Thập thế tình duyên
Ba đồng xu này tĩnh lặng nằm cách đều nhau trên bàn, Ngu Tịch nhìn Tượng Quẻ, khẽ cau mày.
Bát Giác Bôi bất an hỏi Ngu Tịch: “Chị chủ phòng, Tượng Quẻ này không được tốt ạ?”
Ngu Tịch nhấp một ngụm trà, một lát sau sắc mặt khôi phục bình thường, khẽ gật đầu: “Đúng là không được tốt lắm. Hạ Hạ Quẻ Truân Quẻ, hay còn được gọi là Thủy Lôi Truân. Quẻ tượng: Gió thổi loạn ty không thấy đầu, điên tam đảo tứ gặp âu sầu, nếu chậm rãi thì thuận buồm xuôi gió, nếu vội vàng thì ngược lại không được tự do.
Theo như sở cầu giải quải, anh ta không phải chính duyên của cô, nếu như cô miễn cưỡng ở cùng anh ta, đời này cô sẽ không có con, qua đời ở tuổi trung niên, còn rước họa cho người nhà nữa.”
Loại nghiệt duyên này trong Đạo giáo có một cái tên gọi khác rất chuyên nghiệp đó là Tuyệt Sát Tình Kiếp, loại tình duyên có thể thỏa mãn yêu cầu này, trên đời này cũng rất là hiếm thấy. Cô cũng chỉ nhìn thấy trong sách cổ, Tuyệt Sát Tình Kiếp là kiếp cuối cùng trong thập thế tình duyên.
Sách cổ từng viết: Khi một nam, một nữ cùng nhau hướng lên trời thề nguyện ở bên nhau đời đời kiếp kiếp, Thiên Đạo sẽ ưng thuận, nếu hai người họ có thể cùng nhau sống trọn vẹn mười kiếp thì sẽ được đắc đạo thành tiên, đời đời kiếp kiếp không chia lìa, hóa thành một đôi thần tiên quyến lữ rồi phi thăng cùng nhau.
Và tất nhiên, những kiếp nạn này cũng vô cùng khó khăn, thậm chí còn nằm ngoài sức tưởng tượng của con người, trong đó kiếp nạn cuối cùng cũng là kiếp nạn khó khăn nhất, tuyệt sát. Trong sách cổ, Tuyệt Sát Tình Kiếp cũng không được nhắc đến nhiều, chỉ nói nó là do nghiệt duyên biến thành, đến nay vẫn chưa có cách nào hóa giải.
Không ngờ cô lại may mắn gặp được Tuyệt Sát Tình Kiếp trong sách cổ.
Trong lúc Ngu Tịch đang tự hỏi, sắc mặt của Bát Giác Bôi bỗng nhiên thay đổi, tâm trạng cô ấy không vui, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, rõ ràng là đang tức giận, cũng may cô ấy tu thân dưỡng tính khá tốt, không trở mặt với Ngu Tịch ngay lúc này, cô ấy đưa tay ngắt kết nối, coi như tiền này làm từ thiện.
[Người ta thích nói chuyện vui, chủ phòng lại nói những điều xui xẻo. Đáng lắm!]
[Đoán mệnh chính là như vậy, nếu đại sư đoán mệnh không nói sự thật cho cậu, vậy cậu còn đi xem bói làm gì.]
Ngu Tịch nhân lúc Bát Giác Bôi chưa ngắt kết nối hoàn toàn, hỏi ngược lại cô ấy một vấn đề: “Cô cảm thấy anh ta thật sự là anh ta sao?”
Bát Giác Bôi giật nảy mình, ngón tay đang muốn tắt máy đột nhiên run rẩy, đồng tử của cô ấy bỗng nhiên phóng đại, sắc mặt từ đỏ chuyển sang trắng. Một cái gì đó vẫn luôn bị cô ấy cưỡng chế đang từ từ bắt đầu thức tỉnh.
“Có phải bỗng nhiên một ngày nào đó cô tự nhiên cảm thấy người bên gối đột nhiên trở nên rất xa lạ, anh ta thay đổi rất nhiều thói quen không?” Ngu Tịch cụp mắt vuốt ve chén trà, giọng điệu lạnh lùng.
Bát Giác Bôi như đang nhớ lại cái gì đó, sắc mặt của cô ấy càng ngày càng kém đi, cơ thể lảo đảo, cô ấy cắn môi, khó khăn nói ra một chữ: “Đúng vậy.”
Một câu nói của Bát Giác Bôi như sét đánh bên tai người xem.
[Này này này!!! Trong nháy mắt, trong đầu của tôi có vô số suy nghĩ luôn, bị quỷ nhập, song sinh…”
[Lầu trên đừng nói nữa! Ban ngày ban mặt mà lưng tôi ướt đẫm, mồ hôi lạnh đang ứa ra đây.]
