Thân phận
“Anh đừng có chen em!” Huyền Thiên dùng mông huých Phạm Triệt bên cạnh ra khiến Phạm Triệt loạng choạng suýt ngã.
Cậu ta nhìn Huyền Thiên một cách khó chịu và nói: “Nhóc mày làm gì đó?”
Huyền Thiên cũng mất kiên nhẫn đáp trả: “Anh xích ra một chút đi, em sắp bị anh chen chết rồi.”
Phạm Triệt tức giận trả lời: “Mày không biết đi tìm cái cây khác à. Chen ở chỗ này làm gì.”
Cậu ta cũng muốn thế chứ, nhưng xung quanh chỗ này có một cái cây to. Huyền Thiên buồn bực.
Sau đó cậu ta tủi thân nhìn ngọn cây mình đang đứng, một chân phải treo lơ lửng. Nếu cơ thể cậu ta mà không nhẹ như yến sợ là đã ngã xuống từ sớm rồi, chỗ này cách mặt đất hơn mười mét đó.
Rồi cậu ta nhìn nhánh cây chắc chắn mà Ngu Tịch đang đứng với vẻ mặt hâm mộ, lại thấy khoảng cách giữa Phạm Triệt và Ngu Tịch xa cách như ngân hà, cậu ta lập tức tức giận.
Huyền Thiên nổi giận, cậu ta phẫn nộ mà trừng mắt anh họ của mình, vừa định mở lời đã bị cậu ta bịt kín miệng.
Phạm Triệt tới gần cậu ta và thì thầm nói: “Suỵt, đừng nói chuyện. Trông hành động của Đàm Mỹ Ái kìa.”
Ngu Tịch không ngừng quan sát nhất cử nhất động của ba người trong phòng học và cậu thiếu niên vẫn đọc sách ở đó.
Trong lớp học.
Trước khi Đàm Mỹ Ái bước vào lớp đã tút tát lại dung nhan của mình, còn tô một thỏi son đổi màu vô hình nữa. Cô ta đã quá quen thuộc với thói quen của Ngu Bạch Ly, biết cậu ta sẽ không đi ăn cơm, ngồi ở trong lớp đọc sách, chắc hôm nay cũng không ngoại lệ.
Quả nhiên người mà cô ta thích có khả năng tự kiểm soát hoàn hảo. Đàm mỹ ái nhìn chàng thiếu niên trầm mặc u ám với trái tim đập rộn ràng.
Ngu Bạch Ly vô cùng tuấn tú, diện mạo của cậu ta giống Ngu Tịch đến năm phần, nhưng do khí chất khác nhau như trời với đất giữa hai bọn họ nên có rất ít người có thể liên tưởng họ lại với nhau.
Ngu Bạch Ly luôn có một nét u buồn khó tả giữa hàng lông mày, hơn nữa với tính tình trầm mặc kiệm lời, thành tích gần như hoàn mỹ nên đã thu hút được sự mến mộ của rất nhiều cô gái.
Đàm Mỹ Ái dè dặt và kiềm chế đi đến trước mặt Ngu Bạch Ly, cô ta cầm trên tay một chiếc bánh ngọt có vị matcha và sữa bò nguyên chất đặc biệt mua cho Ngu Bạch Ly, nói bằng chất giọng ngọt ngào của thiếu nữ: “Bạch Ly, chắc cậu vẫn chưa ăn cơm. Mấy thứ này tớ đặc biệt mua cho cậu đó, cậu mau ăn đi.”
Ngu Bạch Ly lễ phép đáp “Cảm ơn.”, sau đó cầm lấy bánh ngọt.
Đàm Mỹ Ái thấy cậu ta cầm bánh ngọt mình đưa, ánh mắt không kiềm chế được sự vui sướng, đỏ mặt thẹn thùng rời đi.
Trong lúc đó, Tiểu Xảo vẫn luôn chờ cô ta với vẻ mặt tươi cười, mà người lấy cặp sách cho Đàm Mỹ Ái là Tần Tiểu An lại cúi đầu, trong ánh mắt hiện lên chút ghen ghét, bàn tay dưới chiếc áo thun thùng thình bóp mạnh đùi.
