Skip to main content

Trang chủ Mặt Trăng Lặn Về Tây Phần 8

Phần 8

6:49 chiều – 15/07/2025

Cây sơn trà ta không chặt, rượu trái cây ta cũng không chôn tiếp nữa.

Hắn không tới cũng không sao, ta tự biết tưới nước.

Đợi lúc rượu ủ thành, ta sẽ tự uống.

Hoa đào xốp giòn đó, ta cũng sẽ để Ngự Thiện Phòng làm xong rồi bưng tới cho ta.

Ta có tay, ta tự biết ăn.

Nhưng mặc dù ta không khóc không cười, không làm ầm ĩ, thể hiện không quan tâm như thế, Dung Hoa vẫn nhìn ra được sự cô đơn sâu trong linh hồn ta.

Hôm đó, ta ngồi trong đình viện, nhìn cây sơn trà của ta nảy mầm một lần nữa, ngẩn ngơ.

Bà ta cầm bát hương mới, đặt ở bên cạnh ta.

“Nương Nương, đây là hương an thần, ngửi cũng sẽ khiến trong lòng thoải mái hơn một chút.”

Bà ấy biết ta không thoải mái trong lòng?

Lòng ta run lên, con ngươi dần dần ảm đạm xuống, không nhịn được mà cười khẩy.

Đến kiểu người như Dung Hoa cũng có thể thương ta, Giang Cảnh Từ thì nhẫn tâm.

Hắn lại quên mất là ai hết lần này đến lần khác cứu hắn ra khỏi  m Tào Địa Phủ sao?

Giang Lang à Giang Lang, sao ngươi có thể phụ ta như thế?

Dung Hoa khẽ gọi ta: “Nương Nương, nếu như người ở một mình cảm thấy vô vị, có thể nuôi mèo con chó con ở cùng.”

“Chó thì thôi, trong cung có bé con, không tiện nuôi.”

Cho dù là đến lúc này, điều ta thấp thỏm đầu tiên, vẫn là mèo của hắn.

Nhưng, bé con cũng lâu không tới rồi, có lẽ là đi tìm mẹ kế mới rồi.

Ta mệt mỏi thở dài: ”Thôi, cứ như vậy đi.”

Cứ như vậy mà sóng yên biển lặng đi.

Thế nhưng ta lại không ngờ, hôm đó sau khi dùng xong bữa trưa, bé con lại tự chạy đến cung của ta.

Nó có tình nghĩa hơn người, Giang Cảnh Từ không đưa nó đến tìm ta, tự nó sẽ nhớ đường tới tẩm cung của ta.

“Meo.”

Trái tim đã chìm vào đáy biển đã lâu, trong khoảnh khắc đó, có phần ướt át.

“Bé con, hôm nay mặt trời đẹp, chúng ta đi phơi nắng đi.”

Ta ôm bé con leo lên nóc nhà, cùng nằm ở đó với nó.

Nó đã bước vào tuổi già khó khăn lắm mới hoạt bát như vậy, mừng rỡ meo meo vài tiếng, liếm láp gò má của ta.

Ta bị nó liếm đến ngứa ngáy, cũng phát ra tiếng cười sang sảng hiếm có.

Lâu như vậy rồi, ta vẫn là  Hoàng Hậu có tài đức, người vợ tốt của Giang Cảnh Từ, duy chỉ có không phải mỗi mình ta nữa.

Là ta gò bó bản thân quá chặt, bây giờ thì không nữa, sẽ không nữa.

“Bé con, chúng ta ở đây ngủ trưa đi.”

“Meo.”

Chúng ta ngủ thiếp đi trên nóc nhà rồi.

Ánh mặt trời sau buổi trưa thật sự rất ấm áp, xuyên qua cành lá lưa thưa của cây sơn trà, lốm đốm rơi trên người ta.

Ta chìm đắm trong đó, rửa sạch hết duyên hoa.

Khoảnh khắc đó, trong lòng ta cảm nhận được sự bình an đã lâu không thấy, ta thật sự có thể cứ sống tiếp như này mãi mãi, cho đến khi……

“Lan Trĩ, người phụ nữ điên rồ này!”

Ta bị tiếng gào thét của Giang Cảnh Từ đánh thức.

Lúc mở mắt ra, phát hiện mình đang nằm trên mặt đất ở đình viện, chứ không phải trên nóc nhà.

Giang Cảnh Từ đứng trước mặt ta, trên mặt tràn đầy giận dữ.

Trương Diệu Nghi thì yếu đuối dính sát bên cạnh hắn, khóe mắt còn có giọt nước mắt.

Sau đó, một đám thái giám cung nữ xông tới, bao vây trong đình viện của ta.

Nhưng ánh mắt ta chỉ nhìn tới, con mèo trắng máu thịt be bét nằm trên mặt đất kia.

“Bé con? Bé con!”

Lòng ta thắt chặt lại, đôi mắt trợn to hoảng sợ, nhào qua giống như điên rồi.

Trên người nó toàn là vết thương.

Máu thịt bị xé ra đó, giống như là từng bị hàm răng sắc nhọn của động vật nào đó cắn.

Chó? sói?

Ta không biết, nhưng một thân lông trắng nhuốm đầy máu tươi đó của bé con, trạng thái chết rất đáng sợ.

Sao lại như này?

Rõ ràng vừa rồi bọn ta còn ngủ trên nóc nhà, sao đột nhiên lại chết rồi?

“Hoàng Thượng tha mạng, Hoàng Thượng tha mạng!”

