Skip to main content

Trang chủ Minh Hôn Chương 71: Ảo cảnh

Chương 71: Ảo cảnh

1:07 chiều – 08/07/2025

Ba người cùng nhau làm nên rất nhanh đã đào được đến đầu bên kia. Khi xẻng của Lạc Hoành Ngạn đụng trúng một tảng đá cứng đánh “cộp” một tiếng, anh ấy liền ở bên dưới hét lên: “Đào đến đáy rồi!”
Những lời này khiến tất cả đều rất chúng tôi vui mừng, nỗ lực giữa đêm cuối cùng cũng không phải vô ích.
“Đi ra ngoài trước!” Lạc Uyển Thiên gọi Lạc Hoành Ngạn đi lên.
Hai người bận rộn thêm một lúc nữa, thì ra cả hai người bọn họ đều mang theo thuốc nổ tự chế, một lúc sau bọn họ dùng thuốc nổ, làm nổ một lỗ nhỏ trên ngôi mộ.
Kể từ khi biết bọn họ là thứ được gọi là “kẻ trộm mộ”, tôi cũng không bất ngờ trước hành động của họ, tôi đã nghe ông cụ kể lại bọn họ làm thế nào để trộm. Tuy nhiên, dù đã nghe nói nhưng tôi chưa bao giờ được tận mắt chứng kiến dáng vẻ thành thạo của họ, tôi cũng hoàn toàn hiểu được thế nào là chuyên nghiệp.
Sau khi họ cho nổ cái lỗ nhỏ để trộm, Lạc Uyển Thiên để chúng tôi đợi một lúc cho đến khi bên trong được thông gió rồi mới vào.
Đợi hơn mười phút, ba người liền chui vào lỗ trộm thì thấy đây là một lối đi trong lăng mộ. Tôi hỏi tại sao lại không vào thẳng ngôi mộ chính, Quỷ Đan hẳn phải ở trong ngôi mộ chính. Lạc Uyển Thiên liền giải thích rằng việc tạo ra một cái lỗ trộm trong lăng mộ chính tốn quá nhiều thời gian và công sức, nếu không có thời gian bốn năm ngày thì sẽ không làm nổi.
Lạc Hoành Ngạn cầm đèn pin đi trước mở đường, tôi theo sau, Lạc Uyển Thiên đi cuối, hai người bảo vệ tôi ở giữa. Khi càng tiến sâu vào bên trong lối đi của lăng mộ, chúng tôi cuối cùng cũng đến trước một căn mật thất.
Lạc Hoành Ngạn dừng lại, cầm đèn pin soi vào cửa, chỉ thấy trên cổng đá chạm khắc một hoa văn kỳ lạ, từng đường nét tinh tế trải rộng, có vài nét vẽ ra hình bóng của một con quỷ hung ác. Tôi giật mình nhìn con quye hung ác này, sau đó nhanh chóng trốn sau lưng Lạc Uyển Thiên.
Thấy vậy, Lạc Hoành Ngạn cũng không cảm thấy kỳ lạ anh ấy bình thản tiến lên đẩy cánh cổng đá, nhưng nhanh chóng bị Lạc Uyển Thiên kéo lại: “Từ từ đã!”
“Có chuyện gì vậy?” Lạc Hoành Ngạn kinh ngạc quay lại nhìn cậu ấy.
“Anh không cảm thấy chúng ta tiến vào quá suôn sẻ sao?” Lạc Uyển Thiên trầm giọng nói.
“Đúng vậy, tôi cũng đang tự hỏi?” Lạc Hoành Ngạn gãi đầu nói.
“Lẽ nào chúng ta không đi vào sao?” Lúc này tôi cũng bước ra từ phía sau Lạc Uyển Thiên.
“Tất nhiên là chúng ta phải vào!” Lạc Uyển Thiên nói: “Nhưng chúng ta phải cẩn thận hơn và phải chuẩn bị một số thứ trước đã.”
Lạc Uyển Thiên lấy từ trong túi ra một xấp bùa màu vàng, tôi ngạc nhiên nhìn cậu ấy: “Cậu lấy chúng từ đâu thế?”
