Skip to main content

Trang chủ Minh Hôn Chương 72: Huyễn Linh

Chương 72: Huyễn Linh

1:07 chiều – 08/07/2025

Tôi đi theo bọn Lạc Uyển Thiên rời khỏi thạch thất, ba người ở lại trong lối đi của ngôi mộ thật lâu. Ngôi mộ này rất dài, chúng tôi đã đi bộ hơn nửa giờ, đi thẳng về phía trước, hai bên cũng không có lối rẽ hoặc thạch thất nào khác. Kể từ khi rời khỏi thạch thất đó, tôi cũng không còn nhìn thấy bất cứ thứ gì khác.
Ba người đi bộ trong ngôi mộ, để tiết kiệm năng lượng, chúng tôi chỉ sử dụng một cái đèn pin. Ánh sáng trong tay chỉ có thể chiếu ra một vòng tròn lớn. Trong không khí chỉ có tiếng bước chân của ba người chúng tôi đi lại trong ngôi mộ. Nhưng tôi luôn luôn cảm thấy lạnh lẽo, như thể có một cái gì đó đang theo tôi.
Trong lòng tôi sợ hãi, không ngừng nói với bản thân rằng nơi này là một ngôi mộ rất lớn, có cái gì không sạch sẽ cũng là chuyện bình thường. Trong tay tôi cầm túi tiền nhỏ, trong túi tiền nhỏ truyền đến một tia ấm áp, xua tan không ít âm khí xung quanh thân.
Tôi đang tự hỏi ngôi mộ này rốt cuộc lớn cỡ nào, thì thấy Lạc Hoành Ngạn đang đi về phía trước đột nhiên dừng bước. Cuối cùng cũng đến nơi rồi sao? Tôi mừng rỡ nhìn theo ánh nhìn của Lạc Hoành Ngạn, chỉ thấy nơi được đèn pin chiếu sáng, lại xuất hiện một cánh cửa đá, cửa đá này giống như đã từng thấy trước đó.
Trên cửa đá vẫn là hình ác quỷ được điêu khắc với những đường nét thô, nhưng lúc này cửa đá đã được mở ra. Ba người đều dừng lại, nhìn nhau một cái, trong mắt nhau đều hiện lên câu hỏi “có nên đi vào hay không”.
Cuối cùng, vẫn là Lạc Uyển Thiên gật đầu, hạ quyết tâm nói: “Đi vào xem một chút. ”
Kỳ thật không đi vào thì còn có thể làm sao chứ, đường đi trong ngôi mộ không hề có lối nào khác mà thông thẳng đến nơi này, chẳng lẽ bọn họ không đi vào mà lại quay lại sao? Phải biết rằng chúng tôi đi lâu như vậy, mà vẫn chưa tìm được Quỷ Đan, làm sao có thể quay lại chứ.
Vì thế, vẫn là Lạc Hoành Ngạn đứng đầu, dẫn đầu đi vào thạch thất, tôi cũng đi theo. Lúc này Lạc Uyển Thiên cũng rất cẩn thận, đi chậm lại một chút, một chân bước vào, một chân khác lại đứng lại bên ngoài, dùng nửa người của mình chặn lại trên cửa.
“Mau tìm thử đi, xem có thứ gì không!” Lạc Uyển Thiên thúc giục chúng tôi.
Tôi và Lạc Hoành Ngạn vội vàng tiến vào, cũng không dám trì hoãn nữa, chúng tôi mượn ánh sáng của đèn pin trong tay Lạc Hoành Ngạn tìm kiếm bên trong thạch thất. Thế nhưng, thạch thất này giống như thạch thất lúc trước, cũng là trống rỗng không có gì.
Tôi đang định nói với Lạc Uyển Thiên là không có thứ gì, thì ngẩng đầu lại nhìn thấy trong góc bày mấy cái lọ sành, tôi đột nhiên ý thức được cái gì đó.
“Mau lui ra!” Tôi hét lên.
Nhưng đã quá muộn, chỉ thấy Lạc Uyển Thiên bị một nguồn trọng lực đẩy vào, thân thể bay về phía tôi, ngay sau đó “đùng” một tiếng, cửa đá bị đóng lại. Lạc Uyển Thiên đập về phía tôi, tôi nặng nề bị đập xuống đất, đau đến mức tôi nghiến răng nghiến lợi.