[Trời ạ! Hiện tại chị gái đang ở cùng vị hôn phu sao? Đây mới là điều đáng sợ nhất đó.]
[Nhìn kỹ thì chắc hẳn chị gái đang ở nhà, trời ơi, lần này không xong rồi.]
Bát Giác Bôi ặn ra một cái nụ cười rất khó coi, an ủi người xem: “Không có, tôi ở nhà mình, ngày mai đính hôn, dựa theo tập tục ở chỗ chúng tôi thì trước khi đính hôn, vợ chồng không được gặp nhau.”
[May quá, may quá.]
[Tập tục này quá tuyệt vời! Tự nhiên thích cái tập tục này ghê, vào đêm trước khi kết hôn, cô dâu chú rể không được gặp mặt nhau.]
Một giọng nói lạnh nhạt trong trẻo truyền đến từ micro của điện thoại: “Tam đình của cô hơi ngắn, thượng đình rộng, điều này cho thấy cô rất có thiên phú đọc sách, mệnh cung chật hẹp thân thể bình thường, trung đình sơn căn chật hẹp tài phú bình thường nhưng gia cảnh tốt sinh ra ở nhà có phúc âm, cô lại là con một trong nhà, gò má có thịt, từ lớn đến bé không phải lo nghĩ nhiều, tuổi nhỏ thân thể yếu ớt, địa các rộng rãi có hậu phúc, đào hoa cung cân đối. Hai mươi sáu tuổi có kiếp nạn lớn, nếu hóa giải thì sau này không phải lo nghĩ nhiều nữa.”
Bát Giác Bôi nghe những lời này của Ngu Tịch, sắc mặt vốn không tốt giờ càng lúc càng tái nhợt hơn, cơ thể cũng không tự giác mà run rẩy lên, bởi vì cô biết những lời Ngu Tịch nói đều đúng, mà cô năm nay vừa đúng 26 tuổi.
Bát Giác Bôi cảm giác môi mình rất khô, muốn cầm lấy ly thủy tinh bên cạnh uống nước, không ngờ tay quá run nên trượt một cái, ly thủy tinh rơi xuống vỡ nát.
[Chủ phòng nói có đúng không? Sắc mặt chị Bát Giác Bôi kém quá.]
[Trời ạ, rốt cuộc tình trạng chồng sắp cưới của chị gái bị làm sao vậy! Chủ phòng mau nói cho chị gái biết đi.]
Ngu Tịch cũng không có ý định úp mở, ngược lại cô rất bận, chỉ là thái độ lúc trước của Bát Giác Bôi khiến cô cảm thấy việc thuyết phục cô ấy rất là chuyện tương đối khó khăn, vì vậy mà cô đành phải làm như vậy: “Thật ra, chuyện này rất đơn giản. Chồng sắp cưới của cô ấy đã bị người khác thay thế thôi.”
[Chúng tôi biết anh ấy bị thay thế rồi, nhưng người hiện tại là ai?]
“Một mối tình bất hạnh của cô ấy, đi theo cô ấy suốt mười năm rồi.” Ngu Tịch giải đáp vấn đề của cư dân mạng.
Trong đầu Bát Giác Bôi hiện lên hình ảnh của một người, đột nhiên cô không cảm thấy sợ hãi nữa, cô nghiến răng nghiến lợi, mang theo sự mong đợi hỏi: “Vậy chồng sắp cưới thật sự của em ổn chứ?”
Ngu Tịch nhìn người phụ nữ đáng thương trước mặt, có chút không đành lòng nói ra sự thật: “Anh ta không ổn lắm.”
“Anh ấy còn sống không?” Nghe vậy, nước mắt Bốc Bát Giác không ngừng tuôn rơi, ở trong lòng cô, sự an toàn chồng sắp cưới mới là điều quan trọng nhất.
Ngu Tịch không nói gì, mọi người hiểu được ẩn ý của cô.
Chồng sắp cưới thật sự của Bát Giác Bôi đã chết!
Bát Giác Bôi cắn chặt cánh môi, hốc mắt đỏ bừng, hai hàng nước mắt không ngừng chảy xuống.
Thật ra thì cô ấy đã sớm phát hiện có điều gì đó không ổn rồi, chỉ là cô ấy tự đè nén những suy nghĩ của mình, tự an ủi bản thân, rằng đây chỉ là những suy nghĩ lung tung của mình mà thôi. Nhưng mà làm sao cô ấy có thể quên được, bởi vì những thói quen của đối phương đã sớm ăn sâu vào xương tủy của cô ấy rồi. Người yêu của cô không thích ăn rau thơm, lúc ăn lẩu cay, vĩnh viễn chỉ gọi canh suông, bởi vì cô ấy không cay được. Không bao giờ có chuyện nhớ sai ngày đèn đỏ của cô. Anh ấy không thích dùng khăn lông và luôn rửa mặt bằng nước trong.
