Skip to main content

Trang chủ Như Tắm Mình Trong Gió Xuân Chương 42: Phiên ngoại 2

Chương 42: Phiên ngoại 2

5:02 chiều – 30/04/2025

Trầm Tư Nam dựa vào lưng Cố Uyên vừa ăn kẹo dẻo vừa chơi điện thoại, trong thùng rác đã chất đầy một đống giấy gói kẹo.

Trầm Tư Nam đang lướt newsfeed thì đột nhiên thấy Tô Lý gửi một tấm hình đồ ăn, đáng lẽ ra cũng chẳng có gì đặc biệt, nhưng mà Trầm Tư Nam lại chú ý tới góc phải của bức hình có một đôi tay đang cầm đũa. Cô ấy đẩy đẩy mắt kính, phóng to ra nhìn, rõ ràng là tay Bạch Thừa.

Đây là cái gì?

Đây là công khai show ân ái đấy!

Đây là muốn ngược chết cẩu độc thân rồi đúng không!

Trầm Tư Nam khinh thường lắc đầu, lại lấy kẹo dẻo từ trong túi kẹo ra, chợt nghe Cố Uyên nói: “Đừng ăn nữa, em ăn nhiều lắm rồi đấy.”

Trầm Tư Nam xoay người nhìn Cố Uyên đang chăm chăm nhìn màn hình vi tính không rời mắt, còn đang hoàn thành Triple Kill, cô ấy phì cười một cái, xé vỏ bỏ kẹo vào miệng: “Anh tập trung chơi game của mình đi!”

Cố Uyên dán mắt vào trò chơi, dỗ dành Trầm Tư Nam: “Nghe lời anh, đừng ăn nữa, trưa nay anh dẫn em đi ăn cá nướng, chừa bụng ăn bữa lớn đi.”

Hai mắt Trầm Tư Nam lập tức sáng lên: “Em muốn ăn!”

Cố Uyên nói: “Vậy thì đừng có ăn đồ ăn vặt nữa!”

Trầm Tư Nam gật đầu: “Được! Nghe anh hết!”

Buổi chiều khi Tô Lý chơi điện thoại thì thấy Trầm Tư Nam gửi cho cậu mấy bức ảnh đồ ăn, cùng với một tấm hình Trầm Tư Nam và Cố Uyên lén lút chụp chung, Tô Lý cười, lão cán bộ thấy cậu cười lại hỏi lý do, Tô Lý đưa ảnh chụp cho anh xem, Bạch Thừa chỉ tay vào bức ảnh cuối cùng rồi nói: “Đây là… Cố Uyên à?”

Tô Lý lại cười gật đầu.

Lão cán bộ nhìn một lát, rồi lại tiếp tục làm việc, nói: “Sao Cố Uyên và Trầm Tư Nam lại quen nhau rồi.”

Tô Lý uống sữa chua, trả lời anh: “Không biết từ khi nào nữa, bây giờ ngày nào cũng dính chặt nhau.”

Lão cán bộ gật đầu, cũng không nói gì nữa.

“Sao lại gửi tấm này vậy.” Cố Uyên khó hiểu.

Trầm Tư Nam cười: “Anh không khoe vé thì ai mà biết anh đã xem bộ phim này rồi chứ.”

Cố Uyên càng thêm khó hiểu: “Anh đã xem hay chưa thì liên quan gì tới việc khoe vé xem phim?”

Trầm Tư Nam lẩm bẩm: “Lần trước bọn Tô Lý đi xem phim, Bạch Thừa còn viết bình luận phim, Tô Lý còn thả like, chắc chắn anh không biết viết, vậy thì chỉ có thể khoe vé thôi…”

“Hả? Anh không nghe rõ.” Cố Uyên đi đến trước mặt Trầm Tư Nam.

Trầm Tư Nam uống một ngụm coca cola, nhét vài hạt bỏng ngô vào miệng Cố Uyên, nhỏ giọng nói: “Hỏi gì mà hỏi, sao anh có nhiều cái vì sao thế? Anh là mười vạn câu hỏi vì sao à? Phim sắp chiếu rồi, đừng có nói chuyện nữa!”.