Lúc này, Lạc Hoành Ngạn chạy tới, đỡ tôi và Lạc Uyển Thiên dậy: “Các người không sao chứ?” Anh ấy quan tâm hỏi.
“Ừm, không sao cả!” Tôi lắc đầu, trong lòng âm thầm kêu khổ, thân thể giống như bị đập tan, thật không nghĩ tới Lạc Uyển Thiên nho nhã yếu đuối như vậy , lại có trọng lượng nặng như vậy.
“Xin lỗi, chị dâu, chị không bị thương đó chứ!” Lạc Uyển Thiên vội vàng xin lỗi.
“Không sao cả!” Tôi đang đấu tranh.
“Không có việc gì là tốt rồi, trước tiên quan sát nơi này đi!” Lạc Hoành Ngạn bật đèn bắt đầu đánh giá không gian xung quanh. Anh ấy đi đến góc và bắt đầu đánh giá các lọ sành.
Trong lòng tôi nghĩ, thằng nhãi này thật đúng là đồ thần kinh. Nhưng mà, vừa rồi mình đã nói không có sao rồi, hiện tại cũng không thể đổi miệng nói có sao được. Vì vậy, tôi chịu đựng cơn đau trên cơ thể và cũng bắt đầu chú ý đến tình hình trong thạch thất này.
Tôi vừa ngẩng đầu đã bị làm cho giật mình, lúc này tôi đang đối diện với cửa thạch thất, trên cánh cửa đó bỗng nhiên có một nữ quỷ nhào ra, bộ dáng tóc tai bù xù giống y như nữ quỷ bị đánh tan lúc nãy. Cô ta mở to miệng đầy máu, đang định nhào về phía Lạc Hoành Ngạn đang quay lưng về phía cửa.
Tôi thét chói tai một tiếng ngồi xổm xuống, Lạc Uyển Thiên nhanh chóng nhào về phía Lạc Hoành Ngạn, trong miệng hô to “Mau tránh ra.”
Cậu ấy đẩy Lạc Hoành Ngạn ra, nhưng người lại bị nữ quỷ nhào lên, miệng đầy máu của nữ quỷ cắn vào cổ cậu ấy. Tôi chỉ nghe được Lạc Uyển Thiên kêu rên một tiếng, giống như muốn giãy dụa lại bị nữ quỷ sống chết giữ chặt.
Lúc này, tôi cũng bất chấp hỗn loạn, nhìn thấy Lạc Uyển Thiên bị giữ chặt trên mặt đất, nâng một chân lên hung hăng đạp về phía nữ quỷ đang nằm sấp trên lưng cậu ấy. Nhưng mà, tôi hiển nhiên quên mất nữ quỷ cũng không phải thực thể, một cước này đá vào khoảng không, sau đó chính mình theo đó mà lắc lư một chút, rồi ngã xuống.
Ngay sau đó liền nghe được tiếng rên của Lạc Uyển Thiên càng thêm thảm thiết hơn , thì ra tôi ngã xuống trên người cậu ấy. Nữ quỷ lúc này lại không thấy đâu nữa rồi, như vậy ngược lại cũng tốt, lúc trước Lạc Uyển Thiên đập vào tôi một cái, khiến cho toàn thân tôi như bị văng ra luôn. Bây giờ tôi lại đè lên người cậu ấy, đè cậu ấy đến nhe răng nhếch miệng, coi như là trả thù lại.
“Các người không sao chứ?” Lạc Hoành Ngạn chạy tới, kéo tôi đứng lên.
“Ừm, không sao cả!” Lạc Uyển Thiên biểu cảm kỳ quái mà đứng dậy.
Lúc này cậu ấy hẳn là hiểu được cảm nhận lúc nãy tôi cố gắng chịu đau nói không có sao, chỉ là dù sao cậu ấy cũng là đàn ông con trai, cân nặng của tôi cũng nhẹ hơn cân nặng của cậu ấy, nói ra thì vẫn là tôi bị chịu thiệt.
Cậu ấy mỉm cười xấu hổ với tôi, sau đó cậu ấy dời sự chú ý của mình đi chỗ khác.
“Nữ quỷ lúc nảy đi đâu rồi?” Cậu ấy hỏi.