Cô ấy đã biết từ lâu rồi, chỉ là cô tự lừa dối chính mình mà thôi.
Bát Giác Bôi che mặt, ôm đầu khóc rống lên, không biết qua bao lâu, cô ấy ngẩng mặt lên, trong mắt hiện đầy tơ máu, nghẹn ngào van xin Ngu Tịch: “Cầu xin chị, xin chị đấy, chị nói cho em biết được không, anh ấy đang ở đâu. Em không muốn sau khi anh ấy chết ngay cả mộ bia cũng không có lấy một cái.”
“Nằm dưới sàn xi măng trong phòng tân hôn.” Ngu Tịch nhẹ nhàng nói ra những lời này, khu bình luận liền bùng nổ.
[Trời ạ, biến thái!!]
[Sởn hết cả gai ốc. Tôi biến thành anh, cướp hôn thê của anh, lại còn chôn anh dưới nền xi măng trong phòng tân hôn nữa, để anh nhìn tôi và vợ anh ngủ chung giường.]
[Hắn là tên biến thái sao, thật sự nghe xong cũng cảm thấy biến thái luôn.]
[Báo cảnh sát chưa?]
[Cảnh sát sẽ không tin đâu. Chuyện này không có bằng chứng.]
[Không phải chủ phòng vừa nói ra bằng chứng sao?]
[???]
[Thi thể.]
[Chị gái mau bảo vài người đến phòng tân hôn đi, tìm ra thi thể xong sau đó báo cảnh sát!!!]
Ngu Tịch không để ý đến những lời này, sau khi hoàn thành nhiệm vụ cô đóng phòng phát sóng trực tiếp.
Dưới sự đồng tâm hiệp lực của cư dân mạng, mấy giờ sau, trên trang nhất của nhật báo Long Cảnh đã khẩn cấp đăng một tin tức đau lòng.
[Hôm nay, tại thành phố Long Cảnh, cô Tề mang theo người nhà đến phòng tân hôn và tìm được thi thể của chồng sắp cưới, qua khám nghiệm tử thi, chồng sắp cưới của Tề phu nhân đã tử vong được ba năm, người phẫu thuật thẩm mỹ giả làm chồng sắp cưới của Tề là Lý Mỗ đã bị bắt giam.]
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, hệ thống lập tức vui vẻ báo cáo: [Đại lão, chúc mừng chị, lại tăng thêm được mười ngày điểm sinh mệnh.]
Ngu Tịch rũ mắt lạnh lùng đáp “ Ừ” một tiếng, cô có hơi bực bội lắc đầu, bỗng nhiên một luồng khói đen bao quanh cô, bóp lấy cổ cô.
Cô bị người khác yểm bùa.
Hai tay Ngu Tịch nhanh chóng chắp lại kết ấn thành chữ thập, trên mặt không lộ ra bất kỳ một biểu cảm dư thừa nào, lạnh lùng thờ ơ, trong mắt hiện lên một sự thâm thúy, cánh môi khẽ nhúc nhích: “Thái thượng đài tinh, ứng biến không ngừng. Trừ tà trói mị, bảo mệnh hộ thân. Trí tuệ minh tịnh, tâm thần an bình. Tam hồn vĩnh cửu, phách vô tang khuynh. Lập tức nghe lệnh. Biến!”
Khí đen lập tức biến mất.
Hệ thống hoảng hốt hét lớn: [Ký chủ là kẻ nào muốn hại chị vậy!]
Ký chủ vừa mới xuyên đến được ba ngày, làm sao có thể kết thù với ai được chứ?
Ngu Tịch cụp mắt, trong lòng thầm suy đoán, lạnh lùng nói: “Không biết.”
“Nhưng mà tôi sẽ tặng cho tên kia một phần đại lễ, hạng người dùng tà thuật để hại người, không thể dung túng được.” Ánh mắt Ngu Tịch lạnh như băng, cô cắn ngón trỏ, miệng niệm đạo thuật.
Ánh sáng linh khí xung quanh cùng tụ lại một chỗ, hình thành một vầng sáng màu vàng thoắt ẩn thoắt hiện, theo tiếng gọi của Ngu Tịch vầng sáng tụ lại thành một quả cầu ánh sáng mà mắt thường cũng có thể thấy được, Ngu Tịch giơ tay lên, quả cầu như nhảy ra như một mũi tên, bắn về một phía xa.
Trại tạm giam Long Cảnh.
