn, ta có tài đức gì?
Giọng nói của đại yêu vẫn tiếp tục: “Chỉ cần tượng gỗ vẫn còn là hình người thì Từ Diễn vẫn còn trên thế gian.”
Ta nhìn về phía nàng ta: “Đưa ta đi tìm hắn.”
Đại yêu lạnh lùng nói: “Ta giúp Từ Diễn là bởi vì chúng ta quen biết nhiều năm; muốn ta giúp ngươi, ngươi dựa vào cái gì?”
Ta nhẹ giọng đáp: “Dựa vào việc ngươi yêu hắn, ngươi không muốn hắn chết.”
Sắc mặt đại yêu thay đổi.
Ta nhìn nàng ta, trong ánh mắt có vài phần dịu dàng và thương hại mà chính ta cũng không nhận ra.
“Hắn cho rằng ngươi đa tình chỉ là nói đùa, ta lại biết sau những lời nói đùa ấy đều là thật lòng. Ngươi đưa ta đi tìm hắn, ta có thể khiến hắn không chết. Ngoài việc không chết, còn có thể để ngươi và hắn được ở bên nhau dài lâu. Cuộc mua bán này, ngươi làm hay không làm?”
Tình cảnh này, tựa như hôm qua tái hiện.
Kẻ buôn bán tinh ranh đã biến thành ta, đại yêu đang khổ sở suy tư.
Trong cuộc đánh cược tình yêu, kẻ thắng cười đắc ý, ôm trái tim rỉ máu giấu đi, chỉ chờ khi gió lặng trăng thanh, lại cô đơn khóc một trận.



