Tiêu Phương Chí
[ Chị đại! ] Một giọng nói của trẻ con đánh thức Ngu Tịch.
“Không đúng.” Hồi chuông cảnh báo trong lòng Ngu Tịch kêu vang, từ khi nào mà cô bạo lực như vậy.
Lúc này Ngu Tịch mới định thần lại, thấy mình vô tình đi đến bên cạnh nồi, Ngu Tịch cúi đầu nhìn dòng nước xanh biếc sôi trào trong nồi mà sợ hãi, vội vàng ngăn cản Phạm Triệt đang định nhảy vào, lại nhìn chung quanh, ma nữ đã sớm biến mất từ lâu.
Huyền Thiên, người bị treo trên nồi cũng rũ đầu xuống như thể đã ngất.
Hóa một kiếm khí, Ngu Tịch bay lên bế ngang Huyền Thiên, cô cúi đầu vươn tay xem mạch đập của thằng nhóc, thấy vẫn còn hô hấp thì cũng yên lòng.
Cho nên cô quay đầu nhìn qua Phạm Triệt đang không rõ thần chí, cậu ta giống hệt với đám khách khứa, ánh mắt dại ra, hành vi đờ đẫn.
Ngu Tịch vội vàng vẽ một tấm bùa thanh tẩy với chú ngữ, Phạm Triệt dần dần tỉnh táo lại, ánh mắt cũng sáng lên.
“Phạm đạo hữu, bây giờ cậu cảm thấy cơ thể thế nào?” Ngu Tịch có chút lo lắng hỏi.
Phạm Triệt vội vàng xua tay, chân thành cảm ơn Ngu Tịch: “Cô Ngu, tôi không sao.”
Ngu Tịch tiếp tục hỏi: “Không biết vừa rồi Phạm đạo hữu đã trải qua chuyện gì?”
Phạm Triệt híp mắt, ánh mắt thâm thúy, giống như đang nhớ lại chuyện vừa rồi: “Hình như tôi đã hồn rời khỏi thể. Đến trong một tòa cung điện tường đỏ ngói to, khí thế rộng rãi, chắc là hoàng cung. Tôi được cung nữ đưa tới cung điện và ngồi xuống, xung quanh là các quan đại thần mặc thường phục, họ cười nói khách khí với nhau. Tôi lắng nghe cuộc trò chuyện của họ, biết được đó là sinh nhật lần thứ ba mươi ba của Nguyên Đế, tôi hỏi bọn họ và được biết đó là Lương triều.”
Mặt Ngu Tịch không đổi sắc, nhưng trong lòng thì khiếp đảm. Lương triều không phải là triều đại của vị tướng quân mà cô và Ôn Xuân gặp được ở sau núi sao? Giữa hai chuyện này chắc chắn có liên hệ.
“Cậu nói tiếp đi.” Ngu Tịch bảo Phạm Triệt nói tiếp.
Phạm Triệt lắc đầu nói: “Hết rồi. Hoàng đế mới vừa đi vào đại điện, tôi đã bị cô đánh thức rồi.”
Ngu Tịch nhíu mày nói: “Tôi nhớ rõ trong lịch sử của Đại Lương, Nguyên Đế Tiêu Chiếu chưa từng sống quá 32 tuổi. Sao có thể tổ chức sinh nhật 33 tuổi đây.”
“Tiêu Chiếu? Sao lại là ông ta chứ?” Phạm Triệt ngờ vực.
Ngu Tịch khó hiểu hỏi: “Có vấn đề gì sao?”
Phạm Triệt đáp: “Có, hơn nữa còn là một vấn đề lớn. Tôi đã đọc về nó trong những cuốn sách cổ mà sư phụ sưu tập. Ngày đó, khi Hậu Đường xâm chiếm kinh đô Khai Phong, vô số binh lính Lương triều đã giao tranh với binh lính Hậu Đường tại cổng thành, toàn bộ tử trận. Dân chúng kính yêu Nguyên Đế, mặc dù Nguyên Đế đã chết, nhưng vẫn thề sống chết quyết đấu với quân Hậu Đường đến cùng, không có một vị quần thần Đại Lương nào đầu hàng. Người có thể chiến đấu liều chết vật lộn, người không thể chiến thì tự vẫn chết.”
“Sao có thể.”