Một người toàn thân run rẩy, miệng phun ra một ngụm máu tưới, thân thể cong lên, như bị đấm mạnh một cái, nhanh chóng bay ra ngoài, đập vào tường xi măng cứng rắn, chết ngay tại chỗ.
Đúng lúc này, một luồng khí đen nồng đậm từ thoát ra từ thi thể, nhanh chóng ngưng tụ giữa không trung, loáng thoáng có thể thấy được một bóng người màu đen, trong đôi mắt đỏ thẫm của người đó tràn ngập sự giết chóc và tàn bạo, giọng nói của hắn khàn khàn, thô ráp, hắn gào lên đầy giận dữ: “Con mẹ mày! Dám làm hỏng việc tốt của ông. Chờ ông, ông nhớ kỹ mày.”
Nói xong lời này, người đàn ông vung tay lên, biến thành một luồng khói đen bay về phương xa.
Hệ thống nhìn Ngu Tịch nhíu chặt mày, biểu cảm lạnh lùng, cái đuôi nhỏ điên cuồng lắc lư, cậu ta đang rất tò mò!!!
Cuối cùng không ngăn được tính tò mò nên cất tiếng hỏi: [Đại lão, vừa nãy chị làm gì vậy?]
“Không có gì, chỉ là cho tên kia một bài học nhỏ thôi.” Ngu Tịch như đứng tại chỗ suy nghĩ, cúi đầu tự hỏi điều gì đó. “Kỳ lạ thật!!!”
Vụ án này thật sự kỳ lạ, có cơ hội cô nhất định phải tự mình đi điều tra một chuyến. Ngu Tịch hạ quyết tâm điều tra chuyện này đến cùng.
“Bố, mẹ! Bọn con đã về rồi đấy!” Giọng nói đầy sức sống của thiếu niên từ xa truyền đến, vang vọng khắp sơn cốc.
Ngu Tịch nhìn về phía âm thanh phát ra, thiếu niên có khuôn mặt non nớt, mặc áo phông màu đen, từ trên đường núi xa xa vui vẻ vẫy tay, phía sau cậu ta đi theo một thiếu niên khác với diện mạo thanh nhã, thân hình khôi ngô tuấn tú, khuôn mặt vô cùng đẹp trai, đang nhàn nhã dạo bước ở phía sau Ngu Tam.
Đi trước mặt cậu ta là thiếu niên 13, 14 tuổi, Ngu Tam, là một tên vừa đen vừa béo, Ngu Tam khác với anh chị mình, nếu anh chị của cậu ta sở hữu gen trội mang vẻ đẹp hoàn mỹ của bố mẹ để di truyền thì cậu ta lại khác, cậu ta lại giống vợ chồng Ngu Hải nhất, ngữ quan vốn dĩ bình thường, thêm nữa cậu ta đam mê bóng đá, suốt ngày phơi nắng, ưu điểm duy nhất là trắng đã không có, lại thêm sau khi hoạt động nhiều, thể lực bị tiêu hao quá nhiều nên bị cuồng ăn, thể chất Ngu Tam lại dễ béo nên mới biến thành bộ dạng như này
Cũng may cậu ta là con thứ 3, vô lo vô nghĩ, tính tình hoạt bát nên trên mặt cũng chả có tí lo âu gì.
Cố Hải Yến đang ở trong phòng bếp nấu cơm, sau khi nghe thấy giọng nói của lão tam thì đã sớm đi tới cửa phòng, giang cánh tay ra, dùng sức ôm lấy lão tam, bà không kìm lòng được, đôi mắt đỏ hoe, nhìn Ngu Tam từ trên xuống dưới, nhéo nhéo cánh tay chắc nịch của cậu ta: “Gầy, gầy quá.”
Ngu Tam nhìn là biết mẹ sẽ định lảm nhảm như này nửa ngày, bỗng nhiên cậu ta nhìn thấy Ngu Tịch đang đi xuống cầu thang thì nháy mắt ra hiệu với cô, chị yêu, giúp em với! Yêu chị. Nhìn một đống biểu cảm của cậu ta, mắt không phải mắt, mũi không phải mũi, nhìn bộ dạng quẫn bách này của cậu ta Ngu Tịch thấy rất muốn cười.
Ngu Tịch biết đây là tình cảm của nguyên chủ, tuy cô không có cảm xúc mãnh liệt giống như nguyên chủ, nhưng thiếu niên trước mặt vẫn để lại cho cô ấn tượng tốt, vừa mới chuẩn bị giúp cậu ta giải vây thì có một ánh mắt cực kỳ lạnh lùng nhìn thẳng vào cô, anh ta nhìn cô, trong mắt không có chút cảm xúc nào, chỉ là đáy mắt đầy u ám âm trầm.