Ta còn chưa kịp phản ứng lại, Dung Hoa lại không biết từ đâu chui ra, quỳ mạnh xuống đất.

Bà ta không còn sự lãnh đạm trước kia, khóc sướt mướt dập đầu với Giang Cảnh Từ.

“Không có liên quan gì tới nô tỳ, là chó Nương Nương nuôi cắn chết mèo này, Nương Nương nói, là ngài phụ người, cho nên người muốn xả giận vào con mèo đáng thương!”

Dung Hoa nói như vậy, thái giám còn tìm ra được một con chó đã chết trong tẩm cung thật, đến ta còn không biết là từ đâu ra.

“Hoàng Thượng, nghe nói người cuối cùng bé con gặp, chính là Hoàng Hậu Nương Nương.”

Trương Diệu Nghi không nặng không nhẹ ghé vào tai hắn nói thêm một câu như thế.

Cuối cùng, Giang Cảnh Từ lại tìm thấy một lư hương bất thường trên bàn ta.

Hóa ra thứ đốt trong đó không phải là an thần hương, mà là Tây vực kỳ hương có thể hấp dẫn mèo.

Khi những “sự thực” này bày ra trước mắt ta, ta dần hiểu ra rồi.

Hãm hại……

Lại là hãm lại!

Trong ánh mắt liếc qua, ta dường như thoáng thấy Trương Diệu Nghi nháy mắt ra hiệu với Dung Hoa.

Lẽ nào, họ sớm đã cấu kết lại rồi?

Cũng báo thù ta, muốn giải quyết ta trước, rồi mới giết Giang Cảnh Từ?

“Ha.”

Rõ ràng là ta đã không quan tâm cái gì rồi, ta thuận theo bà ta, cũng mặc cho Giang Cảnh Từ yêu ai, nhưng họ không chịu tha cho ta sống yên bình.

“Lan Trĩ, nàng có phải điên thật rồi không?!”

Đôi mắt đỏ lên của Giang Cảnh Từ nhìn chằm chằm ta, bóp lấy cổ ta.

Mu bàn tay nổi gân xanh.

“Ngươi rõ ràng biết ban đầu ta liều mạng cứu bé con như thế nào, ngươi biết nó quan trọng như thế nào đối với ta. Lan Trĩ, rõ ràng là ngươi cái gì cũng biết, tại sao……”

Trong giọng nói tức giận của hắn xen lẫn vài phần nghẹn ngào.

Mà ta không nói được gì, chỉ nắm chặt lấy cổ tay hắn, khó chịu ho khan.

Ta không thở nổi, lồng ngực giống như có một bàn tay đè chặt lấy.

“Khụ khụ……”

“Lan Trĩ, ngươi hận ta, thì ngươi nhắm vào ta, tại sao lại đối xử với bé con như vậy?”

Giang Cảnh Từ càng bóp càng dùng sức.

Tay của hắn lạnh như ngọc, như tuyết trắng, như rượu trái cây sau khi bị tạt lên mặt đất, bị ánh trăng ướp lạnh.

Ta rất muốn giải thích.

Nhưng lúc này, chỉ có nước mắt im lặng rơi từng giọt từng giọt xuống, thấm ướt ngón tay của hắn.

Ta không biết trong một giây hắn đối diện với ta này, suy nghĩ là đau lòng, hay là ghét bỏ.

Nhưng vào khoảnh khắc ta nhắm mắt, yếu ớt buông hai tay xuống, yên lặng chờ đợi cái chết, hắn vẫn là thả tay ra.

Ta thở dốc, ôm ngực xoa dịu.

Khi đó, Giang Cảnh Từ lại cúi người trước mặt ta, một tay nhẹ nhàng đặt sau gáy ta, môi mỏng kề sát bên tai ta:

“Lan Trĩ, ta không biết ngươi từ khi nào bắt đầu thay đổi, ta chỉ cảm thấy con ngươi càng ngày càng xa lạ rồi.”

Hắn khẽ thở dài, tràn đầy bất đắc dĩ.

“Ngươi không phải A Trĩ ta từng yêu năm đó rồi.”

Giang Cảnh Từ thậm chí còn bày ra dáng vẻ vô tội, muốn đẩy hết mọi sai lầm lên người ta.

Nhưng mà hắn không cho ta bất kỳ cơ hội phản bác nào, đột nhiên đứng lên, quay lưng về phía ta, đổi giọng lành lạnh:

“Hoàng Hậu lòng dạ rắn rết, không còn là dáng vẻ hiền lương thục đức trước kia, từ hôm nay, đày vào lãnh cung.”

Vì một con mèo, hắn muốn đày ta vào lãnh cung?

Thật đúng là tên biến thái.

Ta ngẩng đầu, lại không nhìn thấy biểu cảm của Giang Cảnh Từ, chỉ mơ hồ cảm thấy, chúng ta thật xa lạ.

Rõ ràng ta chỉ vừa đưa tay ra là có thể ôm lấy hắn, khoảng cách đó lại xa cách giống như một dải Ngân Hà.

Một hắn trước kia dịu dàng như nước, trăm điều thuận theo ta, giống như trận tuyết mùa đông năm ngoái.

Khi tia sáng đầu tiên xuất hiện, tất cả đều tan rã.

Có lẽ, tình yêu ban đầu của chúng ta cũng không thể lộ ra ngoài ánh sáng.

Trước khi đi, ta tham lam ôm hắn một cái cuối cùng, mới bỗng nhiên phát hiện, mùi thơm gỗ lạnh đã bị mùi thơm hoa hồng thay thế rồi.

Đó là mùi hương trên người Trương Diệu Nghi.