Không phải Ngu Tịch không tin, song chuyện cả thành không một ai đầu hàng chưa xuất hiện trong lịch sử của bất kỳ triều đại nào. Nếu thực sự có một sự đoàn kết mạnh mẽ đến vậy, vậy tại sao có thể mất nước đây.
Hướng về lòng dân là gốc của một cường quốc.
Phạm Triệt biết ý của Ngu Tịch là gì, cậu ta cười xấu hổ: “Cho nên tôi coi đó là chuyện dã sử bịa đặt.”
Phạm Triệt thay đổi chủ đề, “Nhưng bây giờ tôi lại nghĩ là đúng. Câu cuối cùng của nó nói rằng Nguyên Đế là một hóa thân của một vị thần bất tử, có sức mạnh thông thiên, và là người có Thiên mệnh.”
Ngu Tịch nghe xong không khỏi cười lạnh: “Chiến sĩ vì mình mà chết, bá tánh vì mình mà vong, quần thần vì mình mà tự vẫn. Vậy mà còn gọi là thiên mệnh chi tử, quả thực chê cười.”
Đột nhiên nổi lên một trận cuồng phong, gió rít gào, tựa hồ vô cùng bất mãn với câu nói của Ngọc Hi.
Một vòng xoáy màu đen xuất hiện trên bầu trời đen kịt, một người đàn ông lơ lửng giữa không trung, ông ta mặc một bộ triều phục màu minh hoàng, đầu đội đế miện mười hai nhánh, eo đeo thắt lưng có hoa văn rồng vàng, dáng người thẳng tắp mang theo sự cao quý sinh ra vốn có.
Ông ta cúi đầu nhìn mọi người, đây chính Đại Chu chi vương bễ nghễ thiên hạ.
Khi Nguyên Đế vừa xuất hiện, khách khứa trong nồi bỗng vung tay và hô to “Ngô hoàng vạn tuế” “Ngô hoàng vạn tuế”.
“Các ngươi thấy trẫm, sao không hành lễ?” Nguyên Đế dùng ánh mắt sắc bén nhìn về phía Ngu Tịch và Phạm Triệt.
Ngu Tịch rút kiếm cười mà không đáp, đôi mắt đẹp khẽ híp lại, trong mắt hiện lên chiến ý mãnh liệt.
Phạm Triệt mỉm cười nhìn chằm chằm Nguyên Đế giữa không trung, toàn thân toát ra vẻ khát máu và tàn nhẫn, tay phải của cậu ta biến thành màu đen, dưới làn da nhợt nhạt và trong suốt của cậu ta như có vô số sâu độc di chuyển.
Nguyên Đế thấy bọn họ như vậy thì khí lạnh quanh thân càng nồng đậm, cả giận nói liên tiếp ba chữ được.
“Tướng sĩ của ta đâu?”
Chỉ nghe ông ta cất cao giọng gọi một tiếng.
Vô số linh hồn anh dũng từ trên trời giáng xuống, bọn họ mặc áo giáp, cầm kiếm sắc bén, toàn thân đen kịt, không thể nhìn rõ mặt mũi.
Bọn xếp hàng ngay ngắn và trật tự, đứng dưới chân Nguyên Đế, sẵn sàng cống hiến sức lực cho thiên tử bất cứ lúc nào.
Vị tướng quân đầu lĩnh với mũi tên lông khắp người không khỏi khiến Ngu Tịch run lên, đó chính là vị tướng quân mà cô đã gặp ở sau núi.
Nhưng hiện tại bọn họ đều bị khí đen bao trùm, hoàn toàn mất đi lý trí.
Ánh mắt Ngu Tịch trở nên lạnh lùng, cùng với sự tức giận lạnh lẽo vô tình: “Sinh thời không tạo phúc, chiến loạn không ngừng, trôi dạt khắp nơi, chết thì bức bách, sao mi có thể an tâm vậy.”
Nguyên Đế cao cao tại thượng như bị giẫm vào chỗ đau, ông ta khoanh tay một cách kích động và nói: “Mi thì biết gì! Sinh là người của Đại Lương, chết cũng là dân của trẫm, toàn dân tùy trẫm sử dụng. Đây là chức trách của họ.”
“Ngoan cố không đổi.” Ngu Tịch không nói nhiều nữa, cô vung kiếm lên, tất cả binh sĩ đều ngã xuống.
