Skip to main content

Trang chủ Thiên Kim Giả Nổi Tiếng Nhờ Phát Sóng Trực Tiếp Huyền Học Chương 31: Phó bản váy cưới đỏ

Chương 31: Phó bản váy cưới đỏ

1:14 chiều – 13/07/2025

Hệ thống
Lúc hai người rời khỏi khu rừng, vừa đi ở trên đường thì bắt gặp một người chạy như bay đến, đúng vậy ý trên mặt chữ, bay —tới.
Chỉ thấy Huyền Thiên giống như một con bướm trắng khẽ nhảy múa, cậu ta nhẹ nhàng như cánh én bay lên trên lan can xi măng cao nửa người của bồn hoa.
Một màn công phu chuồn chuồn đạp nước khiến không ít học sinh quay đầu lại, may mà cậu ta mặc võ phục màu trắng nên không bắt mắt lắm.
Phạm Triệt và Ngu Tịch nhìn thấy dáng vẻ này của cậu ta thì đều nhíu mày lại, rất rõ ràng với tính cách quái gở của hai người thì hành vi khoa trương của Huyền Thiên không lọt mắt họ cho lắm.
Huyền Thiên vừa mới đáp xuống đất đã ăn ngay một cú đấm sắt từ người anh họ của mình.
Phạm Triệt lạnh lùng nói: “Không phải bảo em đi để mắt đến Tần Tiểu An à? Sao lại trở lại rồi?”
“Anh họ, chị Ngu, không ổn rồi. Hai người mau đến đây với em.” Huyền Thiên nôn nóng trả lời, mặt đầy mồ hôi, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi hoảng loạn, giống như gặp phải chuyện gì cực kỳ kinh khủng.
Ngu Tịch biết chắc chắn đã có chuyện xảy ra, lập tức nhờ Huyền Thiên dẫn đường, ba người chạy như bay mà đi.
Huyền Thiên dẫn hai người tới Cúc Lâu, Ngu Tịch đang định vào cùng, bỗng chớp mắt có một suy nghĩ kỳ diệu nảy ra trong đầu cô.
Cô duỗi tay ngăn cản Phạm Triệt người đang nhấc chân định vào.
Phạm Triệt dừng chân tại chỗ, đang định mở miệng hỏi sao thế.
Chỉ thấy ánh mắt của Ngu Tịch sắc bén nhìn về người thiếu niên dẫn đường ở phía trước.
“Huyền Thiên” quay đầu, tỏ vẻ khó hiểu hỏi: “Anh họ, chị Ngu. Sao mọi người không đi tiếp nữa vậy?”
Phạm Triệt vốn khó hiểu, nhưng giờ đây bắt gặp Huyền Thiên như vậy thì lập tức hiểu ra.
Người này chắc chắn không phải em họ của cậu.
“Mi không phải Huyền Thiên.” Ngu Tịch nói một cách khẳng định, nói rồi cô hóa ra một chiếc trường kiếm.
Phạm Triệt cũng nói với vẻ mặt hung ác nham hiểm: “Em họ tao bị mày đưa đi đâu rồi?”
Huyền Thiên là người cậu ta trông từ nhỏ đến lớn, tình cảm khăng khít là chuyện khỏi nói, tuy bình thường Phạm Triệt hay tỏ thái độ ghét bỏ, nhưng không thiếu tình cảm dưới đáy lòng. Nghĩ tới đây, ngón tay cậu ta khẽ nhúc nhích, trên làn da tái nhợt như tuyết của cậu ta xuất hiện mấy đốm đen, cậu ta động đến chân cách rồi.
“Huyền Thiên” thấy thế cũng không ngụy trang nữa, cơ thể lắc lư một chút.
Cậu thiếu niên tuấn tú lắc mình biến thành một ma nữ mặc váy cưới đỏ rực.
Ma nữ có dung mạo diễm lệ, kinh diễm tuyệt luân, miệng tô son đỏ chót khiến khuôn mặt tái nhợt như tờ giấy có thêm diễm sắc, như một đóa hoa ăn thịt người đã hút no nê máu, khóe miệng cô ta cong lên một nụ cười, khuôn mặt vốn hiền lành toát lên vẻ tà mị khó tả.
