Skip to main content

Trang chủ Như Tắm Mình Trong Gió Xuân Chương 43: Phiên ngoại 4

Chương 43: Phiên ngoại 4

5:02 chiều – 30/04/2025

Thứ nhất, liên quan đến vấn đề nấu ăn của lão cán bộ.

Tuy rằng lão cán bộ rất chịu khó rửa bát, nhưng thật sự là nấu ăn rất khó ăn.

Khiến cho Tô Lý thường xuyên tỏ vẻ ghét bỏ.

Lần trước Tô Lý bị ốm, lão cán bộ đã tự mình xuống bếp, rang một bát cơm rang trứng cho cậu.

Tô Lý nhìn bát cơm một cái, trong lòng cảm thấy cực kỳ ghét bỏ, nhưng cũng không muốn đả kích lão cán bộ nên không thể hiện ra mặt, ngược lại còn cười cười khen ngợi lão cán bộ: “Cũng không tồi.”

Lão cán bộ nghe thấy thì thì rất vui mừng, sau đó lại thấy Tô Lý ăn vài miếng liền không ăn nữa.

Sau đó, mọi bữa cơm trong nhà đều do Tô Lý đảm nhiệm hết.

Thứ hai, liên quan đến vấn đề sự cố gắng của Tô Lý.

Bạch Thừa vẫn luôn biết rằng Tô Lý đã rất nỗ lực.

Nhưng dường như những nỗ lực của cậu đang đặt sai chỗ rồi.

Trước kia từng nhìn thấy Tô Lý đang ôn tập bài thi cấp 4, liền nghĩ rằng trước đây anh đã thi đỗ cả hai bài thi cấp 4 và cấp 6 cùng một lúc, nên đã qua đó giúp đỡ.

Mắt thấy chỉ có mỗi một câu hỏi mà Tô Lý vật lộn đến hơn năm phút mà mãi vẫn không xong.

Thế là Bạch Thừa liền đi đến cho Tô Lý một vài sự gợi ý: “Nếu không biết câu này thì em có thể bỏ qua, rồi làm những câu sau đó trước đi.”

Tô Lý đang làm đề đọc hiểu chọn từ rồi điền vào chỗ trống, nhưng một câu cậu cũng không biết làm liền không khỏi cảm thấy ấm ức bực bội: “Em nhảy liên tục cả một mặt sau rồi, không dừng lại làm được một câu nào hết.”

Bạch Thừa thấy vậy thì vội vàng an ủi: “Mấy đề như này, em cứ làm theo ngữ cảm là được.”

Tô Lý nói: “Một chút ngữ cảm em cũng không có…”

“…” Bạch Thừa: “Thì là dựa vào vị trí của từ ngữ để phán đoán loại từ sau đó đưa ra lựa chọn tương ứng.”

“… Em không biết …”

“… Để anh dạy em, nhìn vào đây này…”

Lão cán bộ có niềm tin son sắt rằng lần này Tô Lý nhất định sẽ thi đỗ!

Thứ ba, liên quan đến vấn đề công việc.

Công việc của lão cán bộ rất bận.

Nhiều khi việc ở công ty chưa làm xong còn phải mang về nhà làm tiếp.

Tô Lý cảm thấy rằng lão cán bộ phải làm việc rất vất vả nên thường xuyên làm đồ ăn đêm cho anh, vì thế nên cậu cũng sẽ tiện thể ăn một chút.

Một tháng sau, Tô Lý đã tăng được hai cân rưỡi thế nhưng lão cán bộ lại không tăng được một cân nào.

Tô Lý không cam tâm hỏi: “Sao anh lại không béo lên chút nào thế?”

Lão cán bộ vẫn coi đó là điều hiển nhiên: “Vì anh có tập thể dục.”

Thế là đến ngày thứ hai, Tô Lý liền theo lão cán bộ đi tập thể dục.

Một tuần sau, không những Tô Lý không giảm được một cân nào mà còn kiệt quệ cả về thể chất lẫn tinh thần.

Thế là Tô Lý quyết định không ăn đêm nữa

Lão cán bộ làm việc xong thì hỏi: “Sao lại không có bữa đêm nữa rồi?”

Tô Lý vô cùng nghiêm túc nói: “Ăn đêm nhiều không tốt, sau này cũng không cho phép anh làm việc quá 10 giờ 30 phút nữa!”

Lão cán bộ nghe thấy vậy thì cảm thấy vô cùng mơ hồ.

Thứ tư, liên quan đến vấn đề “đốt lửa”.

Bạch Thừa rất thích Tô Lý, rất yêu cậu.

Cũng chính vì rất thích cậu nên đôi khi kìm lòng không được.

Ngày ngày đều cùng ăn cùng ngủ, cơ hội ở chung với nhau quá nhiều, sẽ càng làm cho anh không thể chịu nổi.

Lần đầu tiên Bạch Thừa cảm thấy mình không nhịn được chính là lần đầu tiên đến nhà Tô Lý ngủ qua đêm.

Vốn dĩ là không có chuyện gì, nhưng khi anh nằm ở trên giường nhìn thấy Tô Lý cả người ướt át từ trong phòng tắm đi ra, nhìn Bạch Thừa với vẻ mặt ngây thơ vô tội thì Bạch Thừa liền không biết xấu hổ mà có phản ứng với cậu.

Ngay giây tiếp theo các mạch máu não như đứt ra rồi.

Vì thế nên mới bất chợt nói anh mệt rồi muốn ngủ một giấc, sau đó Bạch Thừa liền nằm quay lưng lại với Tô Lý, trong lòng cảm thấy rất căng thẳng, anh sợ Tô Lý sẽ phát hiện ra gì đó.

Kết quả là cả đêm đó Bạch Thừa bị mất ngủ.

Trong đầu chỉ toàn là dáng vẻ đó của Tô Lý, không còn chút nghi ngờ gì nữa liền mất ngủ cả đêm.

Ngay cả những giấc mơ đêm đó cũng liên quan đến dáng vẻ kiều diễm động lòng người ấy của Tô Lý.

Sau đó, sau khi hai người chuyển đến ở chung với nhau, Bạch Thừa thường xuyên bị trêu chọc bởi những hành động nhỏ nhặt của Tô Lý, làm cho anh phải nhịn rất khổ cực.

Nhưng cứ phải nhịn vất vả quá rồi nên sẽ có lúc không thể nhịn được nữa.

Vì thế, Bạch Thừa liền nhanh chóng ra tay.

Bạch Thừa vốn đã được nếm thử mùi vị tươi mát ấy nên biết thừa sự tuyệt diệu của dục vọng, sao lại có thể ăn chay được cơ chứ? Thế là chẳng qua mấy ngày hai người liền có một lần vận động trên giường, sau khi vận động xong đều chìm vào giấc ngủ rất thoải mái.

Kỹ thuật của Bạch Thừa rất tốt nên về mặt đó cả hai đều rất thỏa mãn và hài lòng.

Cuộc sống thật sự rất tươi đẹp!

Tuy rằng câu chuyện của họ đã kết thúc rồi nhưng cuộc sống của họ vẫn còn ở đây.