Trên ngai vàng, Nguyên Đế thấy binh lính của mình yếu ớt như tờ giấy, tức giận trợn mắt lên, ông ta vung tay, đám binh lính lập tức đứng dậy, giơ thương tấn công Ngu Tịch và Phạm Triệt.
Vô số con sâu độc màu đen tràn vào, biến nhà cửa màu đỏ thành một mảnh đen kịt, sâu trùng tràn ngập trên mặt đất, giống như một dòng sông đen cuồn cuộn, Phạm Triệt hơi giơ tay lên, chúng bay lên trời, chiến đầu với quân đội Lương triều.
Phạm Triệt quay đầu nói với Ngu Tịch: “Hãy giao đám binh lính này cho tôi.”
Ngu Tịch hiểu ý của cậu ta, cô bay lên trời, dùng ngón tay non mịn lấy một giọt máu ở giữa hàng lông mày.
Ngu Tịch dùng tay phải cầm kiếm, dùng ngón trỏ nâng giọt máu lên, nhắm mắt tập trung, máu đỡ huyền kiếm, niệm chú ngữ.
“Hôm nay ta sẽ dùng linh hồn anh dũng của hàng vạn binh lính để tru sát mi.”
Ngu Tịch mở mắt ra, một đạo kim quang hiện lên, đạo tâm dung hợp.
Thanh kiếm trong tay cô đột nhiên trở nên lớn hơn, lớn đến mức khoảng trời đất này không thể chứa nổi nữa, nó sừng sững giữa trời đất, mũi kiếm sắc bén, “rắc” một tiếng, bầu trời nứt ra một khe hở, từng đợt ánh sáng mặt trời rực rỡ bắn vào.
Nguyên đế thấy vậy hoảng sợ, ông ta nhìn một kích kinh thiên động địa này không khỏi rùng mình.
“Không, chuyện này không có khả năng. Đại Lương của ta không thể bị diệt dễ dàng như vậy……” Nguyên Đế còn chưa dứt lời đã bị kiếm quang bắn đến hôi phi yên diệt.
Khí đen bị quét sạch, binh lính lộ ra nguyên hình, trên mặt nhẹ nhõm giải thoát, cười từ biệt Ngu Tịch.
Đại tướng quân cầm đầu đi về phía Ngu Tịch, ông ta kích động quỳ cảm ơn Ngu Tịch: “Cảm ơn ngươi, đại nhân. Cẩn thận……”
Ông ta còn chưa kịp nói xong đã bay theo các tướng sĩ lên đỉnh mây.
Cẩn thận cái gì. Ngu Tịch rũ mắt không hiểu câu ông ta nói.
Khi cô ngước mắt lên lần nữa, bọn họ đã rời khỏi nơi kia và đứng ở lối vào Cúc Lâu.
Bên ngoài ánh nắng chói chang, chim hót líu lo, hoa thơm ngát, tòa giảng đường màu cam và trắng ấm áp lạ thường.
Phạm Triệt cõng Huyền Thiên còn hôn mê, nói với Ngu Tịch: “Cần tra chuyện Trần Thiến Thiến nữa không?”
“Có, chuyện vẫn chưa kết thúc.” Ngu Tịch lạnh lùng nói, “Tôi vừa đến đây thì nghĩ ra một chuyện. Rõ ràng Trần Thiến Thiến là học sinh lớp 11, sao lại đến tòa giảng đường của lớp 12 chứ. Ban nãy ma nữ cũng dắt chúng ta đến Cúc Lâu, nơi này chắc chắn có vấn đề.”
Phạm Triệt gật đầu.
Huyền Thiên nằm trên lưng cậu ta chớp chớp đôi mi như bàn chải nhỏ rồi từ từ tỉnh lại, cậu ta ngơ ngác mở mắt ra nhìn Ngu Tịch ở đối diện, khàn giọng hỏi: “Chị Ngu, chuyện gì đã xảy ra vậy. Tại sao em lại ngất đi. “
Nói xong, cậu ta ôm đầu đau đớn.
Phạm Triệt thấy vậy, vội vàng vươn tay kiểm tra bốn kinh tám mạch của cậu ấy, thấy không có nội thương, mới thở phào nhẹ nhõm.
Ngay lập tức, một nắm đấm sắt giáng xuống.
