Ta nhảy dựng lên, vén rèm châu, Từ Diễn đang đứng ngay sau rèm cúi đầu nhìn ta.
Ta hỏi: “Huynh đã nghe thấy hết rồi ư? Nàng ta không chịu nói, vậy huynh nói cho ta biết. Vì cứu ta, rốt cuộc huynh đã phải trả giá những gì?”
Hắn chỉ nhìn ta, vẫn cứ nhìn ta.
Ánh trăng mát lạnh rơi trên vạt áo hắn, đó vẫn là kiểu dáng y phục của phủ Quốc Sư mười năm trước.
Hắn không phải Từ Diễn mà là khúc gỗ do Từ Diễn điêu khắc.
Bỗng dưng ta muốn khóc, đấm mạnh vào ngực hắn: “Ta thực sự rất ghét huynh.”
Hắn không nói gì, đưa tay ôm lấy ta.
Yêu thuật của đại yêu quả nhiên cao cường, có thể biến tượng gỗ thành người, khiến hắn có thể cử động, có thể cười nói.
Lòng ta chua xót, ngẩng đầu nhìn hắn.
Biết rõ hắn không phải Từ Diễn nhưng đối diện với khuôn mặt giống hệt này, nước mắt vẫn tuôn rơi như mưa.
“Huynh sẽ chết sao? Vì cứu ta, huynh sẽ chết sao?”
Hắn không nói, đưa tay lau đi giọt lệ nơi khóe mắt ta.
Ta ôm hắn khóc nức nở: “Rõ ràng trong lòng huynh chỉ có đại đạo, tại sao…”
Tượng gỗ không nói không rằng, chỉ biết lau nước mắt cho ta.
Đại yêu vừa nãy mượn cớ bỏ chạy, không biết đã quay lại từ lúc nào, tựa vào Thùy Hoa Môn, lạnh nhạt nói: “Trong lòng ngươi sớm đã có đáp án, hắn không nói, lẽ nào ngươi cũng giả vờ hồ đồ sao?”
Ta nói: “Mười năm trước ta từng bày tỏ với hắn, hắn nói trong lòng hắn chỉ có đại đạo, không chứa nổi tình yêu nam nữ. Đây là đáp án duy nhất hắn cho ta.”
Đại yêu vung tay áo, dưới ánh trăng, giữa tiểu viện có một bức bình phong như nước gợn sóng hiện ra.
Âm thanh và hình ảnh đều có, hóa ra là hồi ức của nàng ta.
Nàng ta ở Kính Hồ chán ngán bèn đến quốc đô tìm niềm vui.
Khi đó quốc đô vừa trải qua một trận hạo kiếp, vết máu dưới chân thành gió thổi không khô, mưa xối không sạch.
Nàng ta không hề để ý.
Yêu quái sống sáu trăm năm đã thấy sinh tử nhiều như lông trâu.
Nàng ta chỉ để ý đến thiếu niên kia.
Thiếu niên trong bộ y phục trắng giống như đang chịu tang cho ai, đứng ở một góc tường thành, bóng lưng đơn bạc, tiêu điều gần như tuyệt vọng.
Lúc trước đã nói, đại yêu thích mỹ sắc.
Thiếu niên này có dung mạo thanh lãnh, duy chỉ có đôi môi tựa như hoa đào tháng tư khiến người ta muốn đến gần.
Nàng ta bước tới, yêu kiều hỏi: “Lang quân, vì ai mà đứng trong gió sương giữa đêm khuya thế này?”
Thiếu niên không để ý đến nàng ta, hay nói đúng hơn, vốn dĩ thiếu niên không hề chú ý đến nàng ta.
Nàng ta không từ bỏ, biến thành một lão ông, nửa canh giờ sau lại đến hỏi hắn.
Lúc này hắn mới nhìn thẳng vào nàng ta, giọng nói trong trẻo như ngọc vỡ: “Vì Như Ý công chúa.”
Nàng ta “Ồ” một tiếng, thăm dò nói: “Còn tưởng là vì người trong lòng của ngươi chứ.”
Thiếu niên chợt cười, hốc mắt đỏ hoe lại tiều tụy thất ý đến thế: “Nàng chính là người trong lòng ta… Lẽ ra ta nên nói cho nàng biết.”
Đại yêu mất hết hứng thú.
Nàng ta không thích những nam nhân đã có người trong lòng, dù có đẹp đến đâu cũng không được.
Nàng ta lười nói thêm một câu, xoay người biến trở lại thành nữ nhi diễm lệ.
Gió từ tay áo nàng ta khiến hắn như bừng tỉnh, hắn ngẩng đầu, kinh ngạc nói: “Ngươi là thần tiên sao?”
Bức tranh kia chiếu được một nửa, dừng lại ở hàng mày non nớt của thiếu niên lang.
Ta không nhịn được muốn đưa tay chạm vào.
Đại yêu nhìn về phía ta: “Giờ ngươi đã nghe thấy lời tỏ tình của hắn, có cảm nghĩ gì?”
Ta mỉm cười trong nước mắt: “Sao hắn lại ngốc như vậy? Ngày đầu tiên tu đạo, phụ thân đã dạy, thần tiên có thiên đạo pháp tắc ràng buộc, người phàm không thể nhìn thấy. Phàm những gì có thể thấy, chỉ có yêu thuật và đạo pháp.”
Đại yêu trừng mắt nhìn ta: “Ngươi thật không hiểu phong tình, nếu có một thiếu niên khóc lóc bày tỏ tâm ý với ta như vậy, ta nhất định sẽ tâm thần rung động.”