“Tôi hỏi xin từ con bé Tiểu Vũ.” Lạc Uyển Thiên đắc ý cười.
Tôi vội vàng nói: “Cái này có tác dụng gì sao? Với tính cách không đáng tin cậy của con bé Tiểu Vũ kia, tôi thấy rất nghi ngờ chất lượng của lá bùa này. Hơn nữa, không phải Lạc Hồng Nghiệp đã nói đây là ngôi mộ không chủ sao, hẳn là không có mấy thứ ma quỷ đâu.”
“Chị dâu, đừng bị con bé đó đó lừa gạt, thực ra nó cũng có một chút đạo hạnh. Mặc dù tên đó nói đây là ngôi mộ không chủ, nhưng chúng ta cũng phải đề phòng mọi chuyện.” Lạc Uyển Thiên giải thích.
Thật không ngờ tên nhóc này ngày nào cũng cãi nhau với Lạc Xảo Vũ, lại có lòng tin tưởng cô ấy như vậy. Nghe cậu ấy nói vậy, tôi cũng không nói gì nữa, chỉ chờ xem cậu ấy sẽ làm thế nào.
Tôi thấy cậu ấy đặt tấm bùa trên đỉnh cổng đá rồi thắp một chiếc đèn dầu lên, chiếc đèn dầu trên tay cậu ấy có vẻ khác với chiếc đèn dầu chúng tôi thường dùng, nhưng tôi lại chẳng thể nhận ra là khác ở chỗ nào, nên đành nhìn cậu ấy cầm ngọn đèn dầu đứng bên cánh cổng đá, sau đó ra hiệu cho Lạc Hoành Ngạn đẩy cửa.
Lạc Hoành Ngạn đẩy mạnh cánh cửa ra, cánh cửa đá từ từ mở ra, một cơn gió lạnh thổi đến trước mặt, tôi chỉ cảm thấy một cơn ớn lạnh lướt qua mặt, thổi bay những sợi tóc quanh tai tôi, như thể có thứ gì đó vừa lướt qua trước mắt tôi.
Lạc Hoành Ngạn nhấc chân định đuổi theo nhưng đã bị Lạc Uyển Thiên giữ lại.
“Đừng để ý đến thứ đó làm gì, chúng ta tiến vào trước đi!” Lạc Uyển Thiên nói rồi bước vào thạch thất.
Đúng vậy, chúng tôi đến đây để tìm Quỷ Đan, thứ đó đã lướt qua rồi, chắc là vật thể sống hoặc thứ gì đó, nếu nó bỏ chạy mà không gây rắc rối gì thì lại càng tốt.
Tôi cũng theo bước Lạc Uyển Thiên, Lạc Hoành Ngạn nhìn lối đi tối om trong lăng mộ, có lẽ anh ấy cũng không nhìn thấy gì bất thường nên cũng đi theo chúng tôi vào trong thạch thất.
Khi tất cả chúng tôi đều bước vào, cánh cửa đá phía sau đột nhiên đóng lại, đèn pin của Lạc Hoành Ngạn chợt lóe lên vài cái rồi tối sầm, ngọn đèn dầu trong tay Lạc Uyển Thiên cũng vụt tắt.
Lạc Uyển Thiên chửi thầm một câu “chết tiệt!” rồi chạy đến đứng phía trước bảo vệ tôi, còn Lạc Hoành Ngạn thì đã đi tới đẩy cửa. Nhưng cánh cửa sao có thể đẩy ra được nữa, tôi chỉ có thể nghe thấy anh ấy đập mạnh vào cánh cửa nhưng cánh cửa cũng không hề di chuyển.
“Bị lừa rồi, chắc chắn chính thứ vừa rồi đã đóng cửa lại.” Lạc Uyển Thiên nói.
“Vậy thì bây giờ phải làm sao?” Tôi hỏi.
Con người luôn cảm thấy sợ hãi trong bóng tối. Tôi kéo lấy tay áo của Lạc Uyển Thiên, sợ hãi nấp sau lưng cậu ấy, mở to mắt nhìn quanh, nhưng xung quanh tối om, tôi chẳng thể nhìn thấy được gì.