Cô ta nở một nụ cười xinh đẹp, chào hỏi đám người Ngu Tịch với giọng nói tựa chim hoàng anh: “Hai vị đại nhân, hà tất phải rút đao đâu? Tôi chỉ thay mặt chủ nhân mời các vị đến phủ chơi mà thôi.”
Phạm Triệt không tin lời ma quỷ, cậu ta hừ lạnh một tiếng: “Em tao đang ở đâu?”
Đôi môi đỏ mọng của ma nữ hơi hé mở, cười nói: “Đương nhiên là ở trong phủ.”
Một tia sáng đen hiện lên, váy cưới dưới chân ma nữ bắt đầu chậm rãi tiêu tán, phảng phất như có thứ gì đó đang gặm nhấm linh hồn của cô ta.
Sau khi chết, linh hồn chỉ có thể ở lại nhân gian bằng cách bám vào một nơi nào đó. Hầu hết trong số chúng sẽ chọn bám vào quần áo.
Tiêu diệt vật mà ma quỷ bám vào cũng là một biện pháp diệt quỷ.
Ma nữ không hề hoảng sợ, tựa như có chỗ dựa khó lường, cô ta nói tiếp: “Vẫn mời hai vị đến dự tiệc sinh nhật của chủ nhân.”
Ngu Tịch thấy vậy, chắp tay với ma nữ, lớn tiếng nói: “Một khi đã như vậy, khoản đãi khó lòng từ chối, chúng ta cung kính không bằng tuân mệnh đi.”
Phạm Triệt vừa định lắc đầu, lại thấy ánh mắt truyền đạt lại của Ngu Tịch nên chỉ đành đồng ý trong khó chịu.
Bọn họ vừa dứt lời thì cảnh tượng đã thay đổi, nháy mắt đứng trước một biệt thự cao cấp.
Ngu Tịch còn chưa kịp phản ứng, trước mặt cô đột nhiên sáng lên một hàng chữ màu trắng: Bắt đầu phát sóng trực tiếp.
[ Hihi, cuối cùng chủ phòng cũng phát sóng. Ngẫu nhiên tới, ngẫu nhiên tới. Tôi nhớ chủ phòng muốn chết. Thật khó để sống mà không có bạn ~]
[ Tôi cũng đến. Ấy, sao lần này lại không giống bình thường vậy. Mọi người thấy chữ trên phát sóng trực tiếp không? Phó bản váy cưới đỏ. Cái gì vậy, lần này chủ phòng không đoán mệnh à? ]
[ Phó bản đó. Yeah. Vãi thật, tôi thích nha. Váy cưới đỏ nghe có vẻ ghê ghê. ]
Ngu Tịch lạnh mặt, cô không biết tại sao lại bắt đầu phát sóng trực tiếp, nhưng cô không thích cảm giác vượt tầm kiểm soát này chút nào, cả cái cảm giác nói không rõ kia nữa.
“Hệ thống.” Ngu Tịch thầm gọi tên thứ đã lâu rồi chưa xuất hiện. Từ lúc cô gặp Ôn Xuân, cho dù Ngu Tịch có thầm gọi nó như thế nào nó cũng không xuất hiện. Ngu Tịch vốn tưởng rằng lần này cũng không có kết quả, không ngờ hệ thống lại đáp lại rồi.
[ Em đây ký chủ. Em còn tưởng rằng chị không cần người ta nữa. ] Hệ thống khóc lóc ỉ ôi đã lâu giờ lại online.
Ngu Tịch rũ mắt, “Ồ” một tiếng đầy hàm ý, tiếp tục hỏi: “Tôi gọi cậu ở trong đầu mãi mà cậu vẫn chưa thưa. Tôi còn tưởng rằng cậu đi rồi.”
Hệ thống cả kinh: [ Sao có thể chứ, em chẳng hề nghe thấy ký chủ gọi em. ]
Ngu Tịch dùng bàn tay tự biến ra bằng suy nghĩ nhẹ nhàng chạm vào thứ tròn tròn màu đen trước mặt, nhàn nhạt nói: “Cậu trở nên mạnh hơn rồi, đã có thật thể.”
Hệ thống không khỏi run rẩy thân thể, tựa hồ không quen với sự đụng chạm của Ngu Tịch, nó chột dạ nói theo bản năng: [ Đúng đúng. ]
Thật thể của nó có nguồn gốc bất chính, do nó thầm hấp thụ giá trị công đức mà Ngu Tịch vất vả kiếm được để đổi. Tiếc là nó vẫn chưa kịp luyện hóa ra cái đuôi. Nghĩ đến đây hệ thống không khỏi toe toét, quả nhiên mẹ nói rất đúng, cần gì phải phí tâm phí lực công tác, để cho người khác làm công cho mình mới là vương đạo.
Ngu Tịch cũng không để ý đến suy nghĩ nhỏ nhặt của hệ thống, nghiêm túc hỏi hệ thống: “Phát sóng trực tiếp phó bản là sao vậy?”
Hệ thống tỏ vẻ nghi ngờ, sợ hãi nói: [ Em không biết. Em đã bao giờ sắp xếp cho chị đại phát sóng trực tiếp phó bản gì đâu. ]
[Có lẽ có gì đó không ổn với hệ thống. Chắc không phải chuyện gì lớn đâu. ] hệ thống không tự tin lắm đáp, nó chỉ là một nhân viên mới mới nhận chức, cái gì cũng không hiểu, đây là lần đầu tiên nó thấy tình huống này.
Sắc mặt Ngu Tịch trầm xuống, do cô đã suy nghĩ quá đơn giản rồi. Cô vốn cho rằng hệ thống này chỉ là để thúc giục cô tích đức, sao có thể đơn giản như vậy chứ. Làm sao một thứ có thể du hành xuyên thời gian và không gian lại đơn giản như vậy.
Đây là lần đầu tiên Ngu Tịch nhìn trực diện cục than trước mặt, mở giao diện vẫn luôn tồn tại trong đầu ra.
Vô số bí tịch công đức, vũ khí quý hiếm, thần khí tiên cốt v.v, xuất hiện ở trước mặt cô.
Ngu Tịch lướt lướt, không khỏi há hốc mồm.
Cô không biết tại sao, tại sao trên giao diện này lại có nhiều bảo vật quý hiếm như vậy, thậm chí có một số bảo vật không tồn tại trên đời này.
Chính xác thì thứ này là gì.
Ngu Tịch lấy tay làm đao, ý đồ dùng kim quang chém đứt giao diện, không ngờ giao diện trong suốt trước mặt lại chẳng có chút xi nhê nào.
Ngu Tịch đang định quan sát kỹ càng thì một giọng nam đã đánh thức cô.
“Cô Ngu, cô không sao chứ.” Phạm Triệt khẽ gọi Ngu Tịch, cậu ta thấy cô đã dại ra một hồi lâu, cảm giác không ổn lắm. Cậu ta nhìn chằm chằm cô gái váy đỏ trước mặt một cách tàn ác.
Ma nữ không ngờ đến điều này, cô ta bất đắc dĩ xua tay, tỏ vẻ mình chưa làm cái gì, thầm nghĩ không biết có phải do chủ nhân làm không?
Ngu Tịch hoàn hồn, cô thản nhiên đáp: “Không sao.”
Lúc này Phạm Triệt mới thở phào nhẹ nhõm.
“Mời hai vị.” Ma nữ mời các cô vào cửa.
Ngu Tịch ngẩng đầu nhìn biệt thự cao cấp rộng rãi khí thế trước mặt, phía trên đề hai chữ: Vương phủ, mặt không chút thay đổi đi theo ma nữ.
Vương phủ là một tòa đại viện với bốn sảnh vào, khắp nơi treo đèn kết hoa, đèn lồng đỏ, bốn phía tràn ngập vui vẻ, người hầu ăn mặc cổ trang tấp nập ngược xuôi, trong viện đầy ắp tửu sắc yến tiệc, khách khứa đầy nhà, ăn uống linh đình. Nhìn trông giống tiệc cưới của một đôi tân hôn..
May mà có sự có mặt của cư dân mạng vui nhộn đã xóa nhòa đi sự u ám trong nhà.