“Thằng ranh này, gặp nguy hiểm sao không báo cho chúng ta biết, tại sao không dùng bùa hộ mệnh trong nhà đưa. May mà lần này ma nữ giả danh nhóc mày đến tìm chúng ta. Lần sau thì sao, nếu lần sau nhóc mày không đốt bùa hộ mệnh để thông báo cho người nhà mình có chuyện thì có quỷ mới biết nhóc xảy ra chuyện. Đến lúc đó, chắc chỉ chờ đèn tam hồn của nhóc đều tắt thì mới biết là nhóc mày chết rồi. ” Phạm Triệt tức giận đùng đùng nói với Huyền Thiên.
Giọng điệu khiển trách nhưng không giấu được sự lo lắng.
Huyền Thiên tủi thân nhìn Phạm Triệt, hốc mắt cậu ta đỏ bừng, không còn vẻ đạm nhiên cố tình giả bộ nữa.
Thấy lần này Huyền Thiên thực sự sợ hãi, Phạm Triệt không nói gì nữa, cậu ta bước tới và vỗ vai Huyền Thiên để an ủi.
Ngu Tịch đứng yên tại chỗ nhìn những ký tự màu trắng xuất hiện trên hư không.
[ Tiến độ phó bản váy cưới đỏ — Hiện tại đã hoàn thành 50%. ]
[ Vãi, hiệu ứng đặc biệt ban nãy của chủ phòng thật đẹp, quá chân thực. ]
[ Có khi nào không phải là hiệu ứng đặc biệt không, trên thế giới này thật sự có quỷ thần đó! ]
[ Đừng nói linh tinh. Sao có thể, đây chắc chắn là hiệu ứng đặc biệt. ]
[ Không phải, đây rõ ràng là phát sóng trực tiếp mà, sao có thể dùng hiệu ứng đặc biệt chứ. Với cả trông còn thật hơn cả Hollywood nữa. ]
[ Chậc chậc chậc, không biết chủ phòng này đã tiêu bao nhiêu tiền nữa. ]
Ngu Tịch nhìn bình luận, sắc mặt càng thêm lạnh lùng, vươn tay muốn tắt phát sóng, lại phát hiện cho dù cô làm thế nào cũng không tắt được.
Hệ thống không cho phép cô tắt phát sóng.
“Chị Ngu, chúng ta nên làm gì bây giờ?” Huyền Thiên nhìn Ngu Tịch nói.
Ngu Tịch thu hồi ánh mắt, bình tĩnh nói: “Chúng ta đi vào xem trước đi. Nơi này chắc chắn có thứ không bình thường.”
Đám người Phạm Triệt gật đầu, cả ba cùng đi vào Cúc Lâu.
Ngu Tịch chẳng hiểu sao nói với Huyền Thiên và Phạm Triệt rằngi: “Để tránh xảy ra chuyện, cả ba chúng ta nên cùng nhau đi thôi.”
Phạm Triệt và Huyền Thiên tỏ vẻ không có vấn đề.
Ngu Tịch tiếp tục nói: “Lúc trước Huyền đạo hữu nói rằng Trần Thiến Thiến xảy ra chuyện từ sân thượng, hay là chúng ta bắt đầu từ sân thượng đi.”
Cửa sân thượng đã bị khóa, chắc bên trường học biết chuyện xảy ra nên đã sớm khóa lại.
Nơi Trần Thiến Thiến rơi xuống là ở chỗ bồn hoa phía sau Cúc Lâu, để trấn an cảm xúc của học sinh, tránh việc học sinh tò mò quá mức nên trường không hề phong tỏa, mọi thứ vẫn như bình thường. Chỉ cần kéo sợi dây cảnh báo ra là được.
Vì vậy, ba người bọn họ có thể dễ dàng tiến vào, đợi đến lúc cảnh sát lái xe đến đây chắc cũng còn khoảng ba mươi phút nữa.
Phạm Triệt suy nghĩ cặn kẽ, cậu ta thấy Ngu Tịch đang định phá cửa, vội vàng ngăn cô lại và giải thích: “Cái này không thể mở tùy ý được. Bây giờ chúng ta đang ở hiện trường án mạng, không thể tùy tiện tiêu hủy chứng cứ, nếu không sẽ rất phiền phức.”
Ngu Tịch lấy ký ức từ sâu trong nội tâm ra, gật đầu tỏ vẻ đã biết.
Sau đó, bọn họ bay lên sân thượng.
“Chị Ngu, bùa ẩn thân của chị dùng thích thật đó.” Huyền Thiên phấn chấn vui vẻ nói.