Đột nhiên trước mắt tôi sáng lên, hóa ra Lạc Uyển Thiên đã đốt một tấm bùa trên tay, tôi nhìn lên, cảnh tượng trước mắt khiến tôi sợ hãi hét lên một tiếng “á”.
Tôi thấy được một nữ quỷ đầu tóc bù xù treo ngược phía trên cánh cổng đá, đang há miệng cắn cổ Lạc Hoành Ngạn dưới cánh cổng đá. Lạc Uyển Thiên bị tiếng hét của tôi làm giật mình, cậu ấy nhanh chóng giơ tấm bùa trong tay lên đánh về phía nữ quỷ.
Nhưng hiển nhiên là Lạc Uyển Thiên không có năng lực của Lạc Xảo Vũ, mặc dù tấm bùa đã bắn ra, nhưng lại không thể đánh tan nữ quỷ mà chỉ có thể thu nhỏ cô ta lại. Tuy nhiên điều này cũng đủ để giúp Lạc Hoành Ngạn thoát khỏi nguy hiểm.
Thấy một tấm bùa không đủ, Lạc Uyển Thiên liền giơ tay ném hết mấy tấm bùa trong tay ra, những tấm bùa bay về phía nữ quỷ, nữ quỷ kia liền vội vàng vừa la hét vừa né tránh.
Mặc dù Lạc Uyển Thiên không có bất kỳ năng lực tu luyện nào, nhưng những tấm bùa kia xác thực là thật, cả xấp bùa này vừa được tung ra thì tia lửa cháy bắn ra khắp nơi, trong đó có một vài tia lửa thực sự đã đánh trúng nữ quỷ.
“A Ngạn, mau phun máu đầu lưỡi ra!” Lạc Uyển Thiên hoảng sợ hét lên.
Sau khi nghe thấy tiếng hét của cậu ấy, Lạc Hoành Ngạn không do dự mà ngẩng đầu lên và phun ra một ngụm máu lớn.
Nữ quỷ gào lên một tiếng, tiếp theo phía bên kia liền phát ra âm thanh “lạo xạo” rồi biến mất trong làn khói xanh.
Lúc này, tất cả các tấm bùa đã bị đốt cháy hết, căn thạch thất lại chìm vào bóng tối.
“Uyển Thiên, A Ngạn!” Tôi gọi.
Ngay lúc này lại có ánh sáng phát ra, ánh sáng này phát ra từ chiếc đèn pin dự phòng của Lạc Hoành Ngạn. Thực ra, chúng tôi đều mang theo đèn pin và pin dự phòng bên người vì không biết sẽ phải ở trong này bao lâu, nên trước khi vào chúng tôi sớm đã bàn về việc tiết kiệm pin, nhưng không ngờ lúc này đã phải dùng đến chúng.
“Mọi người ổn cả chứ?” Lạc Uyển Thiên hỏi.
Tất cả chúng tôi đều lắc đầu: “Không sao hết!” Trong lòng Lạc Hoành Ngạn vẫn chưa hết kinh sợ nói.
“Xem ra nữ quỷ đã bị tiêu diệt rồi.” Lạc Uyển Thiên nói.
Tôi nhìn lên cửa đá những trên đó đã không còn gì nữa. Nhưng không biết vì sao, tôi vẫn cảm thấy không khí ở đây u ám khiến cả người rất khó chịu.
Nhìn thấy Lạc Hoành Ngạn tiêu diệt nữ quỷ chỉ bằng một ngụm máu, tôi liền hỏi anh ấy chuyện gì đang xảy ra, anh ấy chỉ cười thật lòng nói: “Tôi cũng không biết.”
Tôi nhìn Lạc Uyển Thiên, nhưng cậu ấy chỉ nhún vai: “Nơi này quá quỷ dị, chúng ta cứ rời khỏi đây trước đã.”
Vì vậy cậu ấy dẫn đầu bước ra khỏi thạch thất, tôi nhìn một lượt thạch thất trống trơn, chỉ có vài chiếc chum sành được đặt trong góc.