Nói xong, cô ấy lấy điện thoại của Cố Uyên, đăng bài lên newsfeed.

Cố Uyên nhìn Trầm Tư Nam cười, ánh mắt tràn ngập sự cưng chiều, cũng chiều theo ý cô ấy.

“Thật là chờ mong bộ phim này quá đi, hôm nay cuối cùng cũng có thể xem rồi. Vui quá đi à…”

Lão cán bộ nhíu mày, lặp đi lặp lại câu trên mấy chục giây, cực kì khó tin: “Đây là do Cố Uyên viết à? Giảng viên đại học mà lại đăng cái thứ này?”

Tô Lý nhìn phản ứng của lão cán bộ, không nhịn được cười một tràng: “Ha ha ha ha ha ha ha ha, dám chắc là do Tư Nam lấy điện thoại Cố Uyên đăng!”

Tô Lý nói xong, lại nhấn vài lần vào màn hình, thời gian Cố Uyên đăng lên newsfeed gần đây nhất là từ một tới sáu năm trước, là bài viết nói về sự rung chuyển của lịch sử cổ đại và những thay đổi có liên quan đến nó. Lão cán bộ liên tục lướt xuống xem những bài viết phía dưới, tất cả đều có nội dung tương tự như thế, bài viết này rõ ràng không phải là phong cách của Cố Uyên.

Tô Lý mặt mày hớn hở, chìa tay ra nói với lão cán bộ: “Cho em mượn điện thoại một lát đi.”

Trầm Tư Nam vẫn luôn cầm điện thoại của Cố Uyên, cô ấy ăn kem bày trận sẵn chờ quân địch tiến công.

Cố Uyên đang đọc sách, Trầm Tư Nam bị anh ấy ôm vào trong ngực: “Sao em cứ cầm điện thoại anh mãi thế?”

Trầm Tư Nam cắn một miếng kem, nhìn chằm chằm vào điện thoại di động, oán hận nói: “Dù sao bây giờ anh cũng có chơi đâu! Anh đi mà đọc sách của mình đi! Đừng có chõ mõm vào!”

Cố Uyên cúi xuống hôn cô, Trầm Tư Nam ngớ người tại chỗ, anh ấy nói: “Ngoan, đừng nói những lời thô tục như thế.”

Trầm Tư Nam phản bác lại: “Em không có mà! Cái anh này”

“Ding…”

Cố Uyên thầm nghĩ, sao lại không mắng chửi nữa rồi?

Trầm Tư Nam hung hăng mở điện thoại ra, cô ấy ngó nhìn thử, quả nhiên là tin nhắn Wechat.

“Ha ha ha ha ha ha phong cách của cậu thay đổi rồi /Cười chảy nước mắt/”.

Trầm Tư Nam ngay lập tức liền biết là tên Tô Lý kia, Cố Uyên còn đang hỏi: “Là tin tức gì mới à?”

Trầm Tư Nam trực tiếp vào danh bạ điện thoại của Cố Uyên tìm số của Bạch Thừa rồi gọi đi, bên kia vừa nhấc máy, cô ấy lập tức nói: “Tên Cá Chép kia, tin nhắn hồi nãy là cậu gửi đúng không hả!”

Tô Lý có chút dở khóc dở cười, Trầm Tư Nam gọi tới đây luôn rồi: “Ha ha ha là tớ đấy.”

Trầm Tư Nam dùng giọng điệu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói: “Tớ nói cậu này, là một con người yêu chó, tớ không đồng ý hành vi gần như giết chó này của cậu đâu nhé…”

“…”

Một buổi chiều đầy nắng vàng rực rỡ, hai cặp đôi này lại tích cực thảo luận vấn đề vô cùng nghiêm trọng là ai thích show ân ái hơn, hiện trường vô cùng kịch liệt, cực kì hoành tráng.

Tác giả có lời muốn nói:

Một chương hơi khó hiểu chút ha ha ha ha bây giờ tôi chỉ muốn cười ha ha ha ha ha.