Skip to main content

Trang chủ Mặt Trăng Lặn Về Tây Phần 6

Phần 6

6:49 chiều – 15/07/2025

Ta phát hiện ra Giang Cảnh Từ thay đổi lòng dạ từ khi nào chứ?

Có lẽ là từ khi ta nhìn thấy lá xanh của cây sơn trà bắt đầu tàn lụi đi.

Cũng có thể là, quần áo của ta sạch sẽ hơn rất nhiều, giặt cũng nhanh.

Bởi vì hắn không đến tưới nước cho câu sơn trà của ta nữa, cũng sẽ không ôm bé con tới tìm ta nữa.

Miếng hoa đào xốp giòn đầu tiên, không phải vào miệng của ta, mà là môi hồng của Trương Diệu Nghi.

Nhắc tới cũng là nực cười.

Bao nhiêu điểm tâm ngon như vậy, Trương Diệu Nghi lại cứ thích hoa đào xốp giòn yêu thích của ta.

Hoàng cung lớn như vậy, bọn họ không đi đâu, cứ muốn chàng chàng thiếp thiếp trong “Đình Duy Lan” của ta.

Ta cũng hoài nghi, cô gái này có phải là cố ý chọc giận ta hay không đây?

Còn có Giang Cảnh Từ đáng chết kia nữa, vậy mà lại mang những sự chăm sóc ấm áp mà ta dạy hắn đều dành cho người phụ nữ khác!

Tra nam!

Nhưng hình như ta quên rồi, ở triều đại phong kiến này, không có khái niệm “tra nam” này.

Tam thê tứ thiếp trong nhận thức của họ, là rất bình thường, huống chi còn là Hoàng Đế?

Là ta quá tham lam, lại muốn yêu cầu Thiên Tử chỉ một lòng với ta.

“Ha.”

Nghĩ đến đây, bản thân ta cũng cảm thấy nực cười.

Tất cả những thứ trước đây, bỗng nhiên tựa như vừa có một giấc mộng đẹp.

“Nương Nương, nổi gió rồi.”

Dung Hoa không biết từ khi nào đã đến đằng sau ta, phủ thêm một cái áo choàng cho ta.

Ồ, đúng rồi, quên nói rồi.

Phế hậu Dung Hoa bây giờ là tì nữ của ta.

Không phải Giang Cảnh Từ  nhân từ  buông tha cho bà ta, cũng không phải ta tốt bụng cầu xin giúp bà ta, mà là một kiểu trừng phạt Giang Cảnh Từ dành cho bà ta.

Dung Hoa đã quen với sự tra tấn về thể xác trước đó, bây giờ là về tinh thần.

Bà ta xuất thân cao quý, vốn là con gái nhà tướng, lại làm Hoàng Hậu bao nhiêu năm như vậy, quen được người khác hầu hạ, Giang Cảnh Từ lại cứ muốn bà ta hầu hạ ta.

Một là trừng phạt bà ta, hai là thể hiện sự coi trọng của hắn với ta.

Hoàng Hậu triều trước cũng đã đến hầu rửa chân cho ta, có thể thấy Hoàng Đế yêu Hoàng Hậu bao nhiêu.

Mà Dung Hoa ban đầu cũng quật cường, nói cái gì mà thề không làm nô, nhưng dần dần, bà ta cũng cam chịu, không biết là thông suốt rồi hay là cái gì.

Ta thì không quan trọng, ai hầu hạ ta cũng như nhau.

“Dung Hoa, bà ở trong cung nhiều năm như vậy rồi, chắc là nhìn ra được thật lòng và giả dối nhỉ?”

Ta bình tĩnh nhìn nhìn đôi bích nhân trong đình kia, lạnh nhạt hỏi Dung Hoa.

Thực ra ta chỉ là muốn để bản thân giả bộ như không để ý mà thôi.

Ít nhất, trông có vẻ không nực cười đến thế.

Dung Hoa nhìn theo ánh mắt của ta, chỉ liếc một chút rồi cười, rũ mắt xuống:

“Bẩm Nương Nương, Hoàng Thượng có phải thật lòng hay không, thần không nhìn ra được, nhưng nữ tử nhìn ánh mắt của Hoàng Thượng, quả thực không hẳn là đơn thuần, xen lẫn quá nhiều thứ khác, không sạch sẽ.”

“Ý gì?”

Ta cảnh giác nhíu mày lại, đặt ánh nhìn lên người Trương Diệu Nghi.

Cô ấy cười rõ ràng là rất thẹn thùng.

Nhưng Dung Hoa lại nói: “Bẩm Nương Nương, ý tứ là cô ta không thích Hoàng Thượng, nhưng phải giả vờ là rất thích.”

Dung Hoa vẫn là tính cách đó, đổi lại là tỳ nữ bình thường, chắc chắn sẽ không dám nói thẳng thắn như thế.

Nhưng ta không trách cứ bà ta, ngược lại còn càng để ý lời của bà ta.

Trương Diệu Nghi không thích Giang Cảnh Từ, vậy tại sao……

Ta nghĩ ra điều gì đó, lòng thắt lại, lồng ngực bỗng nhiên có phần khó chịu.

Vậy Trương Diệu Nghi có phải là ký chủ mới mà hệ thống vừa chọn được không?