Skip to main content

Trang chủ Mặt Trăng Lặn Về Tây Phần 7

Phần 7

6:49 chiều – 15/07/2025

Trương Diệu Nghi mặt mũi xinh đẹp, giống như một đóa hoa hồng có gai, quyến rũ người khác.

Đối với kiểu lăn lộn trên giang hồ nhiều năm như ta, lại từng tôi luyện nhiều người trên triều đình và trong hậu cung mà nói, không giống nhau.

Ta không nghĩ cô ta biết quyến rũ đàn ông như thế, cũng không biết cách làm nũng với Giang Cảnh Từ, ta càng thực tế một điểm, chỉ biết hết lần này đến lần khác dạy hắn tình yêu và nhân nghĩa.

Kiểu phụ nữ như ta, tuy không dễ được sủng, nhưng rất dễ dàng cầm quyền.

Chỉ cần ta không lương tri, giết hắn còn đơn giản hơn việc chơi đùa với bé con.

Nhưng ta vẫn còn nhớ những pháp luật và nhân quyền mình từng được học đó.

Ta có thể khoan nhượng cho Giang Cảnh Từ đi giết người, nhưng sẽ không để đôi tay của mình cũng dính đầy máu tươi.

Cho dù ta hoài nghi Trương Diệu Nghi, cũng chỉ có thể phái người đi theo dõi cô ta trước, để thái giám vẽ lại hành trình của họ mỗi ngày, rồi về hồi báo cho ta nghe.

Dần dà, ta ý thức được, Giang Cảnh Từ thật sự thay lòng rồi, hằng đêm ở tẩm cung của cô ta thì không nói, đến bé con cũng không quan tâm nữa.

Ta còn phát hiện chỗ kỳ quái của Trương Diệu Nghi.

Nghe thái giám nói, cô ấy thi thoảng sẽ rời khỏi tẩm cung trong đêm khuya, đến khu rừng phía sau hoàng cung, nói một mình.

Thái giám đoán rằng, cô ấy có thể là mắc bệnh gì đó, đầu óc không tỉnh táo, lúc tỉnh lúc mê.

Chỉ có ta biết, cô ấy đang giao lưu với hệ thống.

Lúc đó, trong lòng ta còn lo lắng cho Giang Cảnh Từ, cho dù hắn phụ lòng ta……

Nhưng hắn tự tìm đường chết!

Hôm đó, hắn tức tối xông vào tẩm cung của ta.

“Lan Trĩ, nàng có phải là điên rồi không, vậy mà lại dám theo dõi trẫm?!”

Hắn hung hăng ném bản vẽ ra trước mặt ta, nắm chặt lấy cằm ta:

“Theo dõi thì thôi đi, nàng còn dám hạ độc trong hoa đào xốp giòn của Diệu Nghi, may mà nàng ấy không ăn nhiều, nếu không thì chắc chắn trẫm sẽ không bỏ qua cho nàng!”

Trẫm?

Ta đột nhiên cảm thấy nực cười, cười rồi cười, đầu mũi chua xót, một tầng sương mù dần nổi lên trước mắt.

Trước kia, khi chỉ có hai chúng ta ở với nhau, hắn nhất định sẽ không tự xưng là “trẫm”.

Là bắt đầu từ khi nào, giữa chúng ta lại biến thành như này?

Trương Diệu Nghi à Trương Diệu Nghi, thủ đoạn của cô hay thật, quyến rũ đến mức Giang Cảnh Từ quên sạch sẽ phần tình cảm nhiều năm như vậy của chúng ta đi.

Trong đó, đương nhiên cũng có công lao thao túng của hệ thống.

Cô ta cũng nhẫn tâm, vì để ly gián chúng ta, dám hạ độc trong hoa đào xốp giòn của chính mình.

Ta tin rằng, chiêu này không phải là hệ thống dạy cô ta.

Hệ thống không có đầu óc như thế.

Đoán chừng là cô ta xem nhiều truyện cung đấu rồi, những chiêu trò thối nát đó cũng học được rồi.

Nhưng, nếu như Giang Cảnh Từ không tin ta, cho dù là những chiêu thối nát, cô ta cũng có thể hãm hại ta.

Xem ra cô ta nắm bắt lòng người rất chuẩn.

Ta ngước mắt nhìn hắn, cắn nhẹ môi dưới, trong con ngươi rưng rưng nước mắt chứa đầy sự chua xót.

“Giang Cảnh Từ, chàng không tin thiếp?”

“Nàng mấy ngày nay làm đủ thứ, đều là nhằm vào Diệu Nghi, nàng muốn trẫm tin nàng như thế nào?”

Giang Cảnh Từ tức giận hất tay ta ra, ta lại suýt chút nữa mất thăng bằng, không kịp phòng bị mà ngã ngồi xuống mặt đất.

“Á!”

Cảm giác đau đớn ngay lập tức truyền vào cùi chỏ.

Da bị trầy xước rồi, thấm máu.

Khoảnh khắc đó, mỗi uất ức trong lòng ta cũng đến đỉnh điểm, hóa thành nước mắt rơi xuống lã chã.