[ Phó bản váy cưới đỏ là cái quái gì thế, tôi hơi rén rồi. ]
[ Không dám giấu mọi người, lúc mà ma nữ xuất hiện tôi đã kịp trốn vào trong chăn rồi. Cơ mà NPC ma nữ này trông xinh lắm. ]
Nhìn kỹ hơn, mọi thứ dường như không như những gì họ nghĩ.
Những người ở trong bữa tiệc có ánh mắt đờ đẫn, lặp lại động tác cầm đũa uống rượu một cách máy móc, khóe miệng vẫn còn nụ cười cứng ngắc, tiếng cười khó khăn phát ra từ cổ họng.
Phạm Triệt và Ngu Tịch không phản ứng gì, tiếp tục đi theo ma nữ vào nhà trong.
Cư dân mạng bị dọa sợ chết khiếp.
[ Vãi chưởng, kỹ thuật diễn của NPC tốt vãi. ]
[ Huhuhu, sợ quá. Tôi không dám nhìn. Quả nhiên những chuyện liên quan đến cô dâu đều rất đáng sợ. ]
Cùng với mấy màn chọc cười của cư dân mạng, câu chuyện lại được tiếp tục.
Ma nữ váy đỏ dẫn bọn họ đi tới một căn phòng thì dừng lại, quay đầu cười nói với đám người Ngu Tịch: “Xin khách nhân đợi tôi một lát, hôm nay là tiệc sinh nhật của gia chủ, để tôi đi trang điểm một chút.”
Ngu Tịch nhíu mày, cách bố trí của căn phòng này không hề giống tiệc sinh nhật mà giống như tiệc cưới, con ma nữ này mặc váy cưới rõ ràng là cô dâu, tại sao cô ta cứ nói là tiệc sinh nhật vậy.
Ngu Tịch khó hiểu, cô liếc sang bên cạnh thì thấy trên trán Phạm Triệt bị dính một tia khí đen, cô không hề nghĩ nhiều liền chộp lấy khí đen, nhưng khí đen trong nháy mắt đã biến mất ở trong tay cô, cô khẽ kinh ngạc, trong lòng mơ hồ có chút bất an.
Phạm Triệt thấy vậy cũng nhíu mày, đôi mày đẹp cau lại thành một chữ xuyên 川, vừa định nói chuyện thì cửa phòng đã bị kéo ra.
Họ nhìn thấy một người phụ nữ đội mũ phượng và khăn quàng vai xuất hiện trước mặt họ, cô ta đội một chiếc khăn trùm đầu màu đỏ thêu rồng và phượng an lành, bước ra khỏi cửa với sự giúp đỡ của một bà lão ăn mặc như một ma ma.
Giọng nói lanh lảnh của người phụ nữ truyền đến từ dưới khăn voan: “Mời hai vị khách nhân đến yến hội cùng tôi.”
Chính là giọng của con ma nữ lúc nãy.
Ngu Tịch và Phạm Triệt nhìn nhau, yên lặng đi theo.
Chờ đến khi ma nữ bước từng bước đến yến hội, không biết âm nhạc nổi lên từ đâu, yến tiệc trước mặt đã biến mất, thay vào đó là một chiếc nồi cực lớn sủi đầy bọt khí, đáy nồi xanh biếc khiến người ta cảm thấy ghê người.
Đám khách nhân tựa con rối trong yến tiệc ban nãy bị hầm nấu trong nồi, và Huyền Thiên, người mà bọn họ vẫn luôn tìm kiếm đang bị treo lên trên nồi bởi xích sắt.
[OMG, đây là cái phó bản gì vậy. Hoàn toàn không có logic gì cả. ]
[Đứa trẻ bị treo lên đáng thương quá, đây có tính là lao động trẻ em không. ]
Nhìn thấy những bình luận của cư dân mạng trước mặt, Ngu Tịch không khỏi trở nên bực bội, cô không thích cái cảm giác này. Chuyện phát sóng trực tiếp là thử nghiệm của cô đối với hệ thống. Cô không hy vọng phơi bày Huyền Thiên và Phạm Triệt trước mặt cư dân mạng. Hệ thống này áp đặt Ngu Tịch khiến cô không thoải mái chút nào.
Vừa nghĩ, tay của cô không tự chủ được xuất kiếm ra.