Đầu xuân năm thứ hai, hoa sơn trà của ta nở rồi.
Rượu kia cũng cất gần được rồi, qua một thời gian nữa, là có thể đào lên uống rồi.
Tất cả đều phát triển theo hướng tốt đẹp mà ta và Giang Cảnh Từ mong muốn, ta cũng tưởng chúng ta có thể tiếp tục hạnh phúc như này mãi.
Nhưng ta quên mất, đây không phải thế kỷ 21, không phải Trung Quốc mới thịnh thế kia của ta, mà là Vương Triều phong kiến phóng đãng.
Ta có lẽ là đã quen với hòa bình, mới quên đi khái niệm về “chiến tranh”.
Trung Hoa thời điểm này còn chưa thực hiện đại thống nhất, chiến tranh xung quanh không ngừng, hơi bất cẩn một chút sẽ xảy ra hỗn loạn.
Đặc biệt là vùng duyên hải Đông Nam, giặc Oa không ngừng xâm phạm, cũng chính là bọn Nhật Bản mà chúng ta căm ghét nhất.
Giang Cảnh Từ phái mười vạn tinh binh qua trấn áp, nhưng bên Tắc Bắc đó cũng đánh nhau, tướng lãnh bảo vệ biên ải tạo phản rồi.
Trong lúc loạn trong giặc ngoài, Giang Cảnh Từ quyết định tự mình xuất chinh, bảo vệ đất nước.
Ta biết, ta không cản được hắn, ta cũng sẽ không cản.
“A Từ, chàng sớm quay lại. Hoa sơn trà sẽ nở cả mùa xuân, rượu trái cây cũng cần một thời gian nữa mới có thể lấy ra uống, còn ta cũng sẽ đợi chàng.”
“A Trĩ, đừng khóc, ta sẽ trở về.”
Giang Cảnh Từ cũng biết ta đang cố nén nước mắt.
Thực ra trong lòng ta rất không nỡ, đau như dao cắt vào da thịt.
Trước khi đi, ta ôm hắn một lần cuối, kề sát tai lên tim hắn, yên lặng nghe tiếng nhịp tim của hắn
Bịch bịch……Bịch bịch……
Ta ít nhiều cũng cảm thấy, chuyến này hắn lành ít dữ nhiều.
Trong phim truyền hình không phải đều diễn như vậy sao?
Người nói sẽ quay lại, thường đều sẽ không quay lại.
Không biết lần này, thần linh liệu có ban cho ta một ngoại lệ không?
Vấn đề này quấn lấy ta cả mùa xuân hạ, đến cuối thu, cuối cùng cũng có đườc đáp án.
Khi đó, nổi gió rồi, trời trở nên lạnh rồi, hoa sơn trà bắt đầu tàn lụi rồi.
Loài hoa này rất kỳ lạ, sẽ không tàn từng mảnh một, mà là sau khi nở rộ, tất cả hoa đều lìa cành rụng xuống, tàn thành bùn.
Nó sẽ tàn lụi vào lúc bản thân nó đẹp nhất.
Giống như là……
Hắn chết vào lúc hăng hái nhất, và vào năm ta yêu hắn nhất.
14
Tin Giang Cảnh Từ chết và tin thắng trận truyền tới cùng lúc, ta lại không biết là nên vui, hay là nên buồn.
Chỉ nhớ rõ khi đó, ta đang ngồi ở trong đình viện, nhìn hoa sơn trà của ta tàn lụi.
Một đám hạ nhân quỳ gối trước mặt ta, bảo ta nén bi thương.
Họ khóc rất lớn, thanh âm thảm thương, như chim chàng vịt kêu khóc, giống như người chết không phải chồng của ta, mà là của họ vậy.
Nhưng vẻ mặt ta lạnh lùng, thậm chí còn không phát ra một tiếng nghẹn ngào nào.
Người ngoài có lẽ thấy ta lạnh nhạt vô tình, chồng chết rồi thế mà lại không buồn bã, nhưng họ làm sao biết được, ta khi đó đã buồn đến mức chết trong lòng rồi chứ?
Từng ngụm rượu trái cây vào cổ họng, môi lưỡi cay đắng.
Rượu này cay quá, còn cay đắng hơn cả trái tim của ta.
“Ồ, đúng rồi, A Từ, chàng còn chưa uống được rượu trái cây mà ta tự tay cất phải không?”
Ta lại rót một ly rượu trái cây, vẩy lên chỗ ngồi cuối bàn, hết ly này đến ly khác.
Ta trước đây không biết tại sao Giang Cảnh Từ lại thích loại rượu này, bây giờ thì biết rồi, bởi vì nó dễ say.
Say rồi, thật sự cái gì cũng quên hết rồi.
Trong giấc mơ, ta nhìn thấy Giang Cảnh Từ mình đầy thương tích.
Hắn một người một kiếm, chống lại thiên quân vạn mã.
Nhắc tới cũng buồn cười, một “bạo quân” bị người ta mắng cả đời, cuối cùng vì bảo vệ dân chúng bách tính mà chết trên chiến trường.
Kết cục này, sao lại xứng với cuộc đời lang bạt kỳ hồ này của hắn được?
“A Từ……”
Lúc giật mình tỉnh lại từ trong giấc mơ, mới phát hiện gối đầu của mình đã ướt rồi.
Ngoài cửa sổ có gió lạnh thổi tới, lạnh thấu xương cắt da cắt thịt.
Ta mới đột nhiên phát hiện, đã đến đầu mùa đông rồi, trận tuyết đầu tiên rơi xuống Kinh Thành rồi.
Nhớ vào cái ngày cứu hắn đó, cũng là trận tuyết rơi đầu tiên ở Kinh Thành, lạnh vô cùng.
Nhưng lần này, làm sao ta lại không cứu được hắn nữa?
“Giang Lang, sao chàng nỡ lòng bỏ lại một mình thiếp?”
Ta đứng trong trận tuyết lớn tung bay đầy trời, nhìn cây sơn trà trơ trụi, và hoa sơn trà đầy trên mặt đất bị tuyết trắng vùi lấp.
Cũng chỉ là mấy đóa hoa lộ ra cánh hoa, đỏ thắm giống như máu.
Trông thật nhức mắt.
Từ nơi xa xôi, ta hình như nghe được tiếng cười phơi phới của Giang Cảnh Từ, một lần nữa vương vấn bên tai ta.
“A Trĩ, chúng ta không thể cùng già đi.”
Phải rồi, hoa tàn rồi, hắn chết rồi, ta lại không thể tiếp tục sa sút được nữa.
Nếu như đã không thể quay về thế giới kia được nữa, ta nên sống tiếp thật tốt, thay hắn bảo vệ đất nước của hắn thật tốt.
“Meo.”
Tiếng mèo kêu ở đâu ra vậy?
Ta vừa quay đầu, lại nhìn thấy một con mèo trắng như tuyết, vậy mà lại ngoan ngoãn ngồi trước mặt ta, liếm chân của mình.
Có một khoảnh khắc đó, ta tưởng rằng bé con quay lại rồi.
Nhưng ta hỏi người trong cung, không ai biết con mèo này là ở đâu ra.
Mà trong cung canh phòng nghiêm ngặt, tuyệt đối không thể là mèo hoang lén lút chuồn vào.
Vậy……Có khi nào là món quà mà thần linh bù đắp cho ta?
Nó đến thay cho bé con, cũng thay cho Giang Cảnh Từ, an ủi quãng đời buồn tẻ còn lại từ nay về sau của ta.
“Vậy thì gọi tên ngươi là bé con, sau này ngươi ở cạnh ta.”
“Meo.”
Từ đó về sau, cho đến ngày ta thọ hết chết già đó, mèo của ta đều ở bên cạnh ta.
(Hoàn)