Ba bọn họ đã nắm bắt được hết biểu cảm trên khuôn mặt Tần Tiểu An.
Huyền Thiên nói một cách chắc chắn: “Chắc chắn Tần Tiểu An cũng thích cậu trai kia.”
Phạm Triệt trừng cậu ta một cái, không nói gì, chuyện đơn giản như vậy còn cần phải nói.
“Bọn họ đi rồi.” Câu nói của Ngu Tịch một lần nữa đem sự chú ý của hai người quay về phía ba người kia.
Ba người Ngu Tịch vẫn luôn theo sau đám người Đàm Mỹ Ái, mãi đến khi Đàm Mỹ Ái và Tiểu Xảo định đi quầy bán quà vặt mua đồ ăn vặt rồi tiện thể đi dạo sân thể dục một chút, bảo Tần Tiểu An một mình mang đồ của hai người đó về phòng ngủ trước mới tách ra.
Tần Tiểu An cũng không hề về phòng ngủ trước như hai bọn họ nghĩ, mà là quay đầu đi đến một nơi vô cùng hẻo lánh.
Nơi đó gần như chẳng có ai sẽ đi qua, rừng cây cao lớn rậm rạp không kẽ hở, ba người nhìn Tần Tiểu An càng đi càng xa, liếc nhau, ánh mắt ngưng trọng.
Cuối cùng Tần Tiểu An cũng ngừng lại.
Trước mặt cô ta có một ngọn đồi nhỏ, nơi đó cỏ dại mọc um tùm, ngọn cỏ dài nhất cũng phải ngang đầu người, trên đó có mấy khóm trúc đen nhánh đang đung đưa, cô ta chắp tay trước ngực đứng ở phía trước, thành tâm lễ bái, miệng lẩm bẩm.
Không rõ vì sao mà cả ba người đều không có nghe rõ cô ta đang khấn cái gì.
Tần Tiểu An quỳ lạy xong thì đứng dậy, lấy chiếc túi màu đen mà cô ta đã chuẩn bị trước đó từ trong cặp sách, đặt nó trên sườn đồi rồi rời đi.
Phạm Triệt nhìn Huyền Thiên, bảo cậu ta tiếp tục theo dõi Tần Tiểu An, cậu cùng với Ngu Tịch định tìm hiểu đến cùng.
Huyền Thiên bĩu môi không vui, nhanh chóng quay người đi theo sau Tần Tiểu An.
Lúc này Ngu Tịch và Phạm Triệt mới xuống cây, một luồng khí đen đỏ bao trùm toàn bộ khu rừng.
Khi cô ngước mắt lên, trời tối đen như mực.
Một trận gió yêu ma nổi lên, trong không khí đen kịt xuất hiện vô số khuôn mặt quỷ, bọn chúng kéo đuôi nhau vây kín Phạm Triệt và Ngu Tịch trên mặt đất, đột nhiên, một bàn tay ma quái từ trong làn khí đen lóe lên và lao về phía Ngu Tịch .
Ngu Tịch dùng tay trái giơ cao khiên ánh sáng, tay phải cầm kiếm, nhất kiếm xuyên tim, mặt quỷ nháy mắt tiêu tán.
Nhìn thấy cảnh này, Phạm Triệt cũng không lo lắng cho Ngu Tịch nữa, cậu ta cắn ngón tay cái, một dòng máu đỏ sậm trào ra cùng với vô số con sâu màu đen vật lộn với làn khí đen.
Thế giới lúc này trở nên đen kịt, Phạm Triệt quay đầu nói với Ngu Tịch: “Chắc là mấy con sâu độc này có thể đối phó với chúng nó.”
Còn chưa kịp nói xong, ánh mắt Ngu Tịch đã ngưng lại, tóm chặt cậu ta. Cơ thể Phạm Triệt lắc lư, lảo đảo một cái, bị Ngu Tịch kéo loạng choạng đến phía sau.
Ngu Tịch dùng tay phải vung kiếm, công kích chạm vào tên mặt quỷ khiến nó nháy mắt biến mất tại chỗ.