Ta dường như hiểu ra rồi, hóa ra sự khác nhau giữa yêu và không yêu rõ ràng như vậy, trái tim người đàn ông thật sự thay đổi rất nhanh.

“Lan Trĩ, nàng đợi ở đây cho trẫm, xét lại mình một chút đi.”

Hắn không hề có ý định muốn đỡ ta dậy, cao cao tại thượng nhìn ta, giữa lông mày hiện ra sự lạnh lùng như hàn tinh.

Đến túi thơm trên người cũng tràn đầy xa cách với ta.

Bởi vì túi thơm đó, sớm đã không phải cái mà ta tặng hắn rồi.

Giang Cảnh Từ tức giận phất tay áo, quay người rời đi.

Ta tự cười nhạo, không nhịn được mà nhẹ nhàng kêu hắn lại: ”A Từ.”

Hắn sửng sốt một chút, chậm rãi ngừng bước.

Ta thấy trên người hắn rõ ràng là hơi run rẩy, rất nhanh lại khôi phục lại sự bình tĩnh.

“A Từ, chàng có nhớ không, hoa đào xốp giòn là thứ ta thích ăn?”

Ta giống như một đóa hoa tàn, bất lực ngồi bệt trên mặt đất, lúc ôm cánh tay đang chảy máu, bất lực nhìn bóng lưng của hắn.

Giọng nói mang theo tiếng nghẹn ngào nức nở.

“Cây sơn trà trong nội viện là chàng trồng vì thiếp, rượu trái cây chôn dưới gốc cây là thiếp cất cho chàng.”

Ta thử nhắc nhở hắn về những điều tốt đẹp đã qua đó.

Chỉ cần hắn còn nhớ, ta sẽ cứu hắn.

Cho dù là đối đầu với hệ thống, làm địch với thế giới hoang đường này, ta cũng phải cứu hắn.

Nhưng hắn……

“Quên rồi.”

Giọng điệu của hắn vậy mà lại không có một gợn sóng nào, giống như mặt hồ Bích Ba lúc không có gió.

Giang Cảnh Từ quay đầu nhìn ta một lần, sắc mặt tẻ nhạt, ánh mắt nham hiểm.

“Lan Trĩ, nàng biết tại sao trẫm càng ngày càng không yêu nàng nữa không? Bởi vì nàng càng ngày càng giống trẫm rồi. Trẫm nhìn ngươi, luôn nhớ về dáng vẻ bản thân của năm đó. Rõ ràng trẫm bây giờ đã là Thiên Tử rồi, nàng lại trước nay đều không coi trẫm là Thiên Tử mà kính nể.

Đây chính là sự khác biệt lớn nhất giữa nàng và Diệu Nghi.”

Hắn nói từng câu từng chữ nghiêm túc như vậy, rõ ràng, chỉ sợ ta nghe không rõ.

Ta không nhịn được cười.

“Giang Cảnh Từ, ban đầu khi ta dạy chàng, chàng không có nói như vậy.”

Lời này vừa dứt, hắn vậy mà lại á khẩu không trả lời, nhưng vẫn hờ hững như cũ.

“Thế nào cũng được, nói chung, cây sơn trà đó, ngươi tìm người chặt đi, về phần rượu trái cây đó, trẫm cũng không muốn uống nữa.”

Những câu chữ phun ra từ môi mỏng của hắn giống như một lưỡi dao sắc bén vớt từ dưới sông băng lên, khoét trái tim ta ra.

Từng nhát thấy máu.

Còn lạnh lẽo hơn cả đêm tuyết mà ta cứu hắn đó.

Hóa ra là như vậy.

Hóa ra là có người rõ ràng là không làm gì sai, chỉ đột nhiên không được yêu nữa.

Cây sơn trà có thể chặt, rượu trái cây có thể đổ, hoa đào xốp giòn có thể đút cho người khác.

Nhưng tình yêu ta dạy cho Giang Cảnh Từ, hắn không được an ủi người khác!

Ta có thể tha thứ cho việc hắn ngang ngược, nhưng không thể tha thứ cho hắn bạc tình.

Tự gây nghiệt, không thể sống.

Hắn đã khăng khăng như thế, vậy ta cũng sẽ không cứu hắn nữa.

Vậy để hắn chết trong tay Trương Diệu Nghi, chết trong tay hệ thống đi.

Đợi Trương Diệu Nghi giết hắn, cô ta có thể trở về thế giới của cô ta rồi, mà hắn lại không có con nối dõi, vương triều này trừ ta ra, không có ai có thể khống chế nữa rồi.

Khi Giang Cảnh Từ rời khỏi tẩm cung của ta, ta nhìn bóng lưng của hắn dần xa.

Đây cũng là lần cuối ánh mắt ta dõi theo bước chân của hắn.

Mà trong khoảnh khắc nào đó, ánh mắt của ta lại vô tình thoáng nhìn thấy một bóng hình xinh đẹp trong góc.

Trương Diệu Nghi?

Cô ta không chờ nổi để nhìn thấy dáng vẻ chán nản của ta đến vậy sao?