“A, hình như bị tôi đá nên bị tan biến rồi!” Tôi tìm khắp nơi, cũng không tìm thấy bóng dáng nữ quỷ kia.
Chẳng lẽ bị tôi đập đến hồn phi phách tán rồi sao?
Quả nhiên vận may không phải dễ dàng mà có như vậy, chỉ nghe được một trận gió đen chợt nổi lên, cổ sau của tôi cảm nhận được một trận đau đớn. Đột nhiên, túi tiền nhỏ trong tay tôi đỏ rực sáng chói, sau đó một nguồn ánh sáng đỏ bắn ra, bắn về phía sau cổ tôi.
“A!” Một tiếng thét chói tai, giống như đâm thủng màng nhĩ của tôi, vang lên ngay bên tai tôi.
Tôi ôm cổ xoay người lại, vẻ mặt kinh hoảng nhìn nữ quỷ đã chạy về trên cửa đá, vừa rồi cô ta đang định cắn tôi, lại bị ánh sáng đỏ trong tay tôi bắn ra sợ mà chạy trốn sao? Chuyện này xảy ra nhanh quá rồi, tôi căn bản còn chưa cảm nhận được chuyện gì đã xảy ra.
“Chị dâu, trong tay chị cầm cái gì vậy, nữ quỷ đó hình như rất sợ chị.” Lạc Uyển Thiên chạy tới, nhìn túi tiền nhỏ trong tay tôi mà hỏi.
“Là bùa hộ thân của ông nội tôi cho tôi.” Tôi nói.
“Thật tốt quá, có thứ này chúng ta sẽ không sợ nữ quỷ kia nữa rồi.” Lạc Hoành Ngạn lúc này cũng đi tới, đứng bên cạnh tôi.
Ba người chúng tôi đồng loạt nhìn nữ quỷ: “Các ngươi có cảm thấy có chỗ nào không đúng không?” Tôi hỏi.
“Hình như là thạch thất này với thạch thất mà chúng ta lúc nảy tiến vào rất giống nhau.” Lạc Hoành Ngạn gãi gãi đầu nói.
“Nói nhảm, căn bản chính là cùng một nơi!” Lạc Uyển Thiên tức giận nói.
“Không sai, là cùng một nơi, các người nhìn cái lọ sành trong góc, còn có nữ quỷ này, đều giống nhau.” Tôi cũng nói.
“Sao có thể như vậy được chứ?” Lạc Hoành Ngạn mờ mịt.
“Tôi biết rồi, là Huyễn Linh!” Lạc Uyển Thiên nói: “Lúc trước chúng ta cũng không có giết chết nữ quỷ này, mà chỉ là huyễn cảnh mà cô ta đã tạo ra.”
“Khó trách, tôi nghĩ sao lại dễ dàng bị giết chết như vậy được chứ.” Lạc Hoành Ngạn đột nhiên hiểu ra tất cả mọi chuyện.
“Nhưng Huyễn Linh là cái gì chứ?” Tôi hỏi.
“Tiểu Vũ cô ấy nói, Huyễn Linh cũng là một loại tiểu quỷ, loại quỷ này không có tính công kích gì, chỉ biết tạo ra ảo cảnh mê hoặc người.” Lạc Uyển Thiên nói.
“Ý của cậu là nói chúng ta đi nửa ngày cũng vẫn còn ở trong thạch thất này là bởi vì Huyễn Linh tạo ra ảo giác, sự thật thì chúng ta vẫn đang ở chỗ ban đầu?”
“Không sai.”

À thì, hai ngày nay công việc tương đối bận rộn, vì không muốn làm đọc giả đợi lâu, vẫn là buổi tối lên cập nhật truyện mới cái đã, nhưng mà, hình như lượt mọi người tải truyện về với lưu truyện về càng trở nên ít rồi, chẳng lẽ là do văn phong rất khó đọc sao? Hơ hơ, nếu các tình yêu của tôi có ý kiến hoặc ý tưởng gì thì xin vui lòng để lại cho tôi một bình luận có được hem, cho tôi biết chỗ nào không hay để còn có thể chỉnh sửa. Hãy nhìn nhận sự nghiêm túc ham học hỏi này của tôi, các “tình yêu” của tôi phải lên đọc và tải truyện về nhiều hơn nữa đi nhé! Thành tích gần đây có chút tuột dốc ùi ớ!