Ta cười, lau nước mắt hết lần này đến lần khác.
Thật kỳ lạ, rõ ràng đã là quỷ vậy mà vẫn có thể chảy nhiều nước mắt như vậy, lau mãi không sạch.
Đại yêu thở dài: “Hắn không ngốc, là quan tâm quá nên loạn…”
Bức bình phong nước vẫn tiếp tục, thiếu niên lang nín thở, chờ đợi “thần tiên” trước mặt trả lời.
Mỹ nhân không đáp mà hỏi lại: “Phải thì sao, không phải thì sao?”
Thiếu niên lang nói: “Nếu phải, xin hãy cứu nàng ấy. Cả đời này nàng ấy chưa từng làm chuyện ác, không nên rơi vào kết cục hồn phi phách tán.”
Đại yêu cười lạnh một tiếng, hỏi: “Ngươi là ai?”
Thiếu niên đáp: “Từ Diễn.”
Đệ tử thiên phú dị bẩm nhất của Thanh Minh Đài, sau khi Quốc sư qua đời đã kế thừa y bát của ông.
Hắn khắc khổ cần cù, một lòng hướng đạo.
Nhưng không ai biết, trước khi Như Ý công chúa tuẫn quốc, đạo hắn tu là Thiên Đạo; sau khi nàng tuẫn quốc, đạo hắn tu là đạo cứu người mình yêu.
Hình ảnh thoáng qua, thiếu niên non nớt đã trưởng thành thành một lang quân tuấn tú.
Đại yêu lại đến quốc đô một chuyến, đẩy cửa Thanh Minh Đài, chất vấn Từ Diễn một câu: “Ngươi điên rồi sao?”
Nàng ta ném bức thư lên bàn của hắn, nét chữ mạnh mẽ sắc bén. Đó là chữ của Từ Diễn.
Trong thư hỏi là ——
Lấy mạng đổi mạng, phương pháp này có khả thi không?
Người trẻ tuổi trước bàn không phẫn nộ như nàng ta mà bình tĩnh như biển rộng, chấp nhận mọi sóng gió.
“Ta không điên.”
Đại yêu cười lạnh: “Nàng có tài đức gì mà đáng để ngươi làm như vậy?”
Ngoài bức bình phong nước, ta cũng thấp giọng lẩm bẩm: “Ta có tài đức gì mà đáng để huynh làm như vậy?”
Trong bức bình phong nước, người trẻ tuổi bình tĩnh trả lời: “Trước kia khi ta yêu thiên hạ vạn vật, không cần lý do; bây giờ ta yêu nàng, đương nhiên cũng không cần lý do.”
Đại yêu trợn mắt: “Hoang đường!”
Người trẻ tuổi mỉm cười: “Vậy ngươi muốn nghe gì nào?”
Hắn đứng dậy, đại yêu nhìn rõ những bức tranh cuộn tròn sau lưng hắn.
Khi vui khi giận, khi mặc áo vàng nhạt khi mặc áo đỏ nhạt, khi bắt bướm khi cầm sách, bức này chồng lên bức kia, bức nào cũng là cùng một người.
Đại yêu không ngốc, đương nhiên đoán được đó chính là Như Ý công chúa.
Người trẻ tuổi nhìn những bức tranh, ánh mắt đóng băng cũng dần tan chảy.
“Có lẽ ngươi muốn nghe, ta yêu nàng từ nhỏ đã lẽo đẽo theo sau ta gọi ta là sư huynh, thật đáng yêu; yêu nàng không biết bơi mà vẫn nhảy xuống sông cứu ta, thật ngốc nghếch. Hoặc là nàng không cần làm gì cả, chỉ cần nghiêng đầu cười với ta một cái, ta liền hoảng hốt không dám nhìn nàng.”
Người trẻ tuổi rõ ràng đang cười nhưng nụ cười lại bi thương đến thế.
“Thay vì hỏi ta yêu nàng bao nhiêu, chi bằng hỏi ta hận bản thân mình bấy nhiêu. Hận mình ngu ngốc dốt nát, sau khi nàng rời đi mới biết, thì ra lúc trước trong lòng ta trào dâng, không phải là tình yêu dành cho chúng sinh mà là tình yêu độc nhất vô nhị dành riêng cho nàng.”
Đại yêu im lặng.
Một lúc lâu sau, nàng ta cười tự giễu: “Lúc đầu ta đáp ứng giúp ngươi là hy vọng có một ngày có thể thu phục được trái tim ngươi. Bây giờ xem ra là ta quá khinh suất.”
Người trẻ tuổi bình tĩnh đáp: “Nếu ngươi coi trọng vẻ ngoài của ta, sau khi mọi chuyện thành công thì cứ việc lấy đi.”
Đại yêu trầm mặc một lát rồi bật cười: “Tiểu lang quân, ta tung hoành sáu trăm năm, đã gặp qua quá nhiều mỹ nam tử, ngươi cứ xếp hàng đi.”
Người trẻ tuổi nói: “Ta không có gì báo đáp.”
Đại yêu uyển chuyển rời đi: “Coi như ta làm việc thiện mỗi ngày vậy.”
Người trẻ tuổi chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của nàng ta, còn ta lại có thể nhìn thấy, trong đôi mắt phượng vốn lả lơi của mỹ nhân, rõ ràng phủ một tầng sương mù tiếc nuối.