Phạm Triệt kinh ngạc nhìn cảnh trượng trước mắt, sắc mặt trở nên nghiêm túc, con quỷ này còn mạnh hơn so với tưởng tượng của cậu ta.
Thấy tình hình này, Ngu Tịch cũng lộ ra vẻ nghiêm túc, cô giơ kiếm trước ngực, vẽ bùa, miệng niệm pháp quyết.
Vung lên.
Ánh sáng vàng đi đến đâu, không một ngọn cỏ mọc lên, tất cả yêu ma đều bị diệt tan.
Kiếm khí lạnh thấu xương hất tung vạt áo của Phạm Triệt, cậu ta ngơ ngác nhìn cô gái xinh đẹp lạ thường dưới ánh sáng vàng, đáy lòng nhẹ nổi sóng, đây chính là bộ dáng của một người bạn đời trong tưởng tượng của cậu ta.
Ngu Tịch thấy sương đen đã lui tán thì trở lại bộ dáng ban đầu, cô từng bước tiến tới nơi Tần Tiểu An đã khấn bái, nhìn kỹ mới thấy giữa sườn đồi còn được đặt một tế đàn nhỏ.
Giữa hang động nhỏ gồ ghề là một bức tượng kinh diễm như nữ thần, đội Kim Luân trên đầu, toàn thân trắng tinh như ngọc, giống như một ngọn nến trong suốt, dẫn đường cho những người lạc lối trong đêm, khóe miệng nở một nụ cười thánh khiết, đằng sau có vô số cánh tay tròn trịa bóng loáng.
“Là Bồ Tát Thiên Thủ.” Phạm Triệt sực tỉnh, vội vàng đi lên theo, giây đầu tiên thấy tượng đá cậu ta đã buột miệng thốt ra, “Quái nhỉ, nếu là Bồ Tát Thiên Thủ, sao lại có nhiều ma núi xuất hiện ở đây như vậy chứ?”
Ngu Tịch lắc đầu, nói với cậu ta: “Cậu xem kìa.”
Phạm Triệt khẽ nheo đôi mắt phượng lại, cẩn thận quan sát bức tượng Bồ Tát trước mặt, nhìn tổng thể thì không có vấn đề gì lớn, nhưng hình như có gì đó không ổn trong mắt của ngài ấy.
Phạm Triệt ngồi xổm, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của bức tượng đá, chỉ thấy một đôi mắt hung ác đang nhìn chằm chằm vào mình.
Phạm Triệt hoảng sợ, nhưng kinh nghiệm nhiều năm đã dạy cho cậu ta sự hờ hững, cậu ta quay đầu lại, bình tĩnh nói với Ngu Tịch: “Đây là thứ mà Tần Tiểu An vừa mới đặt, để tôi mở ra xem.”
Nói rồi Phạm Triệt duỗi tay về phía chiếc túi màu đen mà Tần Tiểu An đặt trên tế đàn, vừa cầm vào thì thấy bức tượng đá lộ ra vẻ dung dữ, trên mặt nở nụ cười dữ tợn, lại thấy bức tượng này hơi sợ hãi nhìn về phía Ngu Tịch, đủ hiểu bức tượng đá này chỉ là một thứ chỉ bắt nạt được kẻ yếu.
Cậu ta cũng không lảm nhảm nữa, mở túi ra và xem kỹ từng đồ vật bên trong.
Một nhúm tóc đen và một tờ giấy.
Phạm Triệt mở tờ giấy ra, mặt trước là một đồ đằng kỳ lạ được vẽ bằng màu đỏ, mặt sau là vài dòng viết bằng bút màu đen, hay đúng hơn là tâm nguyện của Tần Tiểu An: Ngu Bạch Ly yêu tôi, trở thành một đại mỹ nữ; Đàm Mỹ Ái chết đi.
Nguyện vọng này nói thẳng là rất ác độc. Phạm Triệt không khỏi nở một nụ cười tà khí, quả nhiên bản tính của con người chính là tội ác.
Sau khi đọc xong, Phạm Triệt ngửi trang giấy, cười nói với tượng đá: “Không ngờ tế bái với mi còn phải dùng máu tươi đó.”
Trong mắt tượng đá hiện lên lửa giận, chẳng lẽ nó không đánh được người đàn bà trước mặt còn không chế phục được một thằng nhãi ranh ư?
Màn sương đen lại bắt đầu lan rộng, và lần này nó đánh thẳng về phía Phạm Triệt.
Thấy vậy, kiếm của Ngu Tịch chợt lóe.
Mấy cánh tay phía sau tượng đá vỡ vụn, rất khó tưởng tượng một đồ vật vốn là không có sự sống, bây giờ lại có biểu tình đau đớn.
Ngu Tịch trực tiếp hỏi: “Hồn phách của Trần Thiến Thiến có phải bị mi ăn rồi không?”
Vẻ mặt tượng đá tỏ ra ngơ ngác, ăn hồn phách của người cái gì cơ, nó chỉ là một cái tượng đá nho nhỏ bình thường mà thôi.
“Đừng có giả vờ nữa. Tự mi nhìn xem nguyện vọng này bình thường Bồ Tát có thể đáp ứng sao? Còn có cái đồ đằng này nữa, tao nhớ rõ về hiến tế. Mi còn gì để ngụy biện không?” Phạm Triệt hừ lạnh một tiếng, không hề để ý tới biểu cảm vô tội của tượng đá.
Sắc mặt của tượng đá lập tức đen lại, biết hôm nay bản thân gặp phải đá cứng rồi, nếu không dốc sức chiến đấu, hôm nay nhất định sẽ phải chôn thây ở chỗ này.
Nó quyết chiến đấu, nhưng còn chưa kịp ngưng tụ hắc khí, đã bị một luồng kiếm quang đánh trúng, tượng đá còn chưa kịp phản ứng, quanh thân của nó đã có những vết nứt rậm rịt như hoa văn trên mai rùa, gió thổi qua đã vỡ vụn tan tành trên mặt đất.
Phạm Triệt kinh ngạc quay đầu lại, có chút khó hiểu nhìn người phụ nữ trước mặt.
“Chỉ là một cái phân thân mà thôi.” Ngu Tịch giải thích, hơn nữa cái này còn là phân thân cấp thấp, còn không thể mở miệng nói, “Chúng ta không hỏi được nó cái gì đâu.”
Ngu Tịch vừa nhìn thấy nó đã cảm thấy có điều gì đó không ổn, nó triệu hồi ra những con ma núi rất lớn và nhiều vô kể, nhưng khi chiến đấu với bọn nó cứ luôn có cảm thấy thiếu gì đó. Ban nãy Ngu Tịch còn chưa ngộ ra điều gì, mãi đến khi thấy bức tượng đá quá yếu này, nó không có khả năng cắn nuốt hồn phách của Trần Thiến Thiến.
Nếu nó là thủ phạm thực sự đã ăn linh hồn của Trần Thiến Thiến, vậy thì giải thích chuyện ma nữ váy đỏ có tu vi cao hơn nó mấy lần thế nào? Ban nãy nhìn có vẻ Ngu Tịch hỏi tượng đá mấy vấn đề, nhưng thật ra cô đang xác nhận mối quan hệ giữa bọn nó.
Nếu đã biết đáp án thì không cần phải lãng phí thời gian với nó nữa.
“Hiện giờ manh mối của chúng ta đã đi vào ngõ cụt, chúng ta nên bắt đầu từ đâu đây?” Phạm Triệt hiếm khi hỏi một câu.
Ngu Tịch đáp: “Nghi thức hiến tế đã bắt đầu, Tần Tiểu An vẫn là tế phẩm, chúng ta có thể bắt đầu từ cô ta. Còn có Trần Thiến Thiến.”
Cô rất có kiến nhẫn với thế hệ tiểu bối của Huyền môn, tất cả bọn họ đều là tương lai của Huyền môn. Cô tương đối xem trọng đứa trẻ trước mặt, tuổi còn nhỏ đã không màng hơn thua, chỉ tiếc không phải đệ tử phái Chính Nhất của cô.
Ngu Tịch cảm thấy đau đầu khi nghĩ đến vấn đề khuyết thiếu thiên tài khó khăn hơn mười năm. Với tư cách là một chưởng môn, cô có quá nhiều chuyện phải giải quyết và lo